Buông Vai Ác Kia Ra Để Ta Tới

Chương 18

Bởi vì ban ngày ăn quá no, Sở Thiên Tầm nửa đêm vì tức bụng mà tỉnh, cô xoa xoa cái bụng, đứng dậy đi toilet.

Trên hành lang sáng đèn, một đường đều sáng dưới ánh đèn màu vàng ngọn đèn dầu. Phòng ngủ Diệp Bùi Thiên đèn đuốc càng sáng.

Sở Thiên Tầm dụi đôi mắt đi qua, trên người Diệp Bùi Thiên quấn quanh băng gạc trắng, trên vai khoác áo khoác, dựa vào đầu giường chuyên chú mà xem một quyển sách.

Trên giường là đệm chăn cùng gối đầu Sở Thiên Tầm mua về, miễn cưỡng mới giống một phòng ngủ phổ thông một chút .

Sở Thiên Tầm nhìn đồng hồ một chút, đã 4 giờ sáng. Hắn tựa hồ không có ngủ chút nào.

“Như thế nào còn không ngủ?” Sở Thiên Tầm nhẹ nhàng gõ cửa phòng hỏi thăm.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, trên mặt đã nhìn không còn vết thương nào, mặt mày sạch sẽ mà thoải mái, quầng thâm dưới mắt cũng bởi vì này hai ngày nay ngủ đủ giấc mà biến mất không thấy.

Bởi vì có năng lực khôi phục cường đại, dù có thức đêm đến sáng hôm sau, vẫn có bộ dạng thoải mái. Sở Thiên Tầm không biết hắn mỗi ngày thức đêm tới mức độ nào mới có thể lưu lại quầng thâm mắt dày đặc như vậy.

Sở Thiên Tầm biết Diệp Bùi Thiên sợ hãi bóng tối, hắn đã từng bị nhốt trong một kho hàng tối đen, bị bắt ở cùng ma vật dòng dã suốt ba tháng, cho nên sinh ra chứng sợ bóng tối nghiêm trọng. Hắn sợ bóng đêm, càng sợ cảm giác phải ngủ trong bóng đêm đó.

Nhưng cô không nghĩ tới người này ngày ngày thức đêm vượt qua mỗi đêm.

Diệp Bùi Thiên khép sách lại, không nói gì.

“Anh vẫn là người bệnh, nên nghỉ ngơi nhiều.” Sở Thiên Tầm ở bên mép giường ngồi xuống, cầm lấy cuốn sách hắn vừa mới buông, “Anh ngủ đi, tôi ở chỗ này với anh một lúc.”

《one hundred years of solitude》

Cô nâng nâng tay, một trận gió rất nhỏ cuốn qua, dập tắt toàn bộ đèn trong phòng cùng hành lang chỉ để lại cái đèn ngay đầu giường.

Dưới ánh sáng nhu hòa, Sở Thiên Tầm mở ra trang sách, ngồi ở mép giường Diệp Bùi Thiên đọc.

“Nhân sinh của chúng ta nhấp nhô mà vội vàng, suy sụp ưu sầu, thống khổ khắp nơi. Chúng ta mệt, lại không thể nào nghỉ; chúng ta khổ, lại không cách nào lảng tránh.……”

Ngoài cửa sổ, trên bầu trời cao, sao sáng lấp lánh, vĩnh hằng mà nhìn chăm chú vào mọi việc trên thế gian.

Sa mạc trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng Sở Thiên Tầm nhẹ nhàng đọc cùng với tiếng gió trên sa mạc.

Diệp Bùi Thiên chậm rãi nằm vào đệm chăn ấm áp, chăn mềm mại lại thoải mái, bao lấy thân hình, bỗng cảm thấy thật hạnh phúc.

Hắn không biết chính mình thả lỏng tinh thần khi nào, chìm vào trong ngủ mơ.

Ở trong mộng hắn đứng trên sa mạc rộng lớn vô tận, bóng đêm bao phủ, nhanh chóng chiếm lấy từng khoảng không trên sa mạc, nhanh chóng mà bao vây lấy hắn.

