Tác Dụng Chậm

Chương 19

Hai người đâu chỉ không làm ở bồn tắm.

Hai người còn chưa làm ở nhiều nơi.

Đôi tay của Hạ Cẩm Tây vẫn đặt ở trên cánh tay của Trịnh Tiêu, chỉ cảm thấy người trước mắt như một con sói, không biết khi nào từ trong một góc âm u nhảy ra ăn sạch người đến cái xương cốt đều không thừa lại.

Vô cùng khiến cho người muốn...... Ra tay trước để chiếm ưu thế.

Là Trịnh Tiêu muốn phá hư bầu không khí, là Trịnh Tiêu kéo Hạ Cẩm Tây hướng đến đường ngang ngõ tắt.

Vì thế Hạ Cẩm Tây – người tốt thích trợ giúp kẻ yếu - liếc mắt xuống, không nhìn thẳng vào mặt Trịnh Tiêu nữa.

Trịnh Tiêu có rất nhiều nơi đáng để xem, nhìn bất kỳ thời điểm nào cũng không bị thiệt.

Hạ Cẩm Tây rũ mắt, cảm xúc trên đầu ngón tay cũng được thức tỉnh, cảm nhận được làn da bóng loáng tinh tế làm lòng người thoải mái.

"Cô làm gì vậy?" Cô nhẹ giọng hỏi.

Trịnh Tiêu trả lời thật sự vô tội: "Tôi muốn tắm rửa."

Hạ Cẩm Tây di chuyển ngón tay đi xuống, đè lên vết thương trên cánh tay Trịnh Tiêu: "Miệng vết thương không thể đυ.ng vào nước, bác sĩ không nói với cô sao?"

Trịnh Tiêu chớp chớp mắt: "Nhưng mà rất dơ."

Hạ Cẩm Tây: "Nhưng tối hôm qua cô ăn cháo rất ngoan."

"Ăn cháo xong không muốn làm tôi lo lắng cho mình nên tự lên lầu cũng rất ngoan."

"Đi tới đi lui, chân đau như vậy, cũng không làm phiền người khác một chút nào?"

Hạ Cẩm Tây cau mày, một bộ dáng vui mừng: "Ngay cả vừa rồi, té ngã cũng không gọi người kìa."

Trịnh Tiêu không nói lời nào.

Hạ Cẩm Tây giơ tay chọt một chút lên trán cô ấy: "Cho nên tôi tin tưởng cô có thể."

Chọt một chút lên cái mũi: "Tự lập tự cường như vậy, là một cô gái nhỏ quật cường và dũng cảm......"

Chọt một chút lên cằm: "Tôi đương nhiên không thể làm trở ngại chứ không giúp gì được cho cô."

Trịnh Tiêu: "Đúng."

Hạ Cẩm Tây không để ý tới cô ấy, ngón tay dừng trước ngực Trịnh Tiêu, từ chọt biến thành chụp.

Hung hăng chụp một cái, mềm mại phủ kín lòng bàn tay.

"Tiến vào một chuyến này," cô cười nói, "Thu được lợi tức."

Một chưởng thực hiện được, năm giác quan liền thăng thiên.

Thể xác và tinh thần Hạ Cẩm Tây sung sướиɠ sau đó hoàn toàn buông lỏng tay ra, lại không quan tâm trên mặt đất có trơn hay không, người bị đau hay không, đi nhanh ra khỏi phòng tắm.

Tuy rằng cô vẫn trong thời gian nghỉ phép, nhưng có rất nhiều việc phải làm.

Nếu ai muốn tìm công việc cho bản thân làm, đều có thể khiến bản thân bận rộn đến trời đất quay cuồng.

Về phòng ngủ cầm di động, chiếc xe ngày hôm qua Từ Tinh Tinh lái đi đón cô hiện còn để lại cho cô, hành lý đều ở trong xe, nên cũng không cần trì hoãn.

Hạ Cẩm Tây đeo kính râm lên một lần nữa, lái xe ra cửa, một đường vụt tới nhà mình.

Thời gian ban ngày cô đều dùng để gửi tin nhắn gọi điện thoại, đến chiều tối hẹn gặp người nói chuyện hợp tác, giải quyết cơm chiều.

Buổi tối 10 giờ, Trâu Y Na gửi tin nhắn đến theo thường lệ.

Cô nương này luôn quấn lấy cô, mỗi ngày mặc kệ huấn luyện mệt bao nhiêu, công tác bận rộn bao nhiêu, đều sẽ lải nhải hai câu với cô trên WeChat.

