Tác Dụng Chậm

Chương 63

Hạ Cẩm Tây cùng Trịnh Tiêu đợi một hồi lâu.

Ngô Tú Mai ra khỏi thang máy, trên tay cầm theo túi đồ lớn, nhìn thấy Trịnh Tiêu, sửng sốt một chút.

Hạ Cẩm Tây kêu lên: "Mẹ."

"Ai." Ngô Tú Mai sờ chìa khóa trong túi, "Mau tiến vào đi."

Cửa mở ra, trong phòng sáng sủa sạch sẽ, trên ban công phòng khách bày mấy chậu cây cảnh rõ ràng là vừa mua.

Ngô Tú Mai lấy hai đôi dép lê mới ở tủ giày, để dưới chân Hạ Cẩm Tây: "Hai đứa ngồi trước, mẹ đi nấu cơm."

"Mẹ." Hạ Cẩm Tây gọi bà, "Con trở về không phải vì ăn cơm."

Ngô Tú Mai không quay đầu lại, vẫn đi vào phòng bếp: "Lát nữa ba con sẽ về, con nói với ông ấy."

Hạ Cẩm Tây thay đổi giày, Trịnh Tiêu đi theo cô.

Hạ Cẩm Tây để Trịnh Tiêu ngồi xuống trên sô pha, sau đó từ trong túi lấy ra ly nước giữ ấm mang theo đưa tới tay cô ấy: "Em ngồi một lát."

Trịnh Tiêu ôm ly nước, đáp lời: "Được."

Hạ Cẩm Tây cũng vào phòng bếp.

Động tác xử lý đồ ăn của Ngô Tú Mai thực nhanh nhẹn, căn hộ vẫn còn mới, nhưng dấu vết sử dụng phòng bếp thực rõ ràng, hiển nhiên, mỗi ngày Ngô Tú Mai đều lao động trong phạm vi mười mét vuông này.

"Ăn cơm hay là cháo gạo kê?" Ngô Tú Mai không ngẩng đầu lên hỏi cô, "Có muốn cháo gạo kê không, trước kia con rất thích ăn."

Hạ Cẩm Tây không trả lời vấn đề của bà, hỏi lại bà: "Mẹ, thân thể của mẹ làm sao vậy?"

"À, không có gì đâu." Ngô Tú Mai nói, "Bệnh cũ."

Hạ Cẩm Tây: "Bệnh cũ gì?"

"Huyết áp thấp." Ngô Tú Mai cười cười, "Ăn cơm không đúng giờ liền choáng váng đầu."

Hạ Cẩm Tây đột nhiên cảm thấy hoàn cảnh như vậy làm cho cô khó có thể hô hấp.

Khi còn nhỏ cô lớn lên quá nhanh, có đoạn thời gian cũng dễ bị choáng váng đầu. Mẹ đưa cô đi bác sĩ, bác sĩ bảo phải tăng thêm dinh dưỡng, sau đó, một ngày ba bữa cơm, thịt trứng sữa đều không thiếu. Trước khi đi học, mẹ còn bỏ kẹo ngọt vào trong túi cô.

Họ đã từng đối xử rất tốt với cô.

Cô nhớ rõ những việc tốt ấy, bởi vì đó là sự ỷ lại khắc vào trong xương cốt, so với Trịnh Tiêu, cô có một tuổi thơ hoàn mỹ.

Nhưng những việc ấy đều bị phá hủy, nếu không nghĩ tới thì không sao, một khi đứng ở trước mặt người nhà, nhìn thấy ánh mắt của họ, nghe được lời nói của họ, những cảm xúc yêu và hận đều sẽ đồng thời nảy lên, làm cô cảm thấy có một cuộc sống hạnh phúc sao gian nan đến thế.

Hạ Cẩm Tây hít sâu một hơi, đánh vỡ sự bình tĩnh dối trá này: "Mẹ thấy thế nào về chuyện của con?"

Ngô Tú Mai ngẩn người: "Ba con......"

"Con đang hỏi mẹ!" Hạ Cẩm Tây đề cao giọng, "Con là do mẹ sinh ra, mẹ đối với chuyện của con không có suy nghĩ gì sao!"

Ngô Tú Mai cúi đầu chọn lựa đồ ăn: "Mẹ không biết con đang nói việc nào......"

Hạ Cẩm Tây tiến lên, một phen đoạt lấy đồ ăn trong tay bà, ném vào trong túi.

