Buông Vai Ác Kia Ra Để Ta Tới

Chương 9

Phố Đen, khu vực tối tăm, khó quản lí nhất trong Xuân thành.

Người dân cư trú phần lớn là những người ở tầng chót của xã hội này. Bọn họ không có dị năng gì cường đại, cũng không có thủ đoạn đặc thù để mưu sinh. Phần lớn là những người không có bất kỳ dị năng gì. Chỉ có thể làm những công việc dơ bẩn nặng nhọc nhất trong toàn bộ thành để mưu sinh.

Tiểu Truy từ nhỏ đã ở phố Đen, cậu không nhớ rõ cha mẹ mình là ai, cũng không biết tên họ. Bởi vì có thói quen ăn trộm ăn cắp, thường xuyên bị người ở trên phố đuổi đánh, cái tên Tiểu Truy này được mọi người tùy tiện đặt cho.

Cậu bé bảy tám tuổi ngồi xổm đối diện tiệm tạp hóa Lão Tam, chảy nước miếng nhìn bình pha lê chứa đầy kẹo. Cái bình pha lê thật dày dùng dây xích, khóa lại, tỏ vẻ cái bình này không để cho người khác đυ.ng vào loại đồ ăn quý giá này.

Loại đồ ăn ngọt ngào này, cậu mới chỉ nếm vài lần. Giờ phút này Tiểu Truy không khỏi nhớ tới người nam nhân mới quen mấy ngày hôm trước, tuy đôi tay bị gãy, một mình nằm trong góc nhỏ hẹp âm u, thoạt nhìn có chút đáng thương.

Nhưng lại có người tình nguyện mua đường cho hắn ăn.

Nếu cũng có người nguyện ý mua đường cho cậu ăn thì tốt rồi, Tiểu Truy nuốt nuốt nước miếng.

Cái người kia thật sự quá keo kiệt, một viên cũng không chia cho cậu. Trừ cái này ra hắn cũng còn coi như không tồi, ít nhất hắn có thể an an tĩnh tĩnh mà nghe cậu nói chuyện, không giống người khác luôn không phải đánh chửi, chính là khinh bỉ. Đáng tiếc lần trước quay lại thăm hắn, đã không còn ở trong căn phòng kia, không biết đi nơi nào.

Tiểu Truy trở lại chỗ ở, một túp lều lụp xụp, chỗ ở có vẻ quái dị, nhìn kỹ cái lều mà nói có thể thấy được bên trong góc nhỏ, là dùng xương chỗ l*иg ngực ma vật cấp thấp làm khung, cái lầu xiêu xiêu vẹo vẹo bị gió lùa còn có thể miễn cưỡng khóa lại.

5 năm trước, trên bầu trời xuất hiện ánh trăng màu xanh lục thật lớn, giáng ma chủng xuống. Lúc ma chủng buông xuống, trên tinh cầu bốn phía thay đổi, sinh vật hình thù kỳ quái xuất hiện, nền văn minh mấy nghìn năm của nhân loại bị đảo trộn, tiến vào thời đại phế tích.

Tuy rằng ma vật số lượng đông đảo, cũng có số lượng lớn thánh đồ thường xuyên cùng ma vật giao chiến, nhưng việc này yêu cầu đổ máu mới có thể lấy được vật tư trân quý.

Cũng không biết Tiểu Truy ở nơi nào mượn gió bẻ măng, làm nhiều người không dám tới chiếm dụng khu phế liệu Ma Khu, cho nên cậu có một nơi ở có thể tính là chỗ ở lâu dài tương đối rắn chắc. Ngắn ngủn 5 năm, nhân loại dần thích ứng với kiểu sống này, cậu chưa đến mười tuổi không chỉ có thể sinh hoạt ở hoàn cảnh ác liệt như vậy mà còn có khả năng cải thiện sinh hoạt chính mình.

