Tác Dụng Chậm

Chương 67

Trâu Y Na trở về thành phố Bắc để chụp hình cho một tạp chí, nhận được điện thoại của Hạ Cẩm Tây.

Hạ Cẩm Tây hẹn gặp mặt, Trâu Y Na mím môi, hít sâu hai hơi, mới tìm về tiếng nói của mình: "Em không có nhiều thời gian......"

"Ừm, chị biết." Hạ Cẩm Tây nói, "Chị đã liên hệ với Pan, chiều nay em chụp xong buổi tối phải về tổ. Không sao cả, chị sẽ không trì hoãn thời gian của em, chờ em chụp xong chị đưa em đi sân bay, trên đường chúng ta nói chuyện cũng được."

Hành trình của công việc là như vậy, địa điểm chụp hình cách sân bay không xa, đi đường nhiều nhất mất một giờ, đã thật lâu thật lâu Trâu Y Na không có nhìn thấy Hạ Cẩm Tây, mặc kệ nói chuyện gì, nói như thế nào, cô đều không hy vọng chỉ trong vòng một giờ, liền kết thúc lần gặp mặt này với Hạ Cẩm Tây.

Vì thế cô nói: "Trước khi bắt đầu chụp em có thời gian, có thể cùng nhau ăn cơm trưa."

"Được." Hạ Cẩm Tây đồng ý, không nói thêm một câu, "Chúng ta lát nữa gặp."

"Ừm, hẹn gặp lại." Trâu Y Na nói vừa xong, điện thoại liền bị cúp, thật sự không kéo dài chút nào, không lưu luyến chút nào, là phong cách của Hạ Cẩm Tây.

Trợ lý Tiểu Hoa ngẩng đầu hỏi cô: "Chị, lúc ăn cơm trưa muốn gặp người sao? Vậy em hủy bỏ cơm đặt ở khách sạn?"

"Không cần." Trâu Y Na nói, "Ăn ở khách sạn."

Dừng một chút nói tiếp: "Thêm hai món ăn đi."

Vừa đến khách sạn, Pan gọi video tới, ngoài miệng quan tâm hành trình của cô, trên thực tế đôi mắt lại quét một vòng xung quanh cô: "Chị Cẩm Tây hôm nay muốn đến đây, đã nói với em chưa?"

"Nói rồi." Trâu Y Na đi rửa mặt, bôi mỹ phẩm dưỡng da từng lớp một.

"Chuyện Hot search cơ bản đã được giải quyết khá ổn." Pan nói, "Chị thật sự tin tưởng em, dù sao em cũng do chị dẫn dắt. Chị Cẩm Tây là giám đốc, một số việc công ty đã có quy định, cũng không phải tại chị ấy. Chị ấy nói cái gì, em nên tỏ thái độ tốt một chút, nhẫn nhịn thì sẽ qua."

Trâu Y Na cảm thấy khó chịu, nhíu mày, nói: "Em với chị ấy không cần nhẫn, chị Pan đã quên rồi phải không, em thích chị ấy."

Pan hít hà một hơi, bộ dáng có chút bực bội: "Tình cảm cá nhân của em, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc, chị sẽ không hỏi."

Trâu Y Na: "Loại tình cảm này, đừng nói chị hỏi hay không, em tự hỏi chính mình, cũng không có biện pháp."

pan: "Được rồi, chị còn có việc, xảy ra tình huống gì thì liên hệ cho chị."

"Ừm." Trâu Y Na cúp điện thoại.

Cô nhìn mình trong gương, cảm nhận được từng tiếng từng tiếng tim đập ở trong l*иg ngực, từ thong thả đến nhanh chóng, rồi từ nhanh chóng dần dần trở về bình tĩnh.

Cô đang tự hỏi bản thân, khi nào thích Hạ Cẩm Tây, tại sao thích cô ấy, từ khi nào bắt đầu vì cô ấy mà không màng tất cả, vì cô ấy mà hạ thấp mình như hạt bụi, vì một câu của cô ấy, một tấm ảnh cô ấy, khiến trong lòng khổ sở không kiềm chế được.