Sau khi nghỉ phép về Hạ Cẩm Tây không trả lời cô ấy, hiện tại đã khôi phục trạng thái công việc, đánh bốn chữ gửi qua: Tiếp tục cố lên.

Trâu Y Na bị kích động, trực tiếp gọi điện thoại lại đây.

Hạ Cẩm Tây nhận điện thoại: "Alo."

"Chị Cẩm Tây!" Trâu Y Na hưng phấn mà kêu, "Chị về hả!"

Hạ Cẩm Tây: "Nói chị không về thì không may mắn cho lắm, cho nên chị về đi."

"Ha ha ha ha ha ha......" Trâu Y Na cười một tràng dài, "Đã lâu không gặp, em rất nhớ chị nha."

Hạ Cẩm Tây thầm nghĩ cũng không phải lâu lắm, các nghệ sĩ cô đã dẫn dắt còn gần hai tháng không gặp mặt.

Vì thế nhàn nhạt đáp: "Ừm."

Trâu Y Na tiếp tục biểu đạt cảm tình: "Hôm nay em luyện rap, giáo viên bảo em phải chú ý quản lý cảm xúc, em quản lý đến mức quai hàm bị đau."

Hạ Cẩm Tây: "Ừm."

Trâu Y Na: "Ngày hôm qua tập vũ đạo bắp chân bị chuột rút, đau một lúc lâu mới hết."

Hạ Cẩm Tây: "Ừm."

Trâu Y Na: "Gần đây thời tiết thật lạnh, rất nhiều người bị cảm, mọi người đều sợ cổ họng đau, họng đau thì ca hát sẽ hủy bỏ."

Hạ Cẩm Tây: "Ừm."

Giọng nói đang nâng cao của Trâu Y Na đột nhiên hạ xuống: "Chị Cẩm Tây, chị là một cái máy chỉ biết ừm ừm vô tình thôi sao?"

Hạ Cẩm Tây: "Những việc này không phải em đã gửi tin nhắn cho chị rồi sao?"

Trâu Y Na: "......"

Hạ Cẩm Tây: "Người trưởng thành rồi, tự mình nên chú ý, nên nỗ lực cố gắng."

Trâu Y Na không nhịn được: "Chị! Đang quay tiết mục đó! Đoạn gọi điện thoại cho người thân!"

Hạ Cẩm Tây lập tức thay đổi giọng điệu, đặc biệt làm ra vẻ: "Ai u cục cưng, quai hàm bị đau phải uống nhiều nước nha, chân đau phải uống nước ấm nha, đề phòng bị cảm phải pha thuốc cảm với nước uống nha......"

Trâu Y Na cười đến đau sốc hông.

Đoạn sau của cuộc gọi điện thoại này thực náo nhiệt, sau khi cúp điện thoại, Hạ Cẩm Tây hoạt động quai hàm, đi rót cho mình ly nước.

Trâu Y Na lại gửi tin nhắn đến:

【 Cảm ơn chị Cẩm Tây. 】

【 Đoạn này khẳng định sẽ không bị cắt bỏ. 】

Hạ Cẩm Tây cười cười, thật ra cô rất thích bộ dáng của các cô gái trẻ cố gắng tranh thủ hấp thụ năng lượng, cố gắng hướng lên trên.

Thậm chí cô cảm thấy, nghệ sĩ của cô, chỉ cần duỗi tay nói muốn với cô, cái gì có thể cho được cô đều sẽ cho. Cô sợ chính là nghệ sĩ của mình không muốn, vậy khi cô đưa cơ hội đến trên tay bọn họ, bọn họ cũng sẽ không quý trọng.

Vì thế uống nước xong Hạ Cẩm Tây liền gọi điện thoại cho Từ Tinh Tinh, tiếp tục nói hạng mục web drama lúc trước.

Quan hệ của cô và Từ Tinh Tinh rất tốt, nhưng để lấy được nhân vật này cho Trâu Y Na cũng thật sự không dễ dàng, hai người nói một lát sau đó tốc độ nói nhanh hơn, giọng đề cao hơn nghe như đang cãi nhau, bên kia điện thoại đột nhiên có âm thanh của người khác.

"Chị Tinh Tinh, ăn cơm, nhanh lên lại đây, bằng không sẽ nguội mất."

Trải qua ngụy trang, càng thêm có vẻ ngoan ngoãn mềm mại, nhưng Hạ Cẩm Tây vẫn nghe ra được đó là Trịnh Tiêu.

