Tác Dụng Chậm

Chương 16

Ánh sáng trong phòng không tệ, ở giữa trên sô pha phủ một tấm thảm dệt có màu sắc tươi đẹp, Hạ Cẩm Tây thay đổi cái váy khác, nằm lên trên đó, bày ra một tư thế thoải mái.

Tóc dài thả tán loạn xuống, trước ngực lộ một mảng làn da tuyết trắng, rất có vị giống The Titanic.

Chỉ là không phải hoàn toàn lỏa thể, Sơn Tước cũng không dùng giấy bút, khi tầm mắt hai người đối diện, Sơn Tước khẩn trương hoạt động yết hầu một lần lại một lần, nét mặt của Hạ Cẩm Tây thả lỏng, dáng vẻ tự nhiên, nằm một khoảng thời gian dài, hơi hơi nhắm mắt, có cảm giác buồn ngủ.

Thật lâu sau, Sơn Tước nói: "Cô có thể hoạt động."

Hạ Cẩm Tây mở mắt ra, xoay cổ tay bị đè ép khiến cho có chút tê dại, ngồi dậy, tùy ý để thảm từ trên người cô rơi xuống.

Sơn Tước nhìn qua, Hạ Cẩm Tây cười hỏi cô ấy: "Vẽ đẹp không?"

"Còn phải sàng lọc một ít." Sơn Tước nói.

"Ừm." Hạ Cẩm Tây đứng dậy, cầm camera đặt ở trong lòng ngực, kết nối Bluetooth đảo ngược ảnh chụp, "Tôi không thể bạch phiêu* cô."

(*Chỉ hành vì đòi lấy tài nguyên của người khác miễn phí mà không cần bỏ tiền ra.)

Sơn Tước không hiểu những lời này của cô, nhìn cô một hồi lâu.

Hạ Cẩm Tây cảm thụ được ánh mắt nhìn chăm chú của cô ấy, nhưng không đáp lại, cô cúi đầu chỉnh sửa hình ảnh, nhìn có vẻ thực nghiêm túc.

Đến khi hình ảnh được chỉnh xong, Sơn Tước vẽ ở bên kia cũng đã hoàn thành.

Cô ấy cầm đến cho Hạ Cẩm Tây xem, là một phong cách thực đặc biệt, màu sắc đầy đủ, đường cong cuồng dã, vẽ Hạ Cẩm Tây như một nhân vật trong trò chơi tương lai, tràn ngập cảm giác thần bí.

"Thật xinh đẹp." Hạ Cẩm Tây cười nói.

Cô đưa mã QR của WeChat tới trước mặt Sơn Tước: "Gửi cho tôi."

Sơn Tước add WeChat của cô, gửi hình qua cho cô.

Có một điểm khác với vừa nãy cô nhìn thấy, góc phải bên dưới bức tranh có chữ, viết ngày tháng, viết: The magic day for JX.

Hạ Cẩm Tây nhìn tranh, hỏi cô ấy: "Cô thích bức tranh này sao?"

Sơn Tước gật đầu: "Vô cùng thích."

Hạ Cẩm Tây: "Người trong tranh là tôi, tôi có thể yêu cầu cô không triển lãm bức tranh này ở bất cứ đâu, hơn nữa không được sử dụng cho bất cứ mục đích thương nghiệp nào không?"

Sơn Tước nói với giọng điệu thực kiên định: "Có thể, tôi vẽ cho cô, chỉ cho cô."

"Cảm ơn." Hạ Cẩm Tây nở nụ cười tươi xán lạn với cô ấy, gửi ảnh chụp cho cô ấy, "Nhìn di động."

Sơn Tước thấy được ảnh chụp của mình, thực kinh ngạc: "Khi nào chụp vậy? Tôi không hề biết."

"Buổi sáng lúc cô tới, xin lỗi, chụp mà không có sự đồng ý của cô." Hạ Cẩm Tây nói, "Đương nhiên, đây cũng chỉ là ảnh chụp cho cô, sẽ không xuất hiện ở bất cứ nơi nào khác."

"Đây là bất ngờ." Sơn Tước cười rộ lên, thực vui vẻ, "Tôi rất thích."

Bầu không khí giữa hai người khá thoải mái, vốn dĩ lúc này rất thích hợp để uống chút rượu và trò chuyện một lát, hăng say thì sau đó lại lăn giường. Nhưng Sơn Tước còn chưa đưa ra lời mời uống rượu, Hạ Cẩm Tây đã duỗi vòng eo ngáp một cái thật to: "Oa ~ buồn ngủ quá đi ~"

Dáng vẻ lúc ngáp của cô cũng tạo ra cảm giác lười biếng đến mê người như gãi đúng chỗ ngứa.

