Khi nghe nam chính chất vấn như vậy, cô chớp mắt giả bộ không biết gì hỏi ngược lại: "Quan hệ gì chứ? Người bán hàng rong là ai? Tôi không biết gì cả."
Trình Gia Thuật khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm cô.
Lâm Nghiên Thu là người biết nhìn sắc mặt người khác, cô vội vàng bổ sung: "Tôi thật sự không biết mà, anh không ở nhà thì tôi cũng không có nhìn người đàn ông khác đâu. Bọn họ trông như thế nào cũng không liên quan gì tới tôi hết, tôi chỉ nhìn một mình anh thôi, ai cũng không đẹp trai bằng anh!"
Các câu trên có thể giả nhưng câu cuối cùng này chính là sự thật, lúc trước khi xuyên qua nơi này, cô liếc mắt một cái đã bị gương mặt của bạn trai cô mê hoặc, từ đó về sau cô nhìn ai cũng không đẹp trai anh.
Thời đại này, bất kể là vợ chồng hay là tình nhân, cái việc biểu đạt tình yêu cũng rất hạn chế, hiếm có ai giống như Lâm Nghiên Thu nói chuyện tình cảm nhưng mặt mũi không chút ửng đỏ hay ngại ngùng gì.
Cho dù Trình Gia Thuật có nhiều kiến thức sâu rộng thì cũng bị những lời nói của cô làm chấn động, trên mặt anh vẫn lạnh lùng, anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Nghiên Thu một lát rồi dời tầm mắt sang hướng khác.
Anh ho khan một tiếng, nghiêm túc dạy dỗ: "Em đã là mẹ của mấy đứa nhỏ rồi, sau này muốn nói chuyện gì thì cũng phải chú ý một chút, đừng suốt ngày nói chuyện không ra thể thống gì như vậy!"
Hai người đã lấy nhau được nhiều năm nhưng gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Một lần xa nhau lâu nhất cũng phải ba năm không gặp, cho nên Tình Gia Thuật không hiểu rõ cô vợ nhỏ của mình lắm, trong ấn tưởng của anh cô không có ý xấu, chỉ là quá dễ hù dọa, điều này sẽ khiến cho người có tâm cơ lợi dụng.
Trình Gia Thuật sinh hoạt ở bộ đội nhiều năm nên đã dưỡng được nội tâm trầm ổn, tất nhiên sẽ nghe không quen những câu nói tình cảm ướŧ áŧ không chút che đậy này.
Lâm Nghiên Thu cũng cạn lời với anh.