Tác Dụng Chậm

Chương 51

Trịnh Tiêu mua chuyến bay đầu giờ chiều ngày hôm sau, vốn dĩ cô ấy muốn đến sớm một chút, nhưng Hạ Cẩm Tây không đồng ý, còn nói cô ấy tới sớm cô cũng không thể ở cạnh.

Trịnh Tiêu đành phải nghe Hạ Cẩm Tây nói, hầu như đa phần, cô ấy đều thực nghe lời Hạ Cẩm Tây.

Chuyến công tác lần này Hạ Cẩm Tây chạy không ngừng, hiện tại lăn lộn đến thành phố S, đã ở lại hai ngày.

Thành phố S ở phương nam, nhiệt độ nóng hơn rất nhiều so với thành phố Bắc, chuyến bay đáp xuống đất Trịnh Tiêu liền cởϊ áσ khoác treo trên tay cầm rương hành lý, chỉ mặc một chiếc váy đi ra ngoài.

Địa chỉ khách sạn mà Hạ Cẩm Tây gửi cho cô ấy hơi xa sân bay, ngồi xe đến hơn một giờ.

Lúc sắp đến cửa xuất khẩu, Trịnh Tiêu cúi đầu tra đường đi, phía trước đột nhiên có người đến đυ.ng vào cô ấy một chút.

Còn đánh đánh vào ngực cô ấy, Trịnh Tiêu ngẩng đầu, thấy được Hạ Cẩm Tây.

Hạ Cẩm Tây cười oán trách cô ấy: "Cô thật chậm nha."

Trịnh Tiêu hơi sững sờ, hai người không hẹn đón tại sân bay, Trịnh Tiêu cũng không nghĩ tới Hạ Cẩm Tây bận như vậy sẽ đến đón cô ấy, nhưng để cho cô ấy kinh ngạc chính là lúc tách nhau ra không cảm thấy gì, lúc này gặp lại đột nhiên phát hiện, cô ấy thật sự có chút nhớ nhung Hạ Cẩm Tây.

Hạ Cẩm Tây mặc sơ mi trắng cùng chân váy, sợi dây chuyền tinh tế ở xương quai xanh mang ánh sáng lập loè nhỏ vụn, trên người cô có ánh sáng , trong mắt cũng có ánh sáng, lúc cười nhìn Trịnh Tiêu, đôi mắt cùng khóe miệng đều cong cong.

Rất khó tưởng tượng, hai người có thể gặp nhau như vậy.

Trịnh Tiêu chớp chớp mắt, tìm đề tài: "Chúng ta thật xứng."

Lần này đổi lại là Hạ Cẩm Tây sửng sốt, cô giơ tay vén tóc ở bên tai: "Sao?"

Trịnh Tiêu chỉ chỉ váy cô, lại chỉ chỉ váy mình.

"À đúng rồi, một phong cách." Hạ Cẩm Tây cười rộ lên, "Thật đẹp mắt."

"Ừm." Trịnh Tiêu đáp, chủ yếu là cảm thấy Hạ Cẩm Tây đẹp.

Hai người lên xe, Hạ Cẩm Tây giống như chủ nhà, bắt đầu giới thiệu đồ ăn ngon và cảnh đẹp ở địa phương, Trịnh Tiêu cũng không ngăn cản cô, chỉ nghe cô nói, đến khi cô nhìn cô ấy chờ đáp lại, Trịnh Tiêu mới nói: "Xem ra chuyến công tác này của cô rất sung sướиɠ."

Hạ Cẩm Tây: "Cũng tạm đi, công tác đã thực vất vả, phải học được cách tìm việc vui cho chính mình."

Trịnh Tiêu: "Hôm nay còn có chuyện gì sao?"

Hạ Cẩm Tây thở dài, ngã ra sau: "Buổi tối có một bữa tiệc, mấy công ty diễn xuất này sao thích ăn cơm tối bàn việc kinh doanh như vậy chứ, tôi cảm thấy tôi sắp mập lên......"

Trịnh Tiêu tiến tới trước mặt cô, nghiêng đầu cô lại, để dựa lên trên vai mình.

Hạ Cẩm Tây mừng rỡ đến không được, nhưng cô cũng không dời đi, cứ dựa lên vai Trịnh Tiêu như vậy, cười đến run lên run lên, tất cả đều truyền tới trên người Trịnh Tiêu.

