Giang Tiểu Kiệt trở về từ cõi chết, nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại, hắn ngồi dưới đất nhìn hai người nắm tay đi tới chỗ hắn.
Cô gái cúi người lay tay hắn. Ánh mắt ôn hòa, thân thiết không khỏi mang theo điểm quen thuộc.
Từ khi Giang Tiểu Kiệt trưởng thành, thực lực không ngừng tăng cường, ánh mắt đủ loại nữ nhân liền bắt đầu tập trung ở trên người hắn, có mê luyến, có tham lam, có ngưỡng mộ cũng có kính sợ.
Nhưng không có ánh mắt nữ nhân nào toát ra tình cảm, loại cảm giác này khiến hắn mười phần lạ lẫm, cơ hồ giống như hắn đối đãi với các đội viên nhỏ tuổi trong đội ngũ, lộ ra một chút quan tâm.
Hắn là cường giả đệ nhất Xuân Thành, đoàn trưởng binh đoàn Bạo Tuyết, là trụ cột cho cả binh đoàn dựa vào. Sự cường đại cùng ngạo khí của hắn, cơ hồ khiến tất cả mọi người đã quên hắn chẳng qua là một thiếu niên mười chín tuổi.
Giang Tiểu Kiệt nắm lấy bàn tay đang duỗi ra kia, bàn tay mềm mại lại mạnh mẽ, kéo hắn từ dưới đất lên.
"Không sao chứ, Giang thành chủ."
Sở Thiên Tầm đưa tay,muốn đi kiểm tra cho Giang Tiểu Kiệt thì hắn gật đầu, cuối cùng chỉ là vỗ nhẹ vào bả vai không bị thương của hắn.
Trong trí nhớ của cô, Giang Tiểu Kiệt còn chưa cao bằng cô, ngang bướng, lúc nào cũng cần cô coi chừng, hoàn toàn chỉ là một đứa bé. Bây giờ bị cô kéo lên, lại là một thanh niên oai hùng, trên vai gánh trọng trách to lớn
Sở Thiên Tầm nhìn vóc dáng cao lớn của Giang Tiểu Kiệt, trong lòng bùi ngùi. Nhưng giờ phút này lại không phải lúc suy nghĩ nhiều, chiến đấu còn chưa kết thúc, nữ vương đã chết, khiến cho tất cả Tiết Độc giả trong huyệt động bắt đầu điên cuồng đi vào.
Sở Thiên Tầm cùng Diệp Bùi Thiên đi ra thạch thất, cùng bọn người Hàn Ngạo cùng một chỗ giữ vững lối đi chật hẹp, đứng vững tấn công một đợt lại một đợt công kích của ma vật. Thành viên Bạo Tuyết thoát khỏi tinh thần lực khống chế nữ vương Tiết Độc giả, dần dần bắt đầu khôi phục năng lực chiến đấu ngoan cường mà gia nhập trận chiến mới.
...
Mặt trời lặn về phía tây, sương chiều nặng nề.
Phế tích bị ánh Tà Dương bao phủ một tầng nhàn nhạt, chợt có tuyết không ngừng rơi xuống, bên trong xào huyệt còn đang diễn ra trận chiến đầy gian nguy.
Cuối cùng, tại cửa huyệt động, một thân ảnh đứng ra,ngay sau đó lại có một người
Những người núp ở phía xa quan sát tình huống không nhịn được kinh hô lên,
"Là Bạo Tuyết, còn có Hồng Lang!"
"Giang Tiểu Kiệt, Giang thành chủ, bọn họ... Thắng rồi?"
"Bọn họ thắng rồi, quá tốt, từ nay về sau cũng không cần lại lo lắng có người bị Tiết Độc giả bắt vào ma quật."
"Sau này cũng có thêm một chỗ an toàn để có thể yên lòng đi săn."
Mặc dù lúc chiến sự có điểm nguy hiểm bọn họ lựa chọn chạy trốn để quan sát, nhưng trông thấy cuối cùng đã thành công tiêu diệt ma vật, phần lớn người vẫn là từ đáy lòng hân hoan nhảy cẫng lên.
Giang Tiểu Kiệt xuất hiện ở cửa hang, một cái cánh tay được băng bó lại, áo giáp ngân bạch toàn thân nhuộm đỏ. Đoàn người đi sau lưng cùng đi ra toàn thân đẫm máu,họ dắt dìu nhau.
Những cái sọt chứa đầy giai ma chủng cùng vật liệu chế tác Ma khí, được đưa ra có một trận kinh hô.
Tứ phía nghênh đón bọn họ chính tiếng hoan hô không rõ là thật giả. Giang Tiểu Kiệt ngẩng đầu, nhìn bầu trời đang buông xuống.
Tiêu diệt sào huyệt Tiết Độc giả,so với những chiến trường khác, mọi người càng nóng lòng với thảo luận về cô gái mang thai được mang ra từ trong động. Mọi người đã quen thuộc với thành quả thắng lợi cho nên mới lạ với mấy tin tức bát quái.