Một số có câu trả lời, một số không có câu trả lời, hôm nay là đáp án này, ngày mai khả năng là đáp án khác.

Điều duy nhất có thể xác định, cô sớm đã thua, thua rối tinh rối mù, thua bởi thời gian, thua bởi cô không thể biết được mối dây dưa tình cảm của Trịnh Tiêu và Hạ Cẩm Tây.

Cô xâm nhập lãnh địa của Hạ Cẩm Tây, nhưng khi Hạ Cẩm Tây đuổi cô đi, thậm chí còn thông qua kẻ thứ ba, chính cô ấy cũng lười ra tay.

Hiện giờ, rốt cuộc cô ấy chủ động gọi điện thoại, không cần Pan nhắc nhở, cũng không cần bất luận kẻ nào báo cho, Trâu Y Na tự biết, Hạ Cẩm Tây chỉ vì công việc.

Đối với cô, Hạ Cẩm Tây trước nay đều vì công việc.

Trâu Y Na không thể nói là thích, yêu hay hận, cô chỉ cảm thấy mình bị rất nhiều thứ trói buộc đến gắt gao, không thể mở ra hai tay, để ôm lấy tự do mà cô muốn.

Hạ Cẩm Tây đi vào khách sạn trong thời gian đã hẹn, gọi cuộc điện thoại thứ hai cho Trâu Y Na trong năm nay: "Chị đến nhà ăn, em tiện thì xuống dưới."

Trâu Y Na ngồi trên mép giường, nắm chặt di động không nói lời nào, nhưng Hạ Cẩm Tây hiển nhiên kiên nhẫn hơn, cũng không cúp điện thoại, cứ như vậy lẳng lặng chờ.

Sau một lúc lâu, Trâu Y Na rốt cuộc mở miệng nói: "Nhà ăn không tiện, người quá nhiều. Tới phòng em ăn đi, 2606."

"Được." Hạ Cẩm Tây đồng ý, "Bây giờ chị tới luôn sao?"

Trâu Y Na cúi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, một chiếc váy dài cổ vuông màu trắng: "Ừm."

Điện thoại kết thúc, Hạ Cẩm Tây thở ra một hơi, đứng lên.

Cô vừa đi đến thang máy, vừa cúi đầu gửi tin nhắn cho Trịnh Tiêu: 【 Chị đã đến khách sạn, em ấy bảo chị vào phòng ăn cơm. 】

Trịnh Tiêu:

【 Được. 】

【 Chúng em thay đổi sang ghế lô cao cấp. 】

Hạ Cẩm Tây: "......"

Cô cảm thấy mình đáp ứng yêu cầu vô lý của Trịnh Tiêu, thật là ngốc. Nếu có thể trở về hai ngày trước, cô...... Khả năng sẽ lại ngốc một lần.

Việc hẹn đối tượng ghen tuông của nhau ra ngoài để bàn công việc, thật sự vô cùng không chuyên nghiệp, vô cùng buồn cười, vô cùng trẻ con.

Nhưng cũng vô cùng...... Thú vị.

Trước kia Hạ Cẩm Tây cảm thấy cô là một nữ giám đốc công tư phân minh máu lạnh vô tình, hiện tại cô tự an ủi bản thân, người bạn gái thân yêu là chính mình, cho nên cô vẫn là một nữ giám đốc công tư phân minh máu lạnh vô tình.

Nữ giám đốc vào thang máy, vội vàng gửi tin nhắn qua:

【 Giữ lại hóa đơn, thanh toán. 】

Trịnh Tiêu nhìn thấy tin nhắn, nhoẻn miệng cười, nói với Chân Mộng - người ngồi trên ghế lô bình thường với cô ấy: "Công việc của em rất bận sao?"

Chân Mộng gật gật đầu: "Gần đây không bận lắm."

Trịnh Tiêu: "Vậy chị không trì hoãn thời gian của em."

Chân Mộng: "????"

