Nói là tới giúp đội sản xuất nhưng thật ra càng cản trở chúng tôi hơn, cô tự nhìn bản thân mình xem, tôi đi tới đi lui hai vòng để cấy mạ rồi mà cô chỉ mới di chuyển được vài bước thôi."
Bên trong ruộng lúa, chị dâu hai bất mãn nhìn Dư Tĩnh Tĩnh tức giận nói: "Trong đội sắp xếp cho cô đến ăn ở nhà của tôi, bình thường tôi cũng không cắt xén khẩu phần ăn của cô vậy mà ngược lại cô làm việc rất tốt nha!"
Đáy mắt Dư Tĩnh Tĩnh nhìn chị dâu hai đang song song cấy mạ với mình, cô đem cảm xúc chán ghét che giấu đi.
Nếu không phải vì để có cơ hội tiếp cận nam chính thì cô thà sinh hoạt ở chỗ thanh niên trí thức chứ cũng không muốn ở nhờ nhà chị dâu hai này. Mỗi ngày cô đều phải làm công việc đồng áng, về nhà còn phải hỗ trợ làm việc nhà, chăm sóc trẻ nhỏ.
Có trời mới biết, cô chán ghét trẻ con gần chết, nhất là những đứa bé vừa bẩn thỉu vừa không được giáo dục.
Tối hôm qua vì chuyện của Lâm Nghiên Thu mà chị dâu hai bị mẹ chồng dạy dỗ một trận, chị ta tức giận không có chỗ xả nên oán giận với Dư Tĩnh Tĩnh: "Còn có cái miệng của cô nữa, tôi sắp bị cô hại chết rồi, sau này nếu không có chứng cứ thì cô đừng có ăn nói lung tung nữa!"
Trong lòng Dư Tĩnh Tĩnh đầy bực bội, cô ta nhịn không được nói: "Là do chị không quản được miệng của mình, tại sao lại trách em?"
Lúc nảy nam chính khiến cô ăn quả đắng, cô ta đang phiền não muốn chết nào có tâm tư đi nịnh bợ người phụ nữ này.
Dư Tĩnh Tĩnh đi tới một mảnh ruộng khác, nơi đó cô có quen biết một người thanh niên trí thức tên là Tống Dục. Dựa theo cốt truyện thì đây là người yêu thầm cô ta, nhưng bản thân cô ta chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh. Mà bây giờ vì có chuyện nhờ vả nên Dư Tĩnh Tĩnh không ngại lợi dụng Tống Dục một chút.
Mùa đông vừa qua cô ta vất vả lắm mới dưỡng được làn da trắng, bây giờ vì bị phơi nắng nên đen đúa không thể chịu nổi.