Sơn Tước cảm thấy miệng khát khô, nhưng cũng chỉ có thể nói: "Vậy cô nghỉ ngơi một lát, đi du lịch cũng khiến người mệt mỏi."

"Được." Hạ Cẩm Tây nhẹ nhàng cười.

Sơn Tước thu dọn đồ vật đi ra ngoài, chỉ chỉ trên bàn rượu: "Tôi không lấy rượu, buổi tối nếu cô không có việc gì, cùng nhau uống rượu."

"Được." Hạ Cẩm Tây đồng ý thật sự nhanh nhẹn, giọng điệu vô cùng đương nhiên.

Sơn Tước ra khỏi cửa phòng Hạ Cẩm Tây, trở về phòng mình, ôm máy tính bảng nhìn hồi lâu.

Người trong tranh thật đẹp, thời điểm cô ấy dùng ánh mắt miêu tả người này lại càng đẹp.

Chỉ là đáng tiếc, không thể cho mọi người nhìn xem.

Nhưng cô ấy vẫn còn cơ hội, hôm nay Hạ Cẩm Tây rõ ràng không tính toán ra ngoài, mà Sơn Tước có rất nhiều thời gian dành cho cuộc hành trình tuyệt đẹp này.

Hai người đều có thể cùng nhau uống trà chiều ăn cơm chiều, và sẽ có lúc hai bên đều động tình khó kiềm chế.

Sơn Tước vào toilet, quyết định tắm rửa.

Dưới thân có chút ướt, nhưng không thể biểu đạt, điều này làm cho cô ấy không thoải mái.

Tắm xong, ăn chút gì đó, cô ấy cũng hơi bùn ngủ, ngã vào chiếc giường mềm mại, một giấc ngủ dài hai tiếng.

Lúc mở mắt dậy tinh thần phấn chấn, Sơn Tước nhanh chóng xuống giường, chỉnh đốn một phen, duy trì trạng thái tốt đẹp, đến gõ cửa phòng đối diện.

Không có người hưởng ứng, không biết là còn đang ngủ, hay đã đi ra ngoài. Sơn Tước xuống phòng khách, tìm bà chủ.

Bà chủ đang ở phía sau quầy bar tính sổ sách, nhìn thấy Sơn Tước, tiếp đón cô ấy lại đây, đưa cho cô ấy một chai rượu.

"Đây là cái gì?" Sơn Tước có chút ngốc.

"Cẩm Tây nhờ tôi đưa cho cô." Bà chủ nói.

"Cô ấy đâu?"

"Đi rồi."

Sơn Tước sững sờ tại chỗ, không thể tin được: "Cô ấy đi nơi nào?"

"Về nhà đó." Bà chủ giương mắt nhìn cô ấy, "Hôm nay buổi sáng cô ấy đã nói muốn trở về, cô không nghe được sao? À, lúc đó có phải cô chưa đến đây hay không......"

Sơn Tước cau mày, cảm thấy mình gặp phải kẻ lừa đảo. Một kẻ lừa đảo mê người.

Chuyến bay của Hạ Cẩm Tây đáp xuống, Từ Tinh Tinh tới đón cô.

Thật xa đã thấy được người, Từ Tinh Tinh vẫy tay với cô, nhưng Hạ Cẩm Tây lôi kéo rương hành lý, mang mũ đeo kính râm, dẫm lên giày cao gót sải bước thẳng tắp đi tới, một bộ dáng như người sống chớ đến gần.

Từ Tinh Tinh móc di động ra, nhắm vào cô mà chụp, lúc Hạ Cẩm Tây đến trước mặt cô ấy, làm bộ làm tịch kêu: "Wow! Rốt cuộc nhìn thấy được siêu sao! Tây Tây vất vả! Ma ma yêu con!"

Hạ Cẩm Tây kéo tay cô ấy xuống, mặt không cảm xúc tiếp tục đi phía trước: "Đừng quậy."

Từ Tinh Tinh bước nhanh đuổi kịp cô: "Mình còn tưởng rằng cậu đi ra ngoài chơi mấy ngày liền không quen biết mình chứ."

Hạ Cẩm Tây nói: "Có người theo dõi mình."

Từ Tinh Tinh: "!!!!!"

Sống lưng lập tức thẳng lên.

Từ Tinh Tinh không nói một câu vô nghĩa, không ghé mắt không quay đầu lại, dưới chân còn vung nhanh hơn Hạ Cẩm Tây: "Xe đã ở bên ngoài, xuống thang máy quẹo trái là đến."