Trịnh Tiêu đặc biệt đi thẳng vào vấn đề, một chút trải chăn đều không có: "Quan hệ hiện tại của em và Trâu Y Na là gì? Phát triển đến bước nào rồi?"

Chân Mộng: "??????"

Trịnh Tiêu cười cười, lúc này mới bồi thêm một câu: "Xin lỗi, bởi vì bạn gái của chị là giám đốc quản lý nghệ sĩ ở công ty của em ấy, cho nên chúng ta cần dùng góc độ công việc để tìm hiểu vấn đề này một chút."

So với Trịnh Tiêu, tiến độ bên phía Hạ Cẩm Tây chậm hơn nhiều.

Cô vào phòng khách sạn, trong phòng còn có trợ lý, Tiểu Hoa đang ủi quần áo thường ngày để lát nữa mặc đi quay chụp, nhìn thấy Hạ Cẩm Tây, hơi hơi khom lưng, kêu một tiếng: "Chào giám đốc Hạ."

"Chào em." Hạ Cẩm Tây gật gật đầu, nhìn về phía Trâu Y Na đang ngồi ở mép giường.

Dạo này Trâu Y Na hơi gầy đi, gương mặt thiếu nữ vốn mượt mà đầy đặn hiện tại hóp lại một chút, cảm giác như nửa năm thời gian ngắn ngủn trôi qua, liền trưởng thành lên rất nhiều.

Hạ Cẩm Tây chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt.

Cô ngồi xuống trên sô pha bên cạnh, cười nói: "Trạng thái rất tốt."

"Vẫn tốt sao?" Trâu Y Na đưa nửa bên gương mặt đón ánh nắng tiến vào từ ngoài cửa sổ, "Hai ngày trước còn nổi mụn."

"Không quan trọng, làn da của em khỏe, có mụn cũng thực mau hết." Hạ Cẩm Tây lấy notebook ra từ trong túi, "Lần này tới chủ yếu muốn trao đổi với em một chút về lịch trình làm việc của sáu tháng cuối năm."

Trâu Y Na nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, cũng không đi qua sô pha bên kia, cứ như vậy ngồi ở mép giường, quơ quơ bàn chân trần.

Vốn dĩ chính là nghệ sĩ của cô, Hạ Cẩm Tây muốn nói về công việc, thì sẽ có một trăm hạng mục công việc để nói.

Sự phát triển của Trâu Y Na đang rất tốt, trong máy tính của Hạ Cẩm Tây có vài bản kế hoạch, nhưng rốt cuộc sáu tháng cuối năm sẽ dùng bản nào, còn phải xem hôm nay nói chuyện ra sao.

"Lát nữa ăn cơm phải không?" Hạ Cẩm Tây nở nụ cười chức nghiệp mê người, "Trước tiên chúng ta tâm sự về tổng kết công việc mấy tháng nay."

Trâu Y Na gật gật đầu.

Hạ Cẩm Tây bắt đầu nói dựa vào từng văn kiện trong máy tính, biểu hiện của cô chuyên chú khi tiến vào trạng thái làm việc, dáng vẻ thả lỏng, mái tóc dừng trên vai, nụ cười tươi đẹp bên môi, rất xứng đôi với mùa hạ này.

Trâu Y Na nghiêng đầu nghe, cảm thấy mình đều nghe lọt được mỗi một chữ, nhưng mỗi một chữ cũng chưa lưu lại ấn tượng trong đầu.

Hạ Cẩm Tây nói đến khát, tự mình đứng dậy đi lấy nước.

Trâu Y Na bừng tỉnh hoàn hồn, nói với Tiểu Hoa: "Quần áo được rồi, kêu đưa cơm đi."

Tiểu Hoa buông bàn ủi, nói: "Dạ, giám đốc Hạ ngài chờ một lát."

"Ừm." Hạ Cẩm Tây bưng ly nước gật gật đầu.

Cơm mau chóng được đưa lên, Tiểu Hoa không ở lại. Khi ra ngoài còn đóng cửa phòng cho hai người. Trâu Y Na rốt cuộc rời khỏi giường, lê dép lê đến trước bàn ăn, tùy tiện ngồi xuống, một chân đạp lên trên ghế.