Trịnh Tiêu thế mà lại giúp đỡ cho Từ Tinh Tinh cúp điện thoại của cô? Hạ Cẩm Tây cười lạnh một tiếng, nói: "Giám đốc Từ là Bồ Tát sống, người xa lạ có thân phận như thế cũng cho ở nhờ được, nhưng lại không thể nói chuyện với giám đốc Trần giúp mình sao?"

"Tai hại." Từ Tinh Tinh rất thông minh, vội vàng giải thích nói, "Tiêu Tiêu hai ngày này phải đi bệnh viện đổi thuốc, chỗ của mình tương đối thuận tiện, chân của em ấy như vậy, cũng không thể để em ấy lại chạy xa được phải không."

Hạ Cẩm Tây: "À."

Từ Tinh Tinh: "Em ấy không biết là cậu, cho rằng người khác lôi kéo mình không cho mình tan tầm mà."

Hạ Cẩm Tây: "Ha hả."

Từ Tinh Tinh đột nhiên nói: "Không tin tự cậu hỏi."

Điện thoại mở loa ngoài lên, tiếng nói có chút mê mang của Trịnh Tiêu rõ ràng truyền tới: "Sao vậy?"

Hạ Cẩm Tây không muốn nói chuyện, Hạ Cẩm Tây không có gì để nói.

Cô giơ tay chuẩn bị cúp điện thoại, Trịnh Tiêu lại giống như đột nhiên phản ứng được, nói: "Đừng cúp điện thoại."

Hạ Cẩm Tây dừng tay.

Trịnh Tiêu: "Chị Tinh Tinh ngoài miệng nói như vậy thôi, thật ra đã giúp cô thu phục giám đốc Trần rồi."

Hạ Cẩm Tây: "......"

Từ Tinh Tinh: "......"

Trịnh Tiêu: "Chị ấy chỉ là có chút ngượng ngùng, thuận tiện muốn cho cô thiếu chị ấy một món nợ nhân tình."

Hạ Cẩm Tây: "......"

Từ Tinh Tinh: "......"

Trịnh Tiêu: "Tôi thay thuốc thêm một ngày là không có việc gì, ngày mai buổi tối sẽ đi trở về."

Từ Tinh Tinh: "Không bằng hiện tại em trở về đi."

Trịnh Tiêu: "Chị không cần như vậy, chị lại thẹn thùng......"

Hạ Cẩm Tây cúp điện thoại.

F***.

Cô hiện tại thật sự nghĩ không thông, trước kia vì sao cô lại cảm thấy Trịnh Tiêu ngoan ngoãn, nghe lời, nhàm chán.

Cô nhớ về khoản thời gian cô cùng Trịnh Tiêu ở bên cạnh nhau, lần nào mà Trịnh Tiêu không có mục đích rõ ràng, vào thẳng chủ đề, bão tố, tốc chiến tốc thắng.

Kỳ thật mọi tiết tấu đều được khống chế trong tay Trịnh Tiêu.

Nếu Trịnh Tiêu muốn, sẽ không từ thủ đoạn để đạt được. Trịnh Tiêu không muốn, một chút cũng sẽ không lộ ra.

Hạ Cẩm Tây suy nghĩ một lát, quyết định không trách cứ chính mình. Không phải cô không biết nhìn người, là vì kỹ thuật diễn của Trịnh Tiêu quá tốt.

Trước kia cô ấy diễn không thú vị, hiện tại lại diễn thâm tình, thâm tình như có như không.

Hấp dẫn người nhất, khiến cho người khó nắm bắt nhất, tiêu hao cảm xúc cùng thời gian của người nhất.

Trịnh Tiêu có thể đưa Hạ Cẩm Tây vào trong hố, đưa Từ Tinh Tinh vào càng không thành vấn đề.

Tuy rằng bạn tốt của cô là gái thẳng, nhưng tình cảm giữa con gái rất dễ dàng biến thành một chân nhẹ nhàng bước vào bẫy rập.

Hạ Cẩm Tây lấy ra thuốc lá đã lâu không chạm vào, bậc lửa kẹp ở đầu ngón tay nhìn nó chậm rãi bị thiêu đốt.

Cô cảm thấy đã đến thời điểm nên chủ động xuất kích.

Giữa trưa giờ ăn cơm, Phàn Phàm nhận được điện thoại của Hạ Cẩm Tây, nói cô đi ngang qua công ty cô ấy, hẹn cô ấy cùng nhau ăn cơm trưa.