Hạ Cẩm Tây: "Ừm."

Hai người trông như đặc công xinh đẹp, một đường đi qua, chờ lên xe, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Từ Tinh Tinh khởi động xe, hỏi Hạ Cẩm Tây: "Đi chỗ nào?"

Hạ Cẩm Tây: "Đi chỗ của cậu đi."

Từ Tinh Tinh: "Có người theo dõi cậu mà cậu lại đến chỗ mình?"

Hạ Cẩm Tây quay đầu nhìn cô ấy.

"Được được được." Từ Tinh Tinh khởi động xe, "Vì bạn bè tôi giúp bạn không tiếc cả mạng sống."

Xe chạy trên đường, Từ Tinh Tinh vẫn luôn nhìn kính chiếu hậu.

Hạ Cẩm Tây an ủi cô ấy: "Không có theo, chuyên tâm lái xe."

Từ Tinh Tinh thở ra một hơi thật dài: "Nói vì sao thế này đi? Đột nhiên trở về, lại đột nhiên bị người theo dõi."

"Rất đơn giản." Hạ Cẩm Tây nói, "Trêu ghẹo người ta nhưng không ngủ với người ta thôi."

Từ Tinh Tinh: "!!!!"

Cô ấy hưng phấn vỗ vỗ tay lái: "Này không đơn giản nha! Này rất phức tạp! Nói nhanh lên nói nhanh lên, triển khai nói kỹ càng tỉ mỉ, năng lực nghe về phương diện này của mình không tệ đâu."

"Không có gì để nói." Hạ Cẩm Tây nhẹ nhàng hời hợt, "Vẽ tranh với người buổi sáng mình nói với cậu, hàn huyên vài câu. Cô ấy liền chạy theo mình đến thành phố Bắc."

Từ Tinh Tinh: "......"

Hạ Cẩm Tây: "Làm nghệ thuật, khả năng đều như vậy."

Từ Tinh Tinh: "Cậu đừng nói thế, cậu là đang kỳ thị nghề nghiệp."

"Mình nói tỉ mỉ một chút cho cậu nghe." Hạ Cẩm Tây nghiêng người, rất có hứng thú.

"Cô gái nhỏ ấy nói với mình cô ấy tên là Sơn Tước, đến chơi cùng với bạn bè, nhưng nửa đường bạn bè đi rồi, chỉ còn lại một mình cô ấy."

"Nhưng cô ấy đã quên internet lớn mạnh thế nào, trên mạng có một họa sĩ vẽ sách tranh, cũng tên Sơn Tước. Sơn Tước này cách một đoạn thời gian sẽ một mình đi du lịch, đến mỗi nơi khác nhau, tạo ra một câu chuyện với mỗi người khác nhau."

"Đó là nơi cô ấy phát ra linh cảm, cô ấy có một đám fans cực kỳ hâm mộ cách sống của cô ấy không thôi, cô ấy dựa vào việc này để kiếm tiền ăn cơm."

"Ở phần bình luận, có fans hỏi cô ấy, quen biết nhiều người như vậy, có khi nào không thể quên được chân ái hay không?"

"Cô ấy trả lời, mỗi một người ở thời khắc đó, đều dùng toàn bộ nhiệt tình để yêu"

Hạ Cẩm Tây cười cười: "Hiện tại có lẽ cô ấy đang dùng toàn bộ nhiệt tình để yêu mình, nhưng việc này kỳ thật không quan hệ gì với mình."

"Điều kiện sống của cô ấy rất tốt, hơn nữa nhà cũng ở thành phố Bắc, lần này theo đuổi tự nhiên thuận lợi, thuận nước đẩy thuyền, tạo ra một câu chuyện tốt tiết kiệm được sức lực và thời gian."

Từ Tinh Tinh: "Chậc."

Hạ Cẩm Tây: "Mình kêu cô ấy vẽ cho mình bức tranh, nhưng không cho cô ấy công bố ở bất cứ đâu. Cô ấy quả thật không đăng, nhưng cô ấy đã đăng một đoạn văn, nói thuyền sắp chìm nghỉm, nhưng tôi vẫn chưa nắm lấy được hương khí của cô."

Từ Tinh Tinh: "Chậc chậc."

Hạ Cẩm Tây: "Tình yêu của một số người cần phải triển lãm cho người đời xem mới có thể biểu hiện được giá trị của nó, nói đến cùng chỉ là yêu bản thân mà thôi. Loại tình yêu hướng đến hư ảo kia làm bản thân trông có vẻ rất đẹp."