Hạ Cẩm Tây ngồi đối diện, dịu dàng thanh lịch: "Đồ ăn không tệ."

Trâu Y Na gắp thịt nhét vào trong miệng, mồm to nhai nuốt, ăn đến bên miệng đều dính dầu mỡ.

Lúc cô ấy duỗi chiếc đũa đến dĩa thịt lần thứ ba, ánh mắt của Hạ Cẩm Tây dừng trên cổ tay của cô ấy, thời gian hơi lâu.

Trâu Y Na tạm dừng động tác, giương mắt hỏi cô: "Giám đốc Hạ không có gì muốn nói với em sao?"

"Không có." Hạ Cẩm Tây nói, "Chuẩn bị quay chụp, hiện tại em ăn cái này cũng sẽ không ảnh hưởng."

Trâu Y Na buông chiếc đũa xuống, đột nhiên cảm thấy đần độn vô vị.

Hạ Cẩm Tây rút tờ khăn giấy ra đưa cho cô ấy, tươi cười trên mặt rốt cuộc phai nhạt, lời nói cũng không còn chính thức.

"Vẫn chưa thích ứng?" Cô hỏi.

"Thích ứng cái gì?" Trâu Y Na ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt cuồn cuộn cảm xúc.

"Thích ứng với cuộc sống của một người nổi tiếng chân chính." Hạ Cẩm Tây nói, "Nhưng cũng không cần nóng nảy, chị dẫn dắt em, nhanh mấy tháng, chậm cả đời."

Trâu Y Na cười cười: "Cả đời chính là Bành Thố đi."

Bành Thố là một diễn viên phát triển khá tốt, có tác phẩm có thành tích, thời gian ra mắt gần bằng thời gian Hạ Cẩm Tây làm quản lý, không hề ngắn nhưng cũng thật sự không phải dài, hai người có thể ăn ý thời gian dài như thế, bởi vì tính cách của hắn bướng bỉnh, cảm xúc dễ kích động, làm không ít việc khiến người trong giới được mở rộng tầm mắt.

Đã muốn nổi tiếng, lại không chịu lấy lòng fans, đã khát vọng tự do, lại không bỏ xuống được danh lợi, làm mình làm mẩy, bản thân khó chịu người khác cũng khó chịu.

Không giống như một nghệ sĩ.

"Ừm." Hạ Cẩm Tây lên tiếng, cũng không nói nhiều, cứ như vậy nhìn Trâu Y Na.

Trâu Y Na dần dần biến mất vẻ tươi cười, cô ấy nói: "Em không phải Bành Thố, em sẽ không thay đổi thành như hắn."

"Thật vậy chăng?" Hạ Cẩm Tây hỏi.

"Em không giống hắn," Trâu Y Na nỗ lực thuyết phục Hạ Cẩm Tây, cũng thuyết phục chính mình, "Em khó chịu là bởi vì chị."

Hạ Cẩm Tây nhướng mày, Trâu Y Na đột nhiên liền có chút sốt ruột: "Chị không tin sao? Chị không cảm thấy như vậy sao? Em đã biết bí mật của chị, tự tiện đi gặp ba mẹ chị, hôm nay chị không có gì muốn nói à?"

"Ai cũng sẽ phạm sai lầm, sau này em không đi nữa, cho nên chị tha thứ cho em." Hạ Cẩm Tây nói.

"Vậy chuyện khác thì sao?" ngón tay của Trâu Y Na nắm cạnh bàn chặt muốn chết, "Em còn đi tìm Trịnh Tiêu, em cố ý phá hư quan hệ của hai người......"

"Chị đều tha thứ." Hạ Cẩm Tây đánh gãy lời nói của cô ấy.

Trâu Y Na sững sờ tại chỗ, Hạ Cẩm Tây nói tiếp: "Tuy rằng chúng ta là quan hệ công việc, nhưng muốn nói không có một chút cảm tình cá nhân, thì không có khả năng."

