Sở Thiên Tầm chớp chớp mắt, hoài nghi nhìn nhầm rồi.
Dưới ánh mặt trời giọt nước mắt thoáng qua, như chui vào trong lòng trống rỗng của Sở Thiên Tầm, tay cầm đôi đũa liền căng cứng lại.
Diệp Bùi Thiên nhanh chóng quay đầu đi, một tay chống lên bàn, đứng dậy, hắn muốn nói lời gì đó để phá vỡ cái bầu không khí này, nhưng chung quy vẫn không nói lời nào, mang theo tia hoảng loạn đỡ vách tường đi về phía cầu thang.
Lảo đảo mà đi lên cầu thang, tay luôn che bụng nắm lấy tay vịn cầu thang chật vật mà đi lên, mới miễn cưỡng không té. Trên tay vịn cầu thang lưu lại vệt máu đỏ tươi từ lòng bàn tay chảy ra. Vết thương ở bụng vẫn luôn chảy máu nhưng Diệp Bùi Thiên không để ý, giờ phút này hắn muốn trốn trong phòng thật nhanh đem dáng vẻ chật vật này che giấu đi.
Sở Thiên Tầm nhìn bóng dáng hoảng loạng kia.
Mặc kệ trải qua cái gì, người nam nhân này sâu trong nội tâm vẫn có chút thẹn thùng ngượng ngùng, chính mình lại trơ mắt nhìn hắn một mình ở trong đầm lầy thống khổ giãy giụa, thậm chí còn không duỗi tay kéo hắn lên.
Cô tiến về phía trước, vươn tay đỡ cánh tay Diệp Bùi Thiên, cánh tay ấm áp, hữu lực, kiên định mà đỡ thân thể suy yếu, tâm tình hoảng loạn.
Nháy mắt cơ thể Diệp Bùi Thiên cứng đờ, hắn cúi đầu, mấp máy môi, không có mở miệng nói chuyện, cũng không có cự tuyệt.
Hai người an tĩnh mà bước lên lầu.
Đi lên lầu hai, Diệp Bùi Thiên không có về phòng ngủ đêm qua, hắn chậm rãi về phòng ngủ của mình. Đứng trước cửa, duỗi tay nắm chốt cửa, đưa lưng về phía Sở Thiên Tầm do dự một lát, nâng một bàn tay lên.
Ngón tay tái nhợt thon dài căng thẳng, khắp nơi trong lâu đài vang lên âm thanh nhỏ, đó là tiếng hạt cát lưu động vang lên.
Lâu đài nội có vô số phòng, nhưng phần lớn của phòng đều bị cát vàng phong bế, trong một khắc, cửa phòng trong nháy mắt biến mất.
Sở Thiên Tầm nhìn hành lang thật dài, nhìn thấy rõ bên trong từng phòng, cô đã hiểu ý tứ của hắn.
Tất cả đều để cô tự ý ra vào, tùy ý sử dụng đồ vật bên trong. Diệp Bùi Thiên làm xong việc này, tựa hồ càng thêm suy yếu, lấy tay chống khung cửa, hơi thở dốc, không có quay đầu lại nhìn một cái, một mình đi vào phòng.
Đó là một phòng đặc biệt nhỏ, trên mặt tường có một cửa sổ lớn. Phòng nhỏ đến mức chỉ có một chiếc giường cùng tủ đầu giường nhỏ, cơ hồ chiếm hết không gian trong phòng, trên đầu giường có mấy cuốn sách cũ, cùng một cái đèn nhỏ.
Cái giường được làm bằng cát, trên giường không có gì, chứ đừng nói đến chăn đệm, ngay cả gối đầu cũng không có, Diệp Bùi Thiên theo thói quen mà ngồi trên giường lạnh băng, rồi nằm xuống, hơi cuộn tròn thân thể, không hề nhúc nhích.
Ở trong một lâu đài to rộng, lại chỉ ngủ trong phòng nhỏ hẹp đến thế, dẫu đông lạnh hè nóng đều nằm trên cái giường trống không như vậy, cơ thân thường xuyên bị trọng thương cũng không chuẩn bị thuốc men gì.
Sở Thiên Tầm lắc lắc đầu, không rõ hắn vì cái gì mà ngược đãi chính mình như vậy.
Diệp Bùi Thiên để cô ở chỗ này tùy ý hoạt động.
Cô đi dọc theo hành lang thật dài đi vào rất nhiều phòng, phát hiện nơi này phần lớn cá phòng là giường hoặc mặt bàn không có thêm cái gì khác.
Bên trong tòa lâu đài, chỉ có phòng bếp tương đối đầy đủ các thiết bị, dụng cụ nấu ăn. Bên cạnh phòng ngủ Diệp Bùi Thiên, có mộ thư phòng đủ loại sách. Trừ cái này ra, cả tòa lâu đài sạch sẽ chỉnh tề như không có người sinh sống, trừ bỏ trên vách tường có một số lượng lớn đèn dầu, không có bất kì đồ dùng sinh hoạt nào khác.
Chủ nhân nơi này giống như một tù nhân, đem chính mình giam trong ngục tù rộng lớn không có một bóng người.
Sở Thiên Tầm bước vào một phòng, phát hiện ma chủng tùy ý nằm trên mặt đất. Những viên ma chủng đó khiến người khác hướng mắt thèm thuồng, có thể làm vô số người sẵn sàng đánh đổi cả tánh mạng để thu thập ma chủng cấp cao. giờ nằm lung tung đầy đất.
Sở Thiên Tầm thiếu chút nữa bị tài phú như vậy kinh hách, hắn thậm chí không để bụng mà đem chúng nó tùy tiện mà vứt trong một căn phòng trống.
