Buông Vai Ác Kia Ra Để Ta Tới

Chương 7

Sau khi đem vị kia tiễn đi, ở bên ngoài cửa khách sạn mua một chút đồ ăn, cháo bã đậu nấu thành màu vàng nâu bên trong có một vài sắc xanh của rau. Hiện đồ ăn trước mắt được coi là rất tốt rồi. Sở Thiên Tầm trở lại phòng, đỡ Diệp Bùi Thiên ngồi dậy, một chút một chút đút hắn ăn cháo,

Loại cháo này ăn đến trong miệng nhạt nhẽo vô vị, còn đặc biệt khó nuốt xuống, thô ráp khiến yết hầu sinh đau.

Nhưng Diệp Bùi Thiên giống như không có gì ý kiến, cho ăn cái gì thì ăn cái đấy, cũng không giống như trước, chỉ cần cái muỗng đưa tới, nhàn nhạt liền sẽ phối hợp mở ra.

Sở Thiên Tầm cho hắn ăn cháo xong, liền đem phần còn lại ùng ục nuốt xuống. Lại từ trong túi móc ra một cái túi giấy nhỏ, bỏ lên tủ đầu giường, bao trong túi giấy chính là mấy viên đường phèn.

Cô chính mình ăn một viên, mặt khác cầm lấy một viên thuận tay liền nhét vào trong miệng Diệp Bùi Thiên.

Lòng bàn tay đυ.ng phải môi lạnh băng mà mềm mại, lúc thu tay lại, đầu ngón tay còn mang theo một chút độ ẩm.

Trong lòng Sở Thiên Tầm liền nhảy một cái, cô liếc mắt nhìn lén Diệp Bùi Thiên một cái, may mắn nam nhân ngồi ở trước mắt giống như không phát hiện.

Hắn như cũ dại ra mà trầm mặc mà ngồi,môi mỏng hơi mấp máy, đem chút vị ngọt kia nuốt vào.

Sở Thiên Tầm lòng liền buông xuống, thu thập chén mang ra ngoài rửa.Trong phòng Diệp Bùi Thiên nằm ở trên giường, nhìn trần nhà loang lổ, lần nữa mà nhấp nhấp miệng,

Thực ngọt, hắn không biết trên đời thế nhưng có loại ngọt này, làm hắn cơ hồ có chút kinh hoàng mà không biết làm sao.

Cửa sổ rắc vang lên một chút, đầu cậu nhóc lại lộ ra.

Cậu liếc liếc nhìn nửa ngày, thấy được trên bàn kia một bọc nhỏ đường phèn.

“A, đó là đường? Có phải đường hay không?” Cậu kinh ngạc mà nói, nỗ lực từ lan can cửa sổ vói tay vào “Mau, đưa lão tử một viên.”

Cái tủ đầu giường nho nhỏ nhẹ nhàng lay động, giống như bị thứ gì trên mặt đất gắn vào chân ban, tự di động, nhưng như thế nào cũng không dịch tới chỗ cậu.

“Xùy, keo kiệt.” Cậu xùy một tiếng, chán nản thu cái kẹp lại, “Nguyên lai anh vẫn là thánh đồ a, khó trách chặt đứt tay cũng có người muốn.”

“Cho tôi một viên đi, tôi muốn một viên.” Cậu nuốt nuốt nước miếng, “Lão tử mấy năm cũng chưa ăn qua thứ này, một lần vì ăn miếng đường nhỏ, còn bị Lão Tam phố đông đuổi đánh ba con phố.”

Nam nhân nằm ở trên giường không có đáp lại, mặt mày bị tóc mái hỗn độn che đậy, một câu cũng không có nói.

Cái bàn kia cách ngày càng xa cửa sổ, biểu lộ ý tứ của hắn.

Cậu nhóc thất vọng rồi, nhưng vẫn như cũ không chịu đi, đôi mắt gắt gao dính vào mấy viên đường, vươn đầu lưỡi liếʍ môi.

“Đây là cô ấy để lại cho anh ăn? Cô ấy đối với anh không tồi a, thứ này nhưng quý giá, người thường đều mua không nổi. Xem ra cũng không giống người có nhiều tiền, vừa mới tôi còn thấy cô ấy ngồi ở ngoài cửa gặm bánh khô.”