Tiểu Truy chui vào bên trong lều, xốc mảnh vải làm rèm cửa lên, không gian chật trội trừ bỏ một cái chăn bông nhỏ dùng để ngủ, chỗ còn lại đều là đống hỗn độn toàn thứ mà cậu thu thập được. Cơ hồ không có chỗ đặt chân. Một cái tủ lạnh hoàn toàn rỉ sắt cũ nát, được cậu làm thành cái bàn, phía trên là các loại bảo bối cậu nhặt được. Như một ít hộp đựng đạn, người máy đồ chơi. Bên cạnh cái xe ô tô điều khiển từ xa rỉ sét loang lổ, có một cái bao trong suốt, miệng túi mở rộng, lăn ra mấy viên kẹo đủ màu sắc.

Tiểu Truy không thể tin tưởng mà cầm lấy cái túi, trong túi mỗi một cái kẹo màu sắc tươi đẹp, được tạo hình tỉ mỉ. Cậu nhóc cầm một cái bóc ra, rồi vươn đầu lưỡi liếʍ một chút, một loại ngọt ngào trong khoang miệng khuếch tán.

Cậu khó hiểu mà đẩy ra cửa phòng, hướng ra ngoài nhìn xung quanh.

Ngoài phòng như cũ là đống rác, con muỗi quanh quẩn trong bóng tối, Trương béo ở bên cạnh bê cái bô ra, trực tiếp đổ vào cái mương cách đó không xa, khạc một cục đàm, mắng một câu.

Cậu không rõ này một túi kẹo ngọt ngào này từ đâu mà đến.

Ở trên đường, cát vàng bị cuốn theo làn gió vào không trung, không thấy dấu vết.

Giờ phút này, ở trong rừng cây rậm rạp Xuân thành, loài người cùng ma vật chiến đấu.

Phía trên quét tới một trận sóng nhiệt, ở chỗ Sở Thiên Tầm trên cao quét xuống.

Sở Thiên Tầm không dám ngưng lại, lăn qua một bên tránh đi ma vật đang xông thẳng hướng về phía cô.

Ma vật thân hình cao lớn, bên ngoài cứng rắn, quanh thân lửa cháy hừng hực, một đường đấu đá lung tung mà chạy như điên, cơ bản không người có thể tránh được mũi nhọn này.

Sở Thiên Tầm lau mặt, phía sau lưng cùng bả vai bị lửa làm bỏng, một mảnh nóng rát, xương đùi gãy, mỗi một hành động đều đau đớn.

“Thiên Tầm, em lui về phía sau.” Cao Yến hướng tới chỗ cô lôi kéo.

Bọn họ phụ trách đối phó ma vật bên này tên Độn hành giả, là một ma vật hệ lửa. Nham thạch từ cơ thể lưu lại dấu chân đi qua, lửa cháy hừng hực, cỏ cây thành tro, rất khó đối phó.

Cách bọn họ không xa bên trong rừng rậm, có một ma vật hình thể nhỏ lại, có hai cánh

Ma vật kia dáng người lả lướt, có một khuôn mặt nữ tính thập phía dưới cơ thể là cơ thể nửa côn trùng.

Giờ phút này đang treo lơ lửng trên không, cánh ong phía sau rung rung, trong đôi mắt một vòng lại một vòng vàng đen giao nhau, thân hình lả lướt tinh xảo màu vàng, tứ chi giống như côn trùng, gai ngược sắc nhọn.

Đây là ma vật Bất miên giả cấp 9, đây mới là mục tiêu cuộc săn ma chủ yếu. Loại này ma vật khó đối phó nhất ở chỗ, năng lực chiến đấu của bản thân không có, nhưng năng lực khống chế chi phối rất mạnh, có thể khống chế số lượng lớn ma vật cấp thấp mà công kích loài người, không chỉ vậy Bất miên giả còn khống chế ma vật có cùng cấp độ với nó.

Bất miên giả cấp 9 rất khủng bố, nó chi phối đội quân ma vật đến che trời lấp đất.

Thành chủ Xuân thành Hoàn Thánh Kiệt hao phí vốn lớn, thuê các tổ chức lính đánh thuê toàn cao thủ tiến đến bao vây tiêu trừ ma vật.

Mà thánh đồ như Sở Thiên Tầm phụ trách ngăn cản Bất miên giả triệu hoán ma vật cấp thấp tới, để các đại lão tập trung chiến đấu.

Cổ áo Sở Thiên Tầm bị giữ chặt, vứt đi ra ngoài, cô ở trên không trung tạo ra một đao gió, vung đao chém về phía trước.