Hạ Cẩm Tây cười cô ấy: "Cô làm gì vậy? Hành động này thật quê nha."

Trịnh Tiêu: "Tìm việc vui cho cô."

"Ha ha ha ha ha ha......" Hạ Cẩm Tây cười lên tiếng.

Cười xong cô cũng không dời đi, mấy ngày này ở bên ngoài chạy đến mệt tim, cảm thấy thần kinh vẫn luôn căng chặt, không lúc nào được thả lỏng lại.

Nhưng hiện tại dựa gần Trịnh Tiêu, cô liền cảm thấy mình có thể thả lỏng, tùy tiện nói vài lời vô nghĩa, cười một cái, cãi nhau ầm ĩ, đều là việc rất thú vị.

Vì thế dần dần nhích tới, không chỉ có đầu muốn dựa vào, người còn dán lên ôm lấy cánh tay.

Trọng lượng của hơn một nửa thân mình đều cho qua đi, sau đó than thở một tiếng, nói: "Trịnh Tiêu Tiêu à, cô đừng vào giới giải trí nha."

Trịnh Tiêu cúi đầu nhìn cô: "Vì sao nói như vậy?"

Hạ Cẩm Tây: "Bởi vì đó chính là trong phạm vi công việc của tôi, tôi nhìn thấy cô khả năng liền thấy phiền."

Trịnh Tiêu: "Cô chán ghét công việc của mình sao?"

"Ah...... Không thể nói được." Hạ Cẩm Tây nhìn trần xe, "Lúc thích thì thật sự thích, lúc chán ghét cũng thật chán ghét."

"Đa phần đều như vậy." Trịnh Tiêu nói, "Nhưng nếu thật sự không thích có thể đổi."

"Ừm." Hạ Cẩm Tây gật gật đầu, cô vẫn luôn có tính toán những việc này ở trong lòng.

Hai người trầm mặc trong chốc lát, Trịnh Tiêu đột nhiên nói: "Cho nên nguyên nhân không thích Trâu Y Na cũng là vì công việc nên nhìn cô ấy liền phiền sao?"

"Hả?" Hạ Cẩm Tây không nghĩ tới cô ấy sẽ nói điều này, ngồi thẳng thân thể nhìn cô ấy, "Em ấy không phải nghệ sĩ của tôi, tôi cũng không thích em ấy."

Trịnh Tiêu: "Vì sao?"

Hạ Cẩm Tây: "Chính là không thích."

Trịnh Tiêu: "Thích dạng gì, không thích dạng gì?"

Hạ Cẩm Tây híp híp mắt, dừng một chút nói: "Xem cảm giác. Chuyện yêu đương này, không phải nên xem cảm giác sao?"

Trịnh Tiêu cảm thấy cô nói không sai, nếu việc yêu đương còn không thể đơn thuần dựa vào cảm giác, vậy thì đã mất đi mị lực mê người nhất của nó.

Bất kỳ ai cũng đều đang tìm kiếm người phù hợp nhất với ảo tưởng của mình, ngay cả trong ảo tưởng rốt cuộc là dạng gì, thì chính bản thân cũng sẽ không rõ ràng lắm nếu không đến được một bước kia.

Trịnh Tiêu không phải không hiểu, mỗi ngày cô ấy đều giao tiếp với cảm giác, cảm giác của thân thể, cảm giác của cảm xúc, cảm giác của sáng tác.

Nhưng bởi vì đã quá hiểu, nên luôn có chút sợ những lời này. Sợ vẫn phải hỏi, hỏi cũng không biết muốn chứng minh cái gì.

Nếu nhất định phải nghe được lời thoải mái nhất, có lẽ là hy vọng Hạ Cẩm Tây nói, tôi thích cô, ngoại trừ cô ra tôi không thích ai cả, tôi yêu cô đến muốn chết muốn sống, đời này trong lòng đều không thể có người khác......

Cực kỳ không hiện thực, cực kỳ ích kỷ.

Trịnh Tiêu có chút chán ghét bản thân như vậy. Cô ấy không trả lời vấn đề của Hạ Cẩm Tây, Hạ Cẩm Tây buông cánh tay cô ấy ra, chính thức nhìn chằm chằm cô ấy.

"Na Na đi tìm cô?"

Thật sự vô cùng thông minh.