“Thế mà lại mua cháo vào cho anh ăn, mình lại ở bên ngoài gặm cái bánh khô cứng ngắc. Tiểu bạch kiểm như anh thật ghê gớm. ”

Tới tối,

Sở Thiên Tầm mua cháo rau, đút chưa được một nửa, Diệp Bùi Thiên liền lắc đầu tỏ vẻ không ăn.

Sở Thiên Tầm không có nghi ngờ hắn, đỡ hắn nằm xuống, sờ sờ đầu có chút nóng lên, “Làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái.”

Qua hồi lâu,cô thấy đôi môi tái nhợt nhẹ nhàng giật giật, phát ra một chút thanh âm

“Cảm ơn.”

Đây là câu đầu tiên cô nghe thấy Diệp Bùi Thiên nói.

Thanh âm kia cùng với trong tưởng tượng bất đồng, trầm thấp, hình như châm chước mới nghẹn ra tới này hai chữ.

Sở Thiên Tầm liền ngăn không được mà cao hứng lên.

Cô phí nhiều sức lực như vậy, bất quá là hai chữ, nếu bị Cao Yến biết, nhất định muốn mắng cô ngu xuẩn, phá của.

Nhưng cô nhìn Diệp Bùi Thiên thương thế nghiêm trọng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển biến tốt đẹp lên, đã thấy một thân bị tàn phá bất này đã có một chút bộ dạng người bình thường.

Cô vô cùng cao hứng mà đem cháo còn dư uống xong, xem sắc trời dần dần tối, liền lấy ra cái đèn nhỏ, bật lên.

Đèn hơi sáng chiếu vào sườn mặt Diệp Bùi Thiên, thấy được góc cạnh rõ ràng mặt suy yếu tái nhợt, hai mắt dưới là bởi vì giấc ngủ không đủ mà sinh quầng thâm mắt, nhưng cặp mắt kia từ đầu đến cuối đều mở to, lộ ra một chút thủy quang trong đôi mắt ấy.

Trừ bỏ lúc hôn mê, Sở Thiên Tầm liền thấy hắn chân chính nhắm mắt lại.

Sờ chán Diệp Bùi Thiên có chút nóng, đang phát sốt nhẹ. Nhưng hắn giống như ở cố chấp mà chống đỡ không chịu nhắm mắt lại.

Sở Thiên Tầm do dự một chút, duỗi tay sờ sờ đầu tóc mềm mại Diệp Bùi Thiên, cô biết người nam nhân này sợ bóng tối. Mặc dù ở một thế giới khác, tình trạng này cũng trải thời gian rất dài mới có thể giảm bớt.

“Ngủ một lúc đi, tôi chưa thấy anh ngủ.” Cô nói.

Diệp Bùi Thiên không thích ngủ, trong lúc hắn ngủ chỉ có vô số ác mộng tối đen lặp đi lặp lại.

Ngày thường chỉ lúc thật sự chịu đựng không nổi mới nhắm mắt một hồi, quanh năm suốt tháng giấc ngủ không đủ thống khổ khiến làm cho tính tình dễ giận mà táo bạo.

Gϊếŧ chóc là phương thức duy nhất giúp đầu óc hắn tỉnh táo,dần dần mất đi kiên nhẫn, không hề đối với ai hạ lưu tình, cũng bởi vậy mà danh tiếng Nhân Ma ngày càng lan xa.

Ở hoàn cảnh lạ lẫm, cùng người xa lạ, hắn càng không thể để mình ngủ.

Một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng mà sờ đầu hắn,

“Nơi này có ánh sáng, cả đêm đều sẽ sáng. Tôi bồi anh, không có việc gì, anh yên tâm ngủ đi.” Thanh âm kia truyền đến.

Diệp Bùi Thiên đột nhiên nhớ ngắn rất lâu trước kia.

Khi đó hắn còn rất nhỏ, đồng dạng là sốt như thế này, cả người rét run, nằm giường gấp trong phòng khách gấp trên giường.