Sợ hãi lui về phía sau, thẳng tới khi lui tới sườn núi chênh vênh, bỗng phía bên kia, những đóa hoa trắng đồng loạt nở rộ, cánh hoa trong gió nhẹ nhàng lay động, cô ngồi giữa biển hoa, cầm một quyển sách mà đọc, thanh âm nhẹ nhàng, ấm áp, rung động lòng người.

Trong lòng Diệp Bùi Thiên dâng lên khát vọng mãnh liệt, khát vọng đi đến bên cạnh cô, nhưng ngăn cách ở giữa là vực sâu không thấy đáy.

Hắn chỉ có thể đứng ở đó, xa xa nhìn cô. Ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái đi, một cái liếc mắt thoáng qua cũng được, nếu cô muốn gì hắn cũng nguyện ý, từ nơi này nhảy xuống cũng được.

Hắn ở trong mộng nghĩ như vậy.

“Sinh mệnh muốn tươi sáng, chung quy, đều phải dùng tịch mịch đánh đổi lại” cô cúi đầu, chậm rãi đọc ra lời nói trong sách.

Bóng tối đã lan tới dưới chân Diệp Bùi Thiên, từ hai chân mà bò lên trên người, bao trùm toàn bộ khuôn mặt.

Diệp Bùi Thiên từ trong mơ tỉnh lại.

Trời đã sáng, Sở Thiên Tầm ngồi bên mép giường ngủ rồi, cô dựa đầu vào tủ đầu giường, ngủ ngon lành.

Diệp Bùi Thiên nhìn gương mặt ngủ say, rồi chuyển tầm mắt xuống tay cô.

Trên tay vẫn đang cầm cuốn sách đang mở, ngay trang sách có câu “Chỉ có thể dùng dòng nước tận sâu trong đáy lòng gột rửa đi tầng sương mù, Vinh Quang mới có thể chiếu sáng lên mộng tưởng ban đầu.”

Diệp Bùi Thiên chăm chú nhìn bàn tay kia, ngón tay thực tinh tế, cân xứng, có đủ loại vết thương mới cũ chồng chất lên nhau. Diệp Bùi Thiên vươn tay, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, cơ hồ đã có thể cảm giác được độ ấm truyền ra từ da thịt đối phương, nhưng hắn không có nắm lấy bàn tay đó.

Hắn thật sự có tư cách gì, muốn nắm lấy bàn tay đó sao?

Hắn nhắm mắt, thu tay lại.

------

Ở nơi không quá xa lâu đài, có một ốc đảo nho nhỏ, có mấy cái bụi cây vây chung quanh.

Sáng sớm Sở Thiên Tầm, xách theo hai thùng nước đến bên hồ múc nước.

Cô bất tri bất giác liền ở chỗ này vài ngày, Diệp Bùi Thiên thương thế sớm lành lại, nhưng trù nghệ nam nhân này thật sự quá tốt, mỗi ngày đều có thể biến đổi đa dạng làm Sở Thiên Tầm chảy nước dãi trước bàn đồ ăn. Đã 5 năm không ăn bánh khô thì ăn bã đậu, Sở Thiên Tầm thật sự chịu không nổi dụ hoặc này, nhịn không được ở thêm một ngày lại một ngày.

Mỗi một ngày cô đều tự nhủ, đây là ngày cuối cùng, ngày mai phải trở lại nhà. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, mùi hương trong phòng bếp đánh thức cô từ trong mơ, làm cô nhịn không được tự tìm cái lý do ở thêm một ngày.

Mỗi đêm, nam nhân kia đều sẽ mang một loại chờ mong, ngồi ở trong phòng chờ cô, vì thế cô dưỡng thành thói quen, trước khi ngủ sẽ tới phòng hắn, cho đến khi nhìn thấy hắn ngủ say.

“Ham ăn biếng làm như vậy không thể được.” Sở Thiên Tầm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, lấy tay múc nước lạnh lẽo hồ rửa sạch mặt.

Trong phạm vi chục dặm quanh đây nơi này là nguồn nước duy nhất, sáng sớm có không ít động vật hoang dã trong sa mạc tới hồ nước.

Có con cáo hình thể nhỏ nhắn, có lạc đà thật lớn, thậm chí còn có mấy con sói.