Nếu chậm một bước, thánh đồ có thân thể cường hãn, cũng không tránh được ma vật kia phun ra lửa nướng cháy một tầng da.

Người đem cô kéo lại phía sau là đồng đội hệ lực lượng, Lâm Thắng, bởi vì trong cùng một chiến đội, phối hợp quá nhiều lần, sinh ra ăn ý mười phần, kịp thời hóa giải một nguy cơ lớn.

Quả nhiên, ngay sau ma vật này liền dùng chiêu thức tất, đột nhiên bùng nổ tốc độ, nhằm phía kia hai người ngã trên mặt đất không kịp đứng dậy.

Cao Yến thi triển toàn lực dị năng trọng lực, muốn đè ma vật đó xuống, cứu hai thánh đồ kia.

Trong tay Sở Thiên Tầm ngưng tụ bạch đao, ở không trung chém, một đường bổ ra ngọn lửa, đánh thẳng tới thân hình ma vật, lưỡi đao gió ngang dọc đan xen, cắt trúng lớp nham thạch bên ngoài ma vật.

Cao Yến kinh hô, Sở Thiên Tầm xoay thân mình, linh hoạt quay nhanh, theo cơn lốc, từng lưỡi đao theo gió liên tiếp không ngừng hướng vào bụng ma vật, nơi đó là nhược điểm của nó.

Bụng Độn hành giả bị cắt ra một vết lớn, lộ ra máu ma chủng màu xanh lục, Sở Thiên Tầm trong lòng vui sướиɠ, không màng lửa cháy bỏng tay, vươn tay định lấy ma chủng.

Trùng hợp vào lúc này, Bất miên giả đang bên rừng cây, phát ra một gào trầm thấp.

Đó là một loại sóng âm có khả năng công kích đối phương.

Mặc cho khoảng cách rất xa, tất cả mọi người lập tức bịt lỗ tai lại. Cấp bậc chênh lệch lớn khiến Sở Thiên Tầm trong tức khắc cảm thấy tức ngực, đầu choáng váng một trận.

Hiện cô đang ở rất gần con ma vật kia, trên mặt đất tất cả đều là lửa, lửa lớn hừng hực liệt như bàn tay khổng lồ từ không trung hướng cô chộp tới,

“Thiên Tầm!”

Cô thậm chí nghe thấy được thanh âm Cao Yến lo lắng.

Nháy mắt trong không trung tối sầm lại, băng tuyết dày từ trên trời giáng xuống, trận mưa tuyết liên tục đánh vào trên người ma vật.

Độn hành giả rống to, ngọn lửa toàn thân bị dập tắt, khói đen bốc lên nghi ngút.

Ngọn lửa trên mặt đất biến mất, thậm chí trong giây lát kết thành một tầng băng sương, vô số trụ băng từ trên người ma vật không ngừng lan ra, đông lại thành một khối băng thật lớn.

“Đó là đoàn trưởng của Bạo Tuyết, Giang Tiểu Kiệt ”Đứng trên mặt đất vô số thánh đồ cấp thấp bị một màn này kinh sợ, ánh mắt mang theo sùng bái ngẩng đầu nhìn hướng thanh niên kia không biết khi nào đã xuất hiện trên một cây đại thụ lớn.

Người kia nhìn qua tuổi còn trẻ, mang theo một chút sự ngông cuồng của thiếu niên, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường .

Thế giới lấy sức mạnh mà phân chia cấp bậc địa vị xã hội, một thanh niên chưa tới hai mươi cứ như vậy đơn độc đứng trên ngọn cây, nhưng không ai dám khinh thường hắn.

Chỉ có cô rõ ràng thấy, dưới nền đất đột nhiên trào ra cát vàng. Cô ngã xuống thật mạnh, được lực đạo mềm mại đỡ được, cổ cát vàng không chỉ đỡ được cô mà còn kịp thời ngăn cô ngã xuống lửa lớn cùng băng sương.

Sở Thiên Tầm từ trên đất bò dậy, đưa mắt nhìn bốn phía, không có thân ảnh trong tưởng tượng của cô ở trong đám người.