Trong phòng khách không bật đèn, thực tối, trong phòng ngủ chiếu ra ánh đèn chiếu ra tới, trên mặt đất tối đen có một vệt sáng hình chữ nhật.

Bên trong căn phòng, mẹ kế ngồi bên mép giường em trai, vuốt tóc, kiên nhẫn mà an ủi em trai cũng đang phát sốt.

Cậu bé cuộn tròn người nằm trong bóng đêm, nhìn ánh sáng ấm áp trong phòng ngủ, trong lòng dâng lên khát vọng mãnh liệt, khát vọng có một người cũng giống như vậy duỗi tay tới sờ sờ đầu hắn, an ủi một người cũng đang thống khổ khó chịu như hắn.

Nhưng từ khi là một cậu bé nhỏ đến lúc trưởng thành, trải qua bao nhiêu khổ sở, nguyện vọng hèn mọn khi còn nhỏ đột nhiên được thực hiện.

Giờ khắc này có một người ngồi ở mép giường, đối với hắn vươn bàn tay ấm áp.

Đôi mắt khép lại một chút, lông mi dài run rẩy, hô hấp nhè nhẹ, rốt cuộc cũng an tâm ngủ say.

Trong lúc hoảng hốt hắn tựa hồ nghe thấy thanh âm mềm nhẹ đang không ngừng nói,

"Ngủ đi, yên tâm mà ngủ, có tôi ở đây đâu".

Trong lúc ngủ mơ hắn nhớ không nổi người kia là ai, nhưng không biết vì cái gì hắn thật sự an tâm, chìm vào trong giấc ngủ.

Một giấc này ngủ thật sự sâu, hiếm thấy mà không có ác mộng, cũng không giữa giấc mà bừng tỉnh.

Sáng sớm, từ trong giấc ngủ thâm trầm tỉnh dậy, tim bịch bịch, có chút mờ mịt không biết hôm nay hôm nào.

Hắn phát hiện chính mình nằm ở một căn phòng hẹp mà xa lạ, một người dựa vào bên mép giường gần hắn ngồi. Thân thể dựa vào vách tường đầu giường, đầu gục xuống đang ngủ ngon lành.

Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, mang theo nhiệt độ sáng sớm lạnh lẽo, chiếu vào trên người kia.

Dung mạo cô thực đẹp, đôi môi hơi hơi mở ra, ngủ thật sự thả lỏng.

Đây là cô gái một cái có bạn bè, có chiến hữu, sinh hoạt dưới ánh nắng tươi rói. Tuổi trẻ đơn thuần, đối với người như như hắn không hề cảnh giác.

Cô và hắn hoàn toàn sống ở hai cái thế giới khác nhau.

Diệp Bùi Thiên từ trong đệm chăn nhẹ nhàng vươn tay, hắn rốt cuộc có thể sử dụng một cánh tay, trên tay da thịt tái nhợt, có thể rõ ràng mà thấy mạch máu màu lam nhạt.

Bàn tay hướng đến người đang ngủ say trước mặt, tạm dừng một lát, quyến luyến mà nhìn thật lâu, rồi thu tay lại.

Lúc Sở Thiên Tầm tỉnh lại, trên giường không có một bóng người.

Duỗi tay sờ, trong chăn đã lạnh. Không biết người kia bao lâu đi rồi.

Trên tủ đầu giường, thuốc đã được sử dụng một nửa cùng bao đường phèn như cũ vẫn ở đó, cái duy nhất biến mất chính là cái đèn nhỏ kia.

Cô thật sự mệt mỏi nhiều ngày nay, không cẩn thận mà ngủ quá sâu. Cấp bậc Diệp Bùi Thiên so với mình cao hơn quá nhiều, chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể ở lúc cô tỉnh mà rời đi.

Sở Thiên Tầm có chút không hiểu mình sao có thể can đảm mà ở cạnh một vị gϊếŧ người như Nhân Ma buông cảnh giác mà ngủ.

Cũng tốt, lấy hắn một bình máu, cũng coi như cả hai không ai thua thiệt. Hắn thân thế đáng thương, nhưng bất quá cũng là một người nhỏ be trong vũ trụ rộng lớn này như bao người thường.