Qua chiến dịch này, thành chủ Giang Tiểu Kiệt mới đảm nhiệm uy danh đại chấn, chân chính ổn định địa vị thành chủ. Ngoài ra thu lợi lớn nhất chính là Hồng Lang dong binh đoàn lúc đầu tại Xuân Thành không nổi danh, không chỉ thu hoạch số lượng ma chủng kinh người cùng vật liệu chế tác Ma khí, càng là bởi vì này mà thành danh, hấp dẫn lượng lớn Thánh đồ gia nhập. Cũng bởi vì tại thời khắc mấu chốt rút đao tương trợ, cùng đệ nhất cường đội Xuân Thành trở nên thân cận. Đến mấy năm sau, hai đoàn đội có thể tuỳ ý đạt được trang bị cường hóa, dần dần kéo xa khoảng cách với các đoàn đội khác ở Xuân Thành.
Nhưng đối với phần lớn cư dân Xuân Thành mà nói,đề tài nói chuyện bên ngoài nhiều chút, nhưng so với thời gian hàng ngày không hề khác gì nhau.
Khương Tiểu Quyên kéo một xô nước từ dưới giếng lên, Diệp Bùi Thiên tay mang theo một thùng đặc biệt lớn đi tới.
"Thật là khéo, sớm như vậy liền ra múc nước?" Tiểu Quyên vén tóc lên, lộ ra đoạn nhỏ da thịt trắng như tuyết ở cổ cùng ngực, trên mặt trang điểm tỉ mỉ, vừa xinh đẹp vừa gợi cảm,
"Tôi cũng ở tòa nhà này, muốn đặt thùng nước lên xe kéo không, dù sao cũng tiện đường." Ôn nhu nói chuyện, rất ít nam nhân nào có thể kháng cự tình huống này.
Nhưng đây là một nam nhân đặc biệt, thậm chí ngay cả hừ cũng không có. Nện bước chân dài tự mình đi.
"Chờ, chờ một chút." Tiểu Quyên kéo lấy xe đuổi theo, "Anh là chồng của Thiên Tầm sao? Tôi cũng là người của Hồng Lang, ở dưới lầu của hai người."
Cô tôiquen cùng một chỗ với đám tình nhân đối phương của họ là lão công hoặc là lão bà, lại không nghĩ tới xưng hô này thế này trong nháy mắt lấy lòng Diệp Bùi Thiên.
Diệp Bùi Thiên rốt cục thả chậm bước chân, không đáp lại một câu nào.
Khương Tiểu Quyên một tay lôi kéo xe kéo, một tay quạt quạt bên tai, lộ ra cái cổ trắng nõn, khẽ cười duyên, "Anh đã tới đây rất nhiều ngày, chúng tôi đều chờ đợi Thiên Tầm cho chúng tôi lời giới thiệu chính thức đâu, ai biết cũng Thiên Tầm coi anh như báo vật lúc nào cũng che giấu. Làm hại tất cả mọi người không có cơ hội nhận thức một chút."
Người đàn ông này trong động ma giải cứu con tin lúc bày ra sức lực cường đại, khiến Khương Tiểu Quyên kinh hãi không thôi. Đây là thời đại coi trọng sức mạnh, nam nhân cường đại không chỉ có thể mang đến cảm giác an toàn, càng mang đến sinh hoạt ưu việt cùng hi vọng sống cao hơn, đối với Khương Tiểu Quyên phụ thuộc vào nam nhân như vậy rất có lực hấp dẫn trí mạng .
Đặc biệt là Diệp Bùi Thiên còn trẻ tuổi, thân thể khỏe đẹp cân đối, tính tình ôn hòa.
"Thiên Tầm là một cô gái rất tốt, đã nhiệt tình lại chịu trợ giúp người khác, mọi người đều rất thích cô ấy, anh phải đối thật tốt với cô ấy."
"Được"
Người đàn ông lạnh lùng bắt đầu đáp lại, Khương Tiểu Quyên cảm thấy mình tìm đúng phương hướng, âm thầm bắt đầu giở trò xấu.
"Người theo đuổi cô ấy luôn nhiều, anh nếu là không cố gắng, sơ ý một chút nha, liền bị cô ấy bỏ rơi."
"Đúng vậy, tôi muốn càng cố gắng."
Người đàn ông này đáp lại làm cô tôitưởng tượng không giống, Khương Tiểu Quyên quyết định không ngừng châm ngòi.
"Tôi thật sự rất hâm mộ Thiên Tầm, cô ấy có thể có người chồng biết quan tâm như vậy, thật sự là may mắn. Không giống tôi, đáng thương, đối với tôi không phải đánh chính là mắng, tôi làm sao không có vận khí tốt như vậy."
"Là vận khí của tôi, may mắn gặp được cô ấy."