"Tất cả mọi việc." Hạ Cẩm Tây nói, "Mấy năm nay ở của con ăn uống của con, lấy tiền của con mua phòng cho con trai, đến tết chê con mất mặt không cho con về, hiện tại lại lấy tiền của bạn con, còn có, hôm nay con mang bạn gái về nhà."

Ngô Tú Mai lập tức khóc lên: "Con đừng nói những điều này......"

Giọng nói của Hạ Cẩm Tây cũng hơi run: "Mẹ vẫn luôn muốn trốn tránh phải không? Được, vậy về sau con sẽ không bao giờ hỏi ý kiến của mẹ bất kỳ việc gì nữa."

Hạ Cẩm Tây ra phòng bếp, đi vào phòng khách. Trong phòng bếp còn tiếng khóc nức nở, Trịnh Tiêu cầm tay Hạ Cẩm Tây.

Hạ Cẩm Tây nhắm mắt, không ngừng hít sâu.

Thực mau, tiếng khóc trong phòng bếp ngừng lại, nhưng cũng không có tiếng động nấu ăn, Ngô Tú Mai ngồi một mình trong phòng bếp, không biết đang làm cái gì.

Hơn mười phút trôi qua, Hạ Cẩm Tây đứng dậy đi nhìn thoáng qua. Ngô Tú Mai ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước thùng rác, vẻ mặt ngây ngốc.

Hạ Cẩm Tây chưa nói gì, lại về phòng khách. Cuối cùng, cửa bị mở ra, Hạ Phương trở về.

Hạ Cẩm Tây nói: "Rốt cuộc cũng về."

Biểu cảm trên khuôn mặt của Hạ Phương thực lạnh: "Một tiếng gọi ba cũng không có sao?"

Hạ Cẩm Tây kéo kéo khóe miệng: "Ba."

Hạ Phương nhìn qua Trịnh Tiêu: "Loại người gì đều có thể mang về nhà à?"

Hạ Cẩm Tây cười rộ lên, cô ôm cánh tay của Trịnh Tiêu đứng dậy: "Đây là bạn gái con, làm quen một chút. Ngoài ra, căn nhà này viết tên của con, về mặt pháp luật, con có tư cách mang bất kỳ ai đến nơi này."

Hạ Phương đập chìa khóa xe ở trong tay lên tủ giày bang một tiếng: "Nhà của mày mua thì ghê gớm lắm sao! Ai nuôi lớn mày!"

Hạ Cẩm Tây: "Ba tính một chút đi, nuôi dưỡng con mất bao nhiêu tiền, con trả hết tiền cho ba, rồi từ này dọn ra khỏi căn nhà này."

"Mày!" Mặt Hạ Phương lập tức giận đến đỏ bừng.

Ngô Tú Mai từ trong phòng bếp chạy vội ra, hung hăng chụp đánh một cái lên cánh tay Hạ Phương: "Ông có thể nói chuyện đàng hoàng không! Ông nói chuyện đàng hoàng đi!"

"Nó có nói chuyện đàng hoàng với tôi không!" Hạ Phương chỉ vào Hạ Cẩm Tây, quát, "Mấy năm nay nó có nói đàng hoàng không! Nó làm những việc mất mặt đó! Nó còn mặt mũi ở đây lớn tiếng với tôi!"

"Được." Hạ Cẩm Tây dắt tay Trịnh Tiêu, đi ra ngoài, "Các người chịu đủ rồi, tôi cũng chịu đủ rồi, đoạn tuyệt quan hệ đi, cụ thể thế nào, tôi sẽ kêu luật sư tới nói chuyện."

Lời này nói xong, vừa đi ngang qua bên cạnh Hạ Phương. Hạ Phương giơ tay chuẩn bị đánh lên mặt Hạ Cẩm Tây, bị Trịnh Tiêu ngăn chặn.

"Chú bình tĩnh một chút." Trịnh Tiêu không cảm xúc nói, "Vào cục cảnh sát càng mất mặt hơn."

Hạ Phương ôm chặt ngực, tim đau thắt. Hạ Cẩm Tây không dừng lại, lôi kéo Trịnh Tiêu đi thẳng ra cửa, vào thang máy.

Thang máy xuống lầu, Hạ Cẩm Tây hít một hơi, nói: "Kỳ thật lúc trước chị đều rất bình tĩnh."

Trịnh Tiêu: "Ừm."

Hạ Cẩm Tây: "Phương pháp gì chị cũng đã dùng hết, chị nghĩ có lẽ sẽ có một ngày, họ cảm thấy họ đã làm sai."