Sở Thiên Tầm tìm trong đống ma chủng nửa ngày, vất vả tìm ra mấy viên ma chủng kém nhất, rồi rời khỏi lâu đài.
……
Khả năng khôi phục của Diệp Bùi Thiên khác hẳn với người thường, thời điểm mặt trời bắt đầu lặn, hắn tỉnh lại, những vết thương khủng bố trên người cơ bản đã khép lại, chỉ có bụng bị một đao lớn xuyên qua, cũng bởi vì bị vũ khí có tính ăn mòn, khép lại rồi lại bị ăn mòn cứ như vậy mà lặp lại.
Từ trên giường ngồi dậy, sắc trời lúc hoàng hôn, ngoài cửa sổ sa mạc rộng lớn vô tận, ánh mặt trời dần dần chìm vào chân trời, ánh mặt trời màu cam hồng, nghiêng nghiêng chiếu vào bên trong.
Diệp Bùi Thiên duỗi tay cào cào tóc, cảm thấy trái tim chậm rãi nhảy lên, hắn không biết hình dung tâm trạng giờ phút này như thế nào, nhưng hắn biết chính mình từ giờ này khắc này sâu thẳm trong nội tâm cùng ngày thường không có gợn sóng hoàn toàn bất đồng.
Trong lâu đài còn có một người khác, người kia không sợ hắn, cũng sẽ không lộ ánh mắt căm ghét.
Cô vậy mà dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói chuyện với hắn, còn sẽ hướng về phía hắn cười. Vì hắn mà băng bó vết thương, còn chuẩn bị đồ ăn nóng hôi hổi.
Mở cửa phòng, mang theo một tia vui sướиɠ cùng chờ mong mà đi xuống lầu.
Trong phòng khách tối tăm, không có một tia sáng.
Diệp Bùi Thiên ngơ ngác mà đứng trong đại sảnh yên tĩnh không tiếng động, cẩn thận mà nghe thật lâu, không muốn bỏ lỡ bất kì âm thanh gì. Trừ bỏ tiếng gió trong sa mạc, xung quanh trước sau một mảnh yên tĩnh.
Hắn chậm rãi bước ra phòng khách rộng lớn rồi đi lên, ngày thường đến lúc này hắn sẽ thắp đèn, thắp sáng toàn bộ lâu đài.
Nhưng giờ phút này, hắn đột nhiên cảm thấy việc này không quan trọng nữa, mất đi hứng thú.
Bất luận là bị bóng tối cắn nuốt, bị yên tĩnh vùi lấp, hắn lười cảm nhận, chậm rãi ở trong lâu đài không có một bóng người mà đi qua phòng bếp, đi lên thang lầu, đi qua hành lang thật dài, hai bên hành lang bên trong từng phòng đều hiện rõ trong mắt, không có bóng người hắn muốn thấy.
Người kia đã đi rồi.
Việc này vốn là chuyện hiển nhiên, sẽ không có người ở trong lâu đài rộng lớn yên tĩnh đến đáng sợ, ở cùng một tên ma quỷ.
Trong nháy mắt như rơi vào cái động không đáy, vừa mới có một chút độ ấm cứ như vậy rơi vào đáy cốc thật sâu.
Cuối cùng hắn trở lại nhà ăn, ngồi ở vị trí lúc sáng.
Màn đêm bao phủ, lâu đài rơi vào thế giới tối tăm.
Diệp Bùi Thiên móc ra cái đèn pin nhỏ, hắn ngón tay vuốt hai cái, rồi mới mở chốt, ánh sáng màu trắng sáng lên, chiếu sáng không gian vô hạn, mới giúp hắn hít thở dễ chịu một chút.
Che lại bụng còn chảy máu, vốn dĩ đã thành thói quen giờ phút này lại giống như từng đao găm thật chặt vào trong xương tủy, thống khổ khó có thể chịu đựng, không thể nào thoát khỏi.
Rõ ràng đã có thói quen sinh hoạt một mình. Người nọ chỉ đơn giản xuất hiện một đêm ngắn ngủn. Loại cảm giác cô độc cùng tịch mịch đột nhiên khắc sâu,
Không thể nhẫn nại,
Nhưng hắn chỉ có thể nhẫn nại.
Diệp Bùi Thiên ngồi trong bóng đêm, ánh mắt ảm đạm nhìn cái đèn nhỏ ở mặt bàn. Ánh đèn lập lòe, lúc sáng lúc tối, ánh sáng duy nhất trong bóng đêm tựa hồ cũng muốn bỏ hắn.
Bỗng một âm thanh cùng với bước chân nhẹ nhàng từ ngoài cửa lớn vang lên.
Trong ánh mắt bỗng lóe lên một tia sáng, hắn ngẩng đầu lên.
Sở Thiên Tầm tay xách bao lớn bao nhỏ, đẩy cửa lớn.
Cô thở hồng hộc: “Ai nha, thị trấn gần nơi này nhất quá xa, đi một chuyến trời đã tối rồi.”
“Như thế nào lại tối nhanh như vậy, sao không thắp đèn?”
“Ha ha, tôi mua rất nhiều đồ ăn, buổi tối nấu một bữa thật ngon cho anh ăn.”
“Tôi còn mua chăn với thuốc. Nơi này ngay cả chăn cũng không có, anh ngủ không lạnh sao?”
Trong đại sảnh như cũ vẫn tối tăm, nhưng trong lòng Diệp Bùi Thiên từ lúc nghe thấy những câu nói khi trong nháy mắt sáng ngời lên.