Chúng nó cũng không sợ Sở Thiên Tầm, đương nhiên Sở Thiên Tầm cũng không sợ hãi chúng nó, cô thậm chí còn có hứng thú bừng bừng chuẩn bị bắt một hai con cáo trở về, cơm trưa hôm nay liền thêm chút thịt.

Cô ở trong lâu đài của Diệp Bùi Thiên, trên danh nghĩa là chiếu cố bằng hữu thân bị trọng thương, nhưng Diệp Bùi Thiên cực kì chăm chỉ, chẳng những một ngày ba bữa, còn có thể dễ dàng sử dụng dị năng tổng vệ sinh toàn bộ lâu đài sạch sẽ.

Sở Thiên Tầm xấu hổ nhưng cũng chỉ có thể làm chút đánh múc nước, mua mua đồ ăn linh tinh.

Lúc ma chủng buông xuống, nhân loại trên tinh cầu giảm mạnh, công nghiệp hoá văn minh bị hủy diệt, toàn bộ tinh cầu đang chậm rãi khôi phục, trước đây chưa từng thấy động vật hoang dã, nhưng bây giờ ở bên ngoài có thể tình cờ mà thấy. Nếu không phải những ma vật khủng bố ấy, lấy số lượng dân cư hiện tại, dựa vào việc đi săn để kiếm ăn, sinh hoạt sẽ không quá mức gian nan.

Bên kia hồ nước bỗng có tiếng bước chân truyền đến, một vị người mặc áo giáp, lưng đeo cung tên vạch bụi cây ra tiến lại gần.

Sở Thiên Tầm cùng hắn nhìn nhau, lộ ra bản năng đề phòng.

Cách đó không xa, đế vương Cát vàng đứng thẳng lặng lẽ đi đến, thấy xa lạ địch nhân đột nhiên xuất hiện ở Sở Thiên Tầm trước mặt, sắc mặt của hắn trầm xuống dưới, bàn tay lăng không nắm chặt.

“Chỗ này mà cũng có nữ nhân xuất hiện, cô có phải nữ nhân của tên Nhân Ma kia không?” Thánh đồ trẻ tuổi kia mở miệng nói chuyện.

“Sao cô không nói chuyện, tôi là thôn dân căn cứ Ba Lang, đến nơi này lấy nước.” Sở Thiên Tầm đã ở cái thời đại này lăn lê bò lết 5 năm, luyện ra cái bản lĩnh nói chuyện sắc bén, “Chúng ta chưa từng gặp qua, cậu rốt cuộc là từ đâu tới?”

“Dân cư trong căn cứ Ba Lãng dám đến sa mạc sao?” Cậu quả nhiên bị Sở Thiên Tầm lừa bắt thóp, bắt đầu theo suy đoán của Sở Thiên Tầm mà nói

“Nơi này là chỗ ở của Nhân Ma Diệp Bùi Thiên, các người chẳng lẽ không sợ làm vị đế vương Cát vàng kia tức giận sao?”

“Chúng tôi không sợ hắn, cô không ở nơi này nên không biết, Diệp Bùi Thiên tuy rằng mang tiếng Nhân Ma, kỳ thật không bao giờ hại người khác” Sở Thiên Tầm buông xuống cảnh giác, bắt đầu thoải mái mà bắt chuyện, nhưng tay sau lưng lặng lẽ cầm lấy con dao nhỏ phòng trong người

“Vị này này thường xuyên đến trấn chúng tôi mua đồ, mỗi lần đều sẽ đưa ma chủng cho người khác, còn rất hào phóng. Mọi người trong thị trấn chúng tôi đã quen rồi.”

“Thật sự như thế sao? Tôi như thế nào nghe nói đó là một ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt.”

Thánh đồ trẻ tuổi gãi gãi đầu, “Một khi đã như vậy, cô biết lâu đài Diệp Bùi Thiên ở nơi nào không?”

“Chỗ ở của Nhân Ma thật sự nguy hiểm, tôi cũng không dám lại gần. Nghe nói vị trí kia tòa lâu đài thường xuyên thay đổi, người bình thường rất khó tìm ra.”

Sở Thiên Tầm nghi hoặc nói

“Vậy cậu một mình đến sa mạc tìm lâu đài Nhân Ma làm cái gì?”