Trịnh Tiêu cũng không tính toán giấu việc này, tình huống của Trâu Y Na, Hạ Cẩm Tây hoàn toàn có thể xử lý tốt, cô ấy tin tưởng năng lực của Hạ Cẩm Tây, cũng tôn trọng lựa chọn của cô.

"Ừm." Trịnh Tiêu nói, "Muốn nói bây giờ sao?"

"Bây giờ nói đi." Trạng thái của Hạ Cẩm Tây vô cùng nhẹ nhàng, "Đợi lát nữa về khách sạn thì không rảnh để nói chuyện này."

Chọc cho Trịnh Tiêu cười rộ lên, cô ấy mở di động ra, nói: "Tôi gửi file cho cô, cô mang tai nghe lên."

"Được." Hạ Cẩm Tây lấy tai nghe ra, nhận file âm thanh của Trịnh Tiêu gửi đến.

Trịnh Tiêu quả thật chỉ ghi âm lại một đoạn kia, Trâu Y Na là nghệ sĩ, đối với chuyện này rất cẩn thận, cho nên một đoạn kia cũng chỉ có Trịnh Tiêu hỏi mấy câu, còn Trâu Y Na cười khẽ một tiếng ở cuối cùng.

Nhưng đã đủ thuyết minh vấn đề, nếu Hạ Cẩm Tây tin tưởng Trịnh Tiêu, liền cũng đủ thuyết minh vấn đề.

Nghe ghi âm xong, Hạ Cẩm Tây lấy tai nghe xuống, rũ mắt nói: "Tôi đã biết."

Trịnh Tiêu thấy cô cúi đầu đánh chữ, hiển nhiên là đang liên hệ người, nên không quấy rầy.

Thật ra Trâu Y Na không có quan trọng gì trong việc này, quan trọng nhất chính là liên lụy đến người nhà của Hạ Cẩm Tây.

Hạ Cẩm Tây cực kỳ để ý người nhà của mình, cô khóc ở trước mặt Trịnh Tiêu, làm loạn, nhớ lại quá khứ lúc còn ở với gia đình, coi những việc đó như bí mật chôn sâu trong linh hồn và dấu hiệu của rộng mở tâm hồn.

Trịnh Tiêu tiếp nhận cảm xúc mãnh liệt mênh mông của cô, thậm chí có một lần bởi vì khó chịu đến trái tim co rút phải chạy vào toilet để giảm bớt. Nhưng đối với việc này, Trịnh Tiêu cực kỳ thiếu kinh nghiệm, không thể đưa ra kiến nghị cùng trợ giúp.

Thậm chí cô ấy không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cô ấy khó chịu bởi vì Hạ Cẩm Tây khó chịu, Hạ Cẩm Tây không chỉ dắt sợi dây của thế giới ở trên người cô ấy, còn cột trái tim hai người vào một chỗ.

Đương nhiên, hiện tại Trịnh Tiêu vẫn chưa biết sợi dây này có phải từ hai phía hay không.

Hạ Cẩm Tây đánh chữ xong, cất di động, cười cười với cô ấy.

Trịnh Tiêu quan sát nét mặt của cô, vẫn không tránh được hỏi ra một câu cực kỳ bình thường vô dụng: "Có ổn không?"

"Còn ổn." Hạ Cẩm Tây đặt hai tay trên đùi mình, vỗ nhẹ nhẹ một chút, "Ít nhất trong lòng nắm chắc."

"Lúc trước tôi đã nói với cô rằng không hiểu tại sao ông ấy lại đến tìm tôi đúng không? Hiện tại đã biết được nguyên nhân, nên kiên định rất nhiều."

Trịnh Tiêu: "Cho dù nguyên nhân đó không tốt?"

"Nếu không tốt đó là thái độ bình thường, sẽ không cần hy vọng nó trở nên tốt hơn." Tay của Hạ Cẩm Tây rơi xuống trên đùi Trịnh Tiêu, cũng vỗ vỗ, "Một điều gì đó xa lạ, dễ dàng làm cho người sợ hãi nhất. Sợ hãi, là cảm xúc tôi ghét nhất."

Trịnh Tiêu hiểu được, gật gật đầu.

"Lát nữa ăn cái gì?" Hạ Cẩm Tây hỏi cô ấy, đề tài trở về lúc ban đầu.