Từ Tinh Tinh: "......"

Hạ Cẩm Tây cười nói: "Những người làm nghệ thuật này, chỉ như vậy."

Từ Tinh Tinh xem như hoàn toàn nghe hiểu, cũng không thể lại nói cô kỳ thị chức nghiệp, chỉ đành giãy giụa nói hai câu: "Thật ra cũng không phải mọi người đều như thế."

"Trong khoảng thời gian ngắn mình đυ.ng phải hai người đều như thế." Hạ Cẩm Tây buông tay.

Từ Tinh Tinh thở dài: "Trịnh Tiêu gần đây thật sự rất thảm."

Hạ Cẩm Tây dùng giọng điệu vui sướиɠ nói: "Nói nghe một chút."

Từ Tinh Tinh nâng cằm về phía điện thoại của cô: "Cậu lên mạng lục soát một chút sẽ biết, công ty của cô ấy không phải công ty tốt gì, lúc trước ký hợp đồng tất cả đều là cái bẫy, nếu Trịnh Tiêu muốn nhảy ra, phải bị xẻo rớt một lớp thịt."

Hạ Cẩm Tây nhướng mày: "Cho nên mình là một người bạn giường hoàn mỹ, cô ấy hẳn nên trả phí sử dụng cho mình."

Từ Tinh Tinh: "Hiện tại Trịnh Tiêu xem như là danh nhân ra khỏi giới rồi, các loại tin tức bay đầy trời, cũng không biết bao nhiêu thật, bao nhiêu giả ,và bao nhiêu là do công ty cô ấy ném ra."

Hạ Cẩm Tây: "Hiện tượng thường thấy."

Từ Tinh Tinh cười rộ lên: "Cậu thật đúng là máu lạnh vô tình."

Hạ Cẩm Tây ngồi thẳng lưng, cảm thấy thật sự sảng khoái.

Máu lạnh vô tình là thái độ bình thường của cô, điều cô không thích nhất chính là bị vây ở trong sương mù do dự.

Trịnh Tiêu dùng kinh nghiệm mà cô chưa từng có để mê hoặc cô, nhưng Hạ Cẩm Tây vẫn là Hạ Cẩm Tây, rất nhanh, Hạ Cẩm Tây sẽ hiểu biết được chính xác từ thực tiễn, hơn nữa sẽ không bao giờ té ngã ở cùng một chỗ.

Khi xe gần chạy đến nhà của Từ Tinh Tinh, có điện thoại gọi đến.

Lúc này trên đường hơi bị kẹt xe, thấy số tư nhân, Từ Tinh Tinh không cần mang tai nghe, trực tiếp để Hạ Cẩm Tây mở loa ngoài.

"Tinh Tinh cậu đang ở đâu vậy?" Phàn Phàm hỏi cô ấy.

"Trên đường về nhà." Từ Tinh Tinh nói.

"Có việc muốn làm phiền câu......" Nghe giọng Phàn Phàm có vẻ đáng thương, "Mình ở nhà cậu một đêm được không?"

Từ Tinh Tinh nhìn về phía Hạ Cẩm Tây, Hạ Cẩm Tây cười rộ lên: "Nhà cậu đêm nay thật náo nhiệt."

Thời gian này cũng đã khuya, Hạ Cẩm Tây cũng lười chạy đi, cô quen biết Phàn Phàm, không phải là người đáng ghét. Nhà của Từ Tinh Tinh rất lớn, ba cô gái ở không thành vấn đề.

Vì thế cô thay Từ Tinh Tinh trả lời: "Có thể, chúng ta lập tức đến rồi."

Phàn Phàm ngẩn người: "Là...... Là Cẩm......"

"Đúng vậy, tôi là Hạ Cẩm Tây." Hạ Cẩm Tây cười nói, "Hy vọng cô sẽ không để ý, đêm nay tôi cũng đến nhà Tinh Tinh ở, chúng ta lại có thể cùng nhau uống rượu ~"

Phàn Phàm khẩn trương đến mức nói chuyện đều vấp váp: "Nhưng, nhưng, Tinh Tinh, cái này, còn, còn có một người, bạn, cô ấy, gặp, một chút, một chút phiền toái......"

Dự cảm không tốt chiếm cứ đại não, Hạ Cẩm Tây không nói nữa.

Phàn Phàm còn đang đợi, Từ Tinh Tinh ho khụ một tiếng, hỏi cô ấy: "Ai thế?"

"Trịnh, Trịnh Tiêu......" giọng nói của Phàn Phàm giống như con muỗi, "Cậu ấy cùng người ta, đánh, đánh nhau......"