Giống như sùng bái Trịnh Tiêu, Phàn Phàm cũng có chút sùng bái Hạ Cẩm Tây, các cô ấy đều đã có thể đưa sự nghiệp lêи đỉиɦ cao trong ngành, có thể khiến bản thân độc lập, cuộc sống tình cảm phong phú trong thời đại mới, làm cho một cô gái bình thường ngay cả dáng người của mình cũng quản lý không được như Phàn Phàm cực kỳ hâm mộ không thôi.

Cô ấy cầm di động, chạy nhanh xuống lầu, chạy được nữa lầu lại quay trở về cầm đồ ăn vặt nhập khẩu mới mua, xem như là quà tặng cho lần mời gặp mặt này.

Khi vọt vào quán ăn dưới lầu, quả nhiên liếc mắt một cái liền thấy được Hạ Cẩm Tây.

Diện mạo cùng phong cách của Hạ Cẩm Tây, cho dù bị đặt ở giữa những mỹ nhân của giới giải trí, cũng vẫn sẽ khiến người khác chú ý.

Hôm nay cô mặc chiếc váy màu đỏ, áo khoác được cởi ra, dáng người lộ rõ, mang đôi giày cao gót cùng đôi môi đỏ, giống tiểu thư con nhà quyền thế tới bàn chuyện làm ăn cả trăm triệu.

Nhưng kỳ thật đây chỉ là một cửa hàng lẩu cay bình thường, cho nên sau khi Phàn Phàm một đường đi vào ngồi đối diện Hạ Cẩm Tây, cũng nhận được không ít ánh mắt.

Phàn Phàm đưa đồ ăn vặt qua, hỏi Hạ Cẩm Tây: "Sao lại đến đây? Có hoạt động gì sao?"

Hạ Cẩm Tây ngoéo một cái tay với cô ấy, ý bảo cô ấy tới gần một chút.

Phàn Phàm nhanh chóng thò đến gần, hai người cách một mặt bàn, trán cũng sắp chạm vào nhau. Nhìn người đẹp gần như vậy, làm tim Phàn Phàm đập gia tốc.

Hạ Cẩm Tây hạ giọng rất nhỏ: "Thật ra là tôi cố tình đến tìm cô."

Phàn Phàm nuốt nuốt nước miếng: "Tìm...... Tôi?"

Hạ Cẩm Tây cười rộ lên: "Tôi muốn phát triển cô trở thành gián điệp của tôi."

Phàn Phàm trừng lớn đôi mắt: "Gián, gián điệp?"

Hạ Cẩm Tây: "Cô muốn báo thù cho Trịnh Tiêu không?"

Phàn Phàm: "Báo...... Báo thù?

Hạ Cẩm Tây không kề đầu gần cô ấy nữa, Hạ Cẩm Tây dựa ra phía sau ghế, hai tay khoanh trước ngực: "Lúc Trịnh Tiêu bị đánh cô ở hiện trường, chẳng lẽ không tức giận sao?"

Phàn Phàm rốt cuộc đã phản ứng được: "Tức giận chứ! Tức chết tôi! Tuy rằng Tiêu Tiêu khiến hắn bể đầu, nhưng hắn quá mức bỉ ổi! Hắn hại Tiêu Tiêu thật là ghê gớm!"

Hạ Cẩm Tây nâng nâng cằm: "Chúng ta đi báo thù."

Phàn Phàm nắm chặt nắm tay: "Báo thù! Giám đốc Hạ nói xem nên báo như thế nào!"

Hạ Cẩm Tây: "Đi đánh nhau."

Phàn Phàm: "Hả?"

Hạ Cẩm Tây: "Tôi đánh, cô chụp."

Phàn Phàm ngây ngẩn cả người, cô ấy cũng không thể nào tưởng được, một cô gái thành thục, công việc thành công, kinh nghiệm xã hội phong phú, mà phương thức báo thù lại nguyên thủy đến thế.

Hạ Cẩm Tây cười rộ lên, có lẽ là cảm thấy mình dọa được người ta rồi, cho nên cười thật dịu dàng.

Cô nhẹ nhàng cầm lấy đồ ăn vặt của Phàn Phàm, xé mở bao bì, sau đó đưa tới bên môi Phàn Phàm.

Đó là một viên chocolate nhân rượu, mùi thơm bốn phía.

Hạ Cẩm Tây chớp chớp mắt với Phàn Phàm, đặt ra bí mật của hai cô gái: "Chụp cho tôi đẹp một chút nha, muốn cho Tiêu Tiêu xem ~"