Sở Thiên Tầm mất mát mà quay về chỗ ở.

Thường chỉ cần có hành động liền đi theo đội ngũ ra ngoài săn ma.

Có thể chém gϊếŧ những ma vật dữ tợn khủng bố đó, ba bữa liền không phải lo. Giờ chỉ có thể trở lại nhà chung lộn xộn, ăn đồ ăn nhạt nhẽo vô vị.

Nếu như vô ý thất bại, như vậy chính mình trở thành đồ ăn trong mâm ma vật.

Ngay lúc Sở Thiên Tầm vừa mới về tới cửa, phòng cách vách Cao Yến mở cửa, một tay kéo cô vào.

“Chị Yến, chị thấy tốt hơn chưa?”

Sở Thiên Tầm nhìn nét mặt toả sáng sức sống bắn ra bốn phía của Cao Yến."Không phải sao? Chị hiện tại tốt lắm, thật là thần kỳ. Nếu không phải sợ người khác nghi ngờ, chị đã sớm có thể đi ra ngoài nhảy nhót.” Cao Yến cẩn thận mà nhìn khắp nơi, đóng cửa lại, “Ba ngày sau có một hành động săn ma, thành chủ tự mình dẫn đầu, đem binh đoàn cùng nhau hành động. Chị tính toán đi, em có đi hay không?”

“Đi, em khẳng định đi.” Sở Thiên Tầm đã dùng hết hơn nửa ma chủng còn cấp Cao Yến cho, lúc này trong túi chính mình đã không còn gì, tham dự săn ma là con đường duy nhất kiếm tiền.

“Ma vật là Bất miên giả cấp 9 , em nhớ rõ chúng ta đi theo đội ngũ ở bên ngoài xử lý một vài ma vật cấp thấp là tốt rồi, ngàn vạn lần không thể đối diện với con ma vật cấp cao đó.”

Bất miên giả là ma vật có thể thao túng đông đảo ma vật cấp thấp khủng bố đối thủ, bất luận căn cứ nào, ở phụ cận chỉ cần có Bất miên giả xuất hiện, thành chủ đều sẽ nhanh chóng tổ chức đội ngũ diệt trừ, phòng ngừa nó một đường bành trướng, cuối cùng suất lĩnh đại quân ma vật tấn công thành.

Như vậy hành động thù lao săn ma tương đối phong phú, Sở Thiên Tầm vỗ vỗ Cao Yến tay, tỏ vẻ nhớ kỹ.

“Đúng rồi trước em đừng trở về, hôm nay có một quái nhân đến.” Cao Yến nhớ tới một việc

“Quái nhân?”

“Em nghe chị nói, trước em đừng khẩn trương.” Cao Yến nuốt nuốt nước miếng, chính cô ấy cũng có chút khẩn trương, “Mấy hôm nay em không ở đây, chị lại không có phương thức đi ra ngoài, nhàm chán mà hé cửa bên ngoài nhìn xung quanh, đột nhiên thấy một người nam nhân đứng ở ngoài cửa phòng em.”

Sở Thiên Tầm ngây dại, trong lòng ẩn ẩn đoán được là người nào.

“Người kia vóc dáng rất cao, gầy gầy, đeo mang khẩu trang cùng mũ, bên ngoài mặc áo hoodie, che kín mít.” Cao Yến khoa tay múa chân chiều cao, “Hắn liền đứng ở cửa, luôn nhìn vào cửa phòng, không biết nhìn bao lâu. Thẳng đến lúc dưới lầu Phong bà ồn ào, hắn mới đột nhiên biến mất.”

“Chị xem tốc độ kia, là đại lão chúng ta không trêu chọc nổi, Thiên Tầm, em có biết đó là người nào hay không?”

Sở Thiên Tầm có chút mất hồn mất vía mà ngẩn ngơ, về tới trong phòng.

Cà chua trên bệ cửa sổ lại chín thêm một trái, đỏ hồng nhìn mà vui vẻ.

Ở phía trước bồn hoa, có một cái túi sạch sẽ.

Sở Thiên Tầm mở ra túi, tràn đầy một túi ma chủng xanh mơn mởn làm cô hoảng mà hoa cả mắt.