Khương Tiểu Quyên bị Diệp Bùi Thiên cho chua đến,
"Thiên Tầm có tốt như vậy? Tốt đến mức anh múc nước nấu cơm, cái gì đều nguyện ý vì cô ấy làm?"
"... Trên thế giới này không có ai có thể so với cô ấy."
Trên chiến trường là một kẻ gϊếŧ ma vật như thái rau dưa, giờ phút này vành tai lại đỏ lên.
Đến cửa lớn Đồng Tử Lâu, Diệp Bùi Thiên xách theo thùng nước đi lên bậc thang.
"Ài, Lâm đại ca, anh chờ một chút, giúp tôi một tay, cái này nặng quá đi." Khương Tiểu Quyên kêu hắn lại.
Diệp Bùi Thiên xoay người, có chút không hiểu nói: "Cô là thánh đồ Hồng Lang?"
"Là... Đúng vậy a."
"Mấy cấp rồi?"
"Ba, cấp ba."
"Cấp ba mà xách nước cũng khó khăn?"
Từ trước đến nay Khương Tiểu Quyên đối với khả năng quyến rủ nam nhân rất có tự tin bây giờ triệt đã mất đi lòng tin.
Bà điên vừa mới từ trên lầu đi xuống nhìn thấy một màn này, lớn giọng nói,
"Ai u, Tiểu Quyên, cô không phải Thánh đồ hệ thủy sao? Sáng sớm đã đi xách nước?"
Bà ta bước nhanh mấy bước xích lại gần Khương Tiểu Quyên, mở miệng châm chọc, "Coi trọng nam nhân của người ta à? Đừng mơ mộng nửa, vị này bị Sở Thiên Tầm bỏ thuốc rồi. Bao nhiêu nữ nhân xuất thủ, nếu có thể thành công còn đến phiên cô à?"
Khương Tiểu Quyên mặt đỏ tới mang tai, nhìn bóng lưng Diệp Bùi Thiên đầu cũng không quay lại, dậm chân một cái đi vào nhà.
Bà điên khinh thường liếc mắt nhìn cô ta, quay đầu nhìn Diệp Bùi Thiên biến mất ở bậc thang, chân dài và tuyến eo mỹ hảo, dưới đáy lòng âm thầm xì một tiếng khinh miệt,
Diệp Bùi Thiên đối với lời nói sắc bén của bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, bước nhanh trở lại trong phòng, đẩy cửa ra, trông thấy Sở Thiên Tầm nằm trên giường, tâm tình liền bay giương lên.
Sở Thiên Tầm ngủ còn có chút mơ hồ, vươn tay vòng qua cổ của hắn, trán chống gác lên bờ vai của hắn.
"Anh xánh rất nhiều nước, có muốn tắm rửa hay không? Bữa sáng muốn ăn cái gì?" thanh âm Diệp Bùi Thiên trầm thấp đánh tan cơn buồn ngủ của Sở Thiên Tầm.
Người đàn ông này luôn luôn ôn nhu giống một con cừu non ngon miệng, động một chút liền câu ý thức muốn phạm tội.
Sở Thiên Tầm lôi hắn xuống, "Muốn ăn... anh."
Mùa đông khắc nghiệt, se lạnh.
Làm người người nhớ nhung giường ấm áp.
"Đừng như vậy, Thiên Tầm, để cho anh đứng lên, thật ngứa." Diệp Bùi Thiên cười,
Hắn gối lên ga giường màu lam, lộ ra cái cổ xinh đẹp lại khiêu gợi, nụ cười này, làm cho muôn hoa đều nở, Sở Thiên Tầm thấy nhất thời sửng sốt.
Dáng dấp xinh đẹp như vậy, mị hoặc lòng người, câu hồn phách, còn muốn người thả cho hắn đứng lên?
Cô đưa tay kéo Diệp Bùi Thiên theo trở về, ghé vào trên lưng của hắn nhẹ nhàng cắn cái gáy có đường cong mê người.
"Không... Đừng như vậy." Diệp Bùi Thiên thanh âm run lẩy bẩy.
"Không muốn thế nào?" Sở Thiên Tầm tay bắt đầu lặng lẽ giở trò xấu, "Anh nói ra cho em nghe."
Diệp Bùi Thiên nói không nên lời,
Bầu không khí trong phòng chậm rãi nóng lên.
...
Phủ thành trong phòng tiếp khách, cánh tay Giang Tiểu Kiệt quấn băng vải, mặt mất hứng đi vào phòng.
Đứng tại bên cửa sổ chờ người kia xoay người lại,
"Đã lâu không gặp, Tiểu Kiệt, làm sao đem mình tổn thương thành tình trạng như thế này."
Giang Tiểu Kiệt đặt mông lên ghế salon ngồi xuống, đem chân gác lên bàn.
"Tân đoàn phó, đã lâu không gặp a. Phong đại ca đi rồi về sau"