Thập Niên 80: Nhật Kí Sinh Tồn Của Bạch Phú Mỹ

Chương 39

Lại nhìn về phía Lâm Nghiên Thu, cao hứng nói: "Đây là vợ em à? Dáng vẻ thật xinh đẹp, Gia Thuật em cũng vậy, làm sao mà bây giờ mới mang theo vợ tới đây? Giấu diếm sợ chúng ta thấy có phải không?"

Nói xong, bà kéo tay Lâm Nghiên Thu nói: "Vào nhà ngồi, mau vào trong ngồi."

Lâm Nghiên Thu bị Lục lão sư kéo vào, trong sân, Trình Gia Thuật thấy hai người một già một trẻ đi vào trong nhà, anh mới thu lại nụ cười trên môi, quay đầu nói Lục Kiến Quân: "Cậu giúp tôi tìm một người, là một người bán hàng rong."

Nghiên Thu bị Lục lão sư kéo đi vào nhà chính. Đến nơi, cô nhìn thấy trên bàn bát tiên có để một chậu rau và bột mì, Lục lão sư cười tủm tỉm nhìn cô nói: "Mấy đứa nhỏ đứa thì đi làm đứa thì đi học, cô ở nhà cảm thấy nhàm chán nên muốn làm chút sủi cảo. Đúng lúc hai đứa tới đây, chúng ta cùng nhau ăn sủi cảo. "

"Để em làm giúp cô."

Nhà của Lâm Nghiên Thu ở phía Nam, lúc trước cô và các bạn cùng phòng ký túc xá của trường đại học ở Kinh Đô thường xuyên vụиɠ ŧяộʍ trốn trong phòng làm sủi cảo, sủi cảo tự mình làm ra ngon hơn ngoài quán rất nhiều.

Cô cũng không ngại ngùng gì mà trực tiếp đi rửa tay rồi ngồi xuống.

"Em mau đeo tạp dề vào, đừng để quần áo bị dơ." Lục lão sư cởi tạp dề bên hông mình xuống, sau đó buộc nó vào thắt lưng của Lâm Nghiên Thu, lúc này bà mới chú ý tới cô gái này có cái eo thật thon gọn.

Dáng vẻ cũng rất xinh đẹp, Lục lão sư chưa từng nhìn thấy qua cô gái nào xinh đẹp động lòng người như vậy. Nhìn thế nào cũng không giống là mẹ của mấy đứa trẻ, nếu bây giờ nói cô vẫn là thiếu nữ thì bảo đảm ai cũng sẽ tin. Làn da của Lâm Nghiên Thu trắng trẻo nõn nà, vừa nhìn đã biết cô không phải dạng người có thể xuống ruộng làm việc.

"Gia Thuật là một đứa trẻ ngoan, cô thấy thằng bé rất thương em."

Lục lão sư bà là người từng trải, làm sao có thể không hiểu rõ?