"Cho dù chỉ cảm thấy sai một chút thôi, cảm thấy không nên đối xử với chị như vậy một chút thôi."

"Thì cũng sẽ không có ngày này."

"Thật sự làm người tuyệt vọng." Hạ Cẩm Tây nói, "Có một số người vĩnh viễn sẽ không thay đổi."

Cửa thang máy mở ra, Hạ Cẩm Tây cúi đầu nhìn dưới chân: "Quên đổi giày rồi."

Đúng là đã quên đổi giày, vì Hạ Phương đứng ở trước hiên, ồn ào lợi hại như vậy, nên không có cơ hội đổi giày.

Trịnh Tiêu giật giật bàn chân lộ ra ngoài dép lê: "Vậy phải quay về sao?"

Hạ Cẩm Tây lắc đầu: "Không về."

Dừng một chút, cô hỏi Trịnh Tiêu: "Em cần giày không?"

Trịnh Tiêu: "Không cần."

"Được." Hạ Cẩm Tây nắm tay cô ấy, ra thang máy.

Hai người rời khỏi chung cư, ngăn một chiếc taxi rồi đi đến trung tâm thương mại.

Mua hai đôi giày, trực tiếp thay đổi, nhân viên cửa hàng nói: "Em bỏ dép vào túi giúp chị."

"Không cần, ném đi." Hạ Cẩm Tây thanh toán tiền, không cầm theo gì cả.

Từ thành phố Bắc đến thành phố N, lại từ thành phố N trở về thành phố Bắc, bỏ hai đôi giày, mất rất nhiều thời gian ở trên đường.

Ra nhà ga, trời vẫn còn sáng, tuy rằng không khí ở thành phố Bắc có sương mù dày đặc cũng không trong lành, nhưng Hạ Cẩm Tây nhìn mặt trời chói lọi, cảm thấy thế giới tươi sáng, chiếu vào làm đau đôi mắt.

"Đói bụng." Hạ Cẩm Tây sờ sờ bụng mình.

"Muốn ăn cái gì?" Trịnh Tiêu hỏi cô.

Hạ Cẩm Tây: "Em làm cơm."

Trịnh Tiêu: "Có thể."

Hạ Cẩm Tây: "Đến nhà em."

Trịnh Tiêu: "Có thể."

Hạ Cẩm Tây nhìn cô ấy: "Về nhà em chị sẽ không làm gì hết, cởϊ qυầи áo chui vào ổ chăn của em ngủ."

Trịnh Tiêu: "Được."

Hạ Cẩm Tây: "Di động chị sẽ đưa cho em, có điện thoại em cứ tùy tiện nghe, em cảm thấy chuyện quan trọng thì đến kêu chị."

Trịnh Tiêu: "Được."

Hạ Cẩm Tây: "Sau đó yêu chị cho thật tốt."

Kỳ thật Trịnh Tiêu không rõ yêu cho thật tốt là thế nào.

Làm một người thoải mái, làm một người vui vẻ, đều có phương pháp, nhưng yêu một người, không có.

Cách yêu nào tốt, phương thức yêu nào tốt, sau khi cùng Hạ Cẩm Tây ở bên nhau, Trịnh Tiêu vẫn luôn suy xét vấn đề này, đáp án cũng không quá rõ ràng.

Cô ấy không nghĩ ra trật tự rõ ràng một hai ba, nhưng khi đến mỗi thời mỗi khắc, trong đầu lại có được đáp án xác định.

Ví như Hạ Cẩm Tây muốn ăn cơm cô ấy liền nấu, Hạ Cẩm Tây không muốn bị quấy rầy cô ấy liền che chắn thế gian ồn ào hỗn loạn, Hạ Cẩm Tây nói yêu cho thật tốt, trái tim Trịnh Tiêu bắt đầu nóng lên.

Thời gian còn lại sau đó, giống như Hạ Cẩm Tây sắp xếp, hai người về nhà, một người ngủ, một người nấu cơm, cùng nhau ăn cơm, đến khi màn đêm buông xuống, dịu dàng yêu nhau.

Hạ Cẩm Tây dính người khác thường, cô mềm mại nằm trong lòng ngực Trịnh Tiêu, một phút một giây đều không rời khỏi cô ấy, Trịnh Tiêu chỉ có thể ôm cô đi tắm rửa, bọt nước rơi xuống, Hạ Cẩm Tây nhăn mặt, nói: "Chị không muốn nói những lời này, chị cảm thấy sẽ dọa em chạy, nhưng chị vẫn phải nói những lời này......"