"Chị thích làm quản lý, thích nhìn một đám nghệ sĩ được đào tạo ra, sau đó đứng ở độ cao mà họ mong muốn, thực hiện giấc mơ của họ."

"Đó là thành công của họ, cũng là thành công của chị."

"Chị cho mỗi cá nhân đều ký thác hy vọng thành công, đương nhiên, bởi vì các loại nguyên nhân ở bên trong lẫn bên ngoài, nên có người nhiều một chút, có người ít một tí."

"Trước nay chị chưa từng phủ định em là một hạt giống tốt, vì vậy cho tới bây giờ kỳ vọng của chị đối với em xa và cao hơn những người khác. Hiện tại em đi được đến đây, không hề làm chị thất vọng, đây là thành công em cho chị."

"Chị cảm ơn em, cho nên có thể tha thứ sai lầm của em. Nhưng cảm ơn cũng có mức độ, đến hôm nay, tất cả cảm xúc cá nhân đều có thể triệt tiêu được rồi."

"Em có quản lý của em, chị có bạn gái của chị. Sau này chúng ta nói chuyện, đều đứng ở góc độ công việc, hy vọng em thích ứng sớm một chút, tránh cho trở thành Bành Thố thứ hai."

Hạ Cẩm Tây nói một tràng dài, cảm giác bụng hơi đói. Cô cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn cơm: "Ăn cơm trước đi, ăn xong chúng ta bàn lại kế hoạch công việc tiếp theo."

Trâu Y Na siết chặt các khớp tay đến trắng bệch.

Cô ấy biết quan hệ của Hạ Cẩm Tây cùng Trịnh Tiêu không bình thường, Hạ Cẩm Tây ngủ với Trịnh Tiêu, ngủ với nhau không chỉ một lần cô ấy cũng đoán được.

Cô ấy đã thoáng nhìn hai người họ tình tứ với nhau từ rất nhiều góc nhỏ, mỗi một lần đều giống như cây đao phủ chém lên trái tim Trâu Y Na.

Nhưng cô ấy vẫn cứ ôm hy vọng, ôm ảo tưởng. Bởi vì cô ấy biết, Hạ Cẩm Tây là người ở giữa muôn ngàn bông hoa, hôm nay cô thích người này, ngày mai khả năng cô sẽ thích người khác.

Mỹ nữ nhiều như vậy, Hạ Cẩm Tây không thể nào dừng lại chỉ vì một người. Nhưng hiện tại Hạ Cẩm Tây nói về bạn gái với cô ấy.

Trâu Y Na đã hỏi thăm rất nhiều người, Hạ Cẩm Tây chưa từng có bạn gái.

Một thân phận có thể tùy tiện cho, nhưng Hạ Cẩm Tây không hề tùy tiện.

Tư thái vừa rồi khi Hạ Cẩm Tây nói ra ba chữ này, thành thạo đến phảng phất như việc này là theo lý thường, mọi người đều biết được, không có gì ghê gớm.

Nhưng Trâu Y Na không biết. Trâu Y Na cảm thấy không trung ầm ầm ầm sụp xuống, đống đổ nát rơi đầy đầu đầy cổ của cô ấy.

"Hai người ở bên nhau?" Cô ấy cảm nhận được cổ họng mình khô khốc, phát ra âm thanh nghẹn ngào.

"Đúng vậy." Hạ Cẩm Tây trả lời thật sự trôi chảy, cô cúi đầu nhìn nhìn di động, Trịnh Tiêu gửi tin nhắn cho cô.

【 Trước mắt chỉ là bạn bè. 】

【 Nhưng Chân Mộng rất có hứng thú đối với Trâu Y Na. 】

Hạ Cẩm Tây cười cười, cảm thấy Trịnh Tiêu gửi lời này, có ý đồ rất nặng. Cô nắm chặt di động trả lời tin nhắn cho Trịnh Tiêu, Trâu Y Na hỏi một câu: "Chuyện khi nào?"

Hạ Cẩm Tây dừng tay lại một chút, khóe môi cong lên, suy nghĩ một giây mới nói: "Dường như đã từ đời trước."