Xe về tới khách sạn, đã hai giờ chiều.

Nhưng Hạ Cẩm Tây vì chờ Trịnh Tiêu, giữa trưa không ăn cơm, hai người vừa vặn cùng nhau ăn một bữa cơm.

Quán ăn được chọn chính là nơi Hạ Cẩm Tây thích ăn nhất trong hai ngày nay, Trịnh Tiêu ăn qua cũng nói tốt.

Bầu không khí vui vẻ, khi sắp kết thúc bữa ăn, có người đàn ông trung niên đi đến chào hỏi Hạ Cẩm Tây, đôi mắt nhìn vào Trịnh Tiêu vài lần.

Trịnh Tiêu không có bất kỳ phản ứng gì, chờ rời khỏi quán ăn, hỏi Hạ Cẩm Tây: "Tình huống như thế nào?"

"Ah......" Ánh mắt Hạ Cẩm Tây lóe lóe, "Chắc thấy người đẹp nên nhịn không được nhìn vài lần đi."

Trịnh Tiêu trả lại câu nói kia: "Cô không bình thường."

"Có cái gì không bình thường." Hạ Cẩm Tây bắt lấy tay cô ấy, lôi kéo cô ấy ra thang máy.

Vừa rồi đã về phòng khách sạn, nhưng chỉ để hành lý, chưa kịp làm việc khác.

Hiện tại rượu đủ cơm no, tiểu biệt thắng tân hôn, hai người vừa vào cửa, bầu không khí liền thay đổi.

Hạ Cẩm Tây còn nắm lấy tay Trịnh Tiêu, hơi luyến tiếc buông ra. Trịnh Tiêu dứt khoát buông tay, kéo cô vào trong lòng ngực, sau đó liền dựa lưng vào cửa, hôn lên môi.

Cửa sổ trong phòng được mở ra, bức màn màu trắng bị gió thổi lên, gió ấm làm người say mê.

Nụ hôn vào mùa đông còn cách lớp quần áo thật dày, nụ hôn hiện tại, chỉ một tầng mỏng như vậy, vừa che vừa lộ, xúc cảm cùng thị giác, đều vừa vặn tốt.

Có lẽ bởi vì nụ hôn này là do Trịnh Tiêu bắt đầu, cho nên cô ấy hoàn toàn chiếm cứ thế chủ động, Hạ Cẩm Tây bị hôn đến thể xác và tinh thần đều mềm xốp xuống, nhẹ nhàng, giống như rơi trên đám mây.

Cuối cùng chỉ có thể dựa vào Trịnh Tiêu để đứng vững, kéo khoảng cách ra một chút, nói chuyện với cô ấy: "Cô như vậy tôi sẽ hiểu lầm."

Đôi mắt Trịnh Tiêu ngấn nước, lúc nhìn cô luôn giống như có sóng nước lấp loáng dập dờn thâm tình: "Hiểu lầm cái gì?"

Hạ Cẩm Tây chỉ ngón tay lên ngực cô ấy, bị lời sắp nói của mình chọc cười: "Hiểu lầm cô chỉ là muốn thân thể của tôi."

Trịnh Tiêu buông cô ra, cực kỳ thoải mái.

Cô ấy nhấc chân đi vào bên trong: "Cô đi một chuyến này cũng đã đủ mệt, buổi tối không phải còn có công việc sao, nghỉ ngơi một lát đi?"

Hạ Cẩm Tây tiến sát vào, dựa gần lưng cô ấy, quàng cánh tay lên cổ cô ấy, cảm thấy Trịnh Tiêu như vậy thật sự rất vui: "Nghỉ ngơi như thế nào? Nghỉ ngơi ở đâu? Có muốn cùng nhau nghỉ ngơi không?"

Trịnh Tiêu dứt khoát ngồi xổm xuống cõng cô lên, sau đó ném cô lên trên giường lớn: "Tôi đi rửa mặt, đợi lát nữa cùng nhau ngủ."

"Được." Hạ Cẩm Tây cười tủm tỉm.

Trịnh Tiêu xoay người đi vào phòng tắm, để lại cho cô một bóng dáng xinh đẹp: "Ngủ trưa xong tôi cùng cô đi đến tiệc rượu, tôi có thể uống được, thay cô chắn rượu."

"Hả? Ah......" Hạ Cẩm Tây cười không nổi nữa.