Trịnh Tiêu không ghét bỏ cô nói năng lộn xộn, cô ấy hôn đôi mắt cô, nói: "Chị nói đi."

Hạ Cẩm Tây mang theo tiếng khóc nức nở: "Chị chỉ còn lại một mình em."

Em nào có khác gì đâu.

Trịnh Tiêu thầm nghĩ.

Chẳng qua thế giới của em vốn dĩ là số 0, bởi vì có chị mới trở thành dấu cộng, cũng đủ khiến em vui vẻ.

Trịnh Tiêu ôm lấy Hạ Cẩm Tây, một lần lại một lần dùng thân thể truyền đạt niềm vui vẻ này, rốt cuộc mới xoa dịu được nỗi bi thương của cô.

Hạ Cẩm Tây nằm trên giường lần nữa, đã là nửa đêm.

Buổi chiều cô ngủ nhiều, bây giờ thân thể mỏi mệt, nhưng tinh thần lại không muốn nghỉ ngơi. Cô nằm nghiêng nhìn Trịnh Tiêu, Trịnh Tiêu cũng nằm nghiêng, cùng cô mặt đối mặt.

Hạ Cẩm Tây hỏi cô ấy: "Giữ di động của bạn gái cảm giác thế nào?"

Trịnh Tiêu: "Bạn gái bận quá, vất vả cho chị."

Hạ Cẩm Tây cười rộ lên: "Nhưng đến bây giờ em vẫn không cho chị biết chuyện quan trọng nào cả, vậy thuyết minh chị vất vả không có ý nghĩa."

"À, em nhớ rồi." Trịnh Tiêu nói, "Có cuộc điện thoại khả năng hơi quan trọng một chút."

Hạ Cẩm Tây không thể tưởng được có ngày cô sẽ chậm trễ công việc như thế: "Một chút đừng nói."

Trịnh Tiêu cười: "Chị Tinh Tinh nói chị thiếu chị ấy một bữa cơm."

Hạ Cẩm Tây: "Thật không quan trọng chút nào."

Trịnh Tiêu: "Nhưng bởi vì do em nghe điện thoại , chị ấy nói bữa cơm này không cần ăn nữa."

Hạ Cẩm Tây gõ ngón tay lên chóp mũi của Trịnh Tiêu: "Em đúng là một phúc tinh nhỏ hữu ích."

Trịnh Tiêu: "Sử dụng em nhiều vào."

Hạ Cẩm Tây: "Được."

Hạ Cẩm Tây nói được thì làm được, ngày hôm sau cô có việc muốn đi theo đoàn quay phim, quay rất xa, nên kéo Trịnh Tiêu làm tài xế cho cô.

Sáng sớm tinh mơ, hai người chuẩn bị chỉnh tề rồi xuất phát, lái xe hai tiếng rưỡi, mới đến nơi.

Hạ Cẩm Tây không thèm khách sáo, túm lấy cổ áo Trịnh Tiêu, hung hăng hôn một cái lên miệng cô ấy: "Em tìm chỗ nào đó chờ chị."

Trịnh Tiêu: "Được."

Hạ Cẩm Tây: "Đừng chạy quá xa."

Trịnh Tiêu: "Đương nhiên."

Hạ Cẩm Tây vui sướиɠ đi vào lều, nhưng chờ khi cô làm việc xong đi ra, liền hối hận vừa rồi đã yêu cầu Trịnh Tiêu.

Cô nói Trịnh Tiêu đừng chạy quá xa, Trịnh Tiêu tìm một tiệm cà phê gần nhất.

Đây là nơi tụ tập chọn cảnh nổi tiếng quanh thành phố Bắc, trong ngoài tới tới lui lui, rất nhiều nghệ sĩ cùng những người có chuyên môn liên quan.

Trịnh Tiêu ngồi dựa gần cửa sổ, Hạ Cẩm Tây ngắm nhìn từ xa xa, nhận ra một quản lý và đạo diễn ngồi gần cô ấy, còn có một idol trẻ quen mặt.

Hạ Cẩm Tây thở ra một hơi, giơ tay cầm dây cột tóc, cột mái tóc đang rơi rụng trên vai lên, cô lấy gương và son môi, trang điểm lại.

Đẩy cửa tiệm cà phê, người thứ nhất nhìn qua chính là Trịnh Tiêu, người thứ nhất lên tiếng lại là idol trẻ kia.

Chân Mộng cười rất ngượng ngùng: "Ah, chị Cẩm Tây tới."