Buông Vai Ác Kia Ra Để Ta Tới

Chương 2

Trong hộ gia đình dân cư tạp nham chen chúc nhau, mỗi tầng lầu bị ngăn thành hai ba mươi gian nho nhỏ để ở. Hiệu quả cách âm rất kém, lầu trên lầu dưới ăn uống tiểu tiện đánh nhau làm việc đều có thể nghe được rõ ràng.

Sở Thiên Tầm lấy tay che hai lỗ tai, cúi đầu từ trên hành lang xuyên qua quần áo hoa hoè loè loẹt đi ra ngoài, chui vào phòng bếp công cộng được xây ở đình viện.

Vách tường phòng bếp bị khói lửa huân đến đen xì, chung quanh xây một bệ bếp bằng đất, ở thời đại này điện đã trở thành tài nguyên quý, muốn ăn một ngụm đồ ăn nóng hổi, chỉ có thể nhóm lửa nấu cơm.

Sở Thiên Tầm tìm được một cái nồi, thuần thục mà đun một nồi nước nhỏ, bẻ miếng bã đậu trong tay hướng trong nồi ném vào. Loại này bã đậu này có màu nâu vàng là dùng đậu nành ép nước sau lưu lại cặn chế thành, vừa cứng lại sơ, không nấu với nước khó có thể nuốt xuống, còn không có cái gì dinh dưỡng, ở thời đại hoàng kim cho heo còn không thèm ăn loại đồ vật này, hiện giờ lại biến thành món chính của đại bộ phận người.

Sở Thiên Tầm quấy nồi đậu nâu màu vàng đậu, trong lòng tính toán chính mình còn thừa nhiều hay ít ma chủng.

Hiện giờ, tiền thông dụng ở tinh cầu này là một loại được gọi là tinh thể màu xanh lục trong cơ thể ma vật. Gϊếŧ chết ma vật có thể đào ra từ thân thể chúng nó được đến ma chủng, thánh đồ sở hữu dị năng dùng những viên ma chủng tăng lên năng lực.

Thân thể không thể hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng Sở Thiên Tầm biết chính mình không thể lại tiếp tục nghỉ ngơi. Cô tính chờ Cao Yến săn ma chủng trở về, liền đi cùng tiểu đội trưởng báo chính mình chuẩn bị tham gia hành động săn ma tiếp theo.

Cháo màu vàng nâu đậu bắt đầu sôi, Sở Thiên Tầm từ túi lấy ra quả cà chua nhỏ.

Cô về phòng mình đi đến mấy bồn cà chua bên bệ cửa sổ có mấy quả cà chua, mấy ngày chưa tưới nước cho chúng nó, chẳng những không có chết, còn đua nhau mà kết trái, làm Sở Thiên Tầm trong lòng vui sướиɠ không thôi.

Hai cô gái ở bệ bếp đối diện thấy vậy, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn cô đem quả cà chua trân quý, giàu vitamin cắt ngang dọc rồi ném vào trong nồi.

“Mỗi lần ăn, lại phải nhớ tới lương thực trân quý như thế nào.” Cô gái nói với người bạn đứng bên cạnh.

“Cũng không đến mức như vậy, hiện giờ vị Nhân Ma Diệp Bùi Thiên cách mấy chục km ngoài Bắc trấn, Thần Ái triệu tập ở phụ cận hơn mười vị cao thủ, bao vây mấy ngày. Ai biết cuối cùng muốn đánh thành cái dạng gì, có hay không lan đến Xuân thành, chúng ta những dân chung nhỏ nhoi cần chuẩn bị nhiều.”

“Nghe nói Diệp Bùi Thiên gϊếŧ người không chớp mắt, hy vọng những cao thủ cấp cao có thể thật sự đem Nhân Ma đó tiêu diệt, cũng làm cho chúng ta có thể an tâm ra ngoài săn ma.”

Thời điểm nghe thấy cái tên Diệp Bùi Thiên, Sở Thiên Tầm trong đầu đột nhiên xuất hiện gương mặt một nam nhân, vẻ mặt sạch sẽ tươi cười, ở trong mơ trong thế giới kia mặt thường xuyên ửng đỏ mà dắt tay mình.

Sở Thiên Tầm hất hất đầu, đem những thứ trong đầu bài trừ đi.

Đừng nghĩ, kia chỉ là giấc mộng, kẹp chặt cái đuôi thật tốt mà sống, đừng đi trêu chọc cái nhân vật khủng bố đó.

Cô đem một nồi hầm đen xì múc ra, bưng hướng phòng mình ở đi đến.

Vừa mới đi tới cửa, mấy cái thánh đồ tách ra từ đám người, nâng một người thân toàn máu đi vào phòng cách vách Sở Thiên Tầm.

“Sao lại thế này?” Sở Thiên Tầm buông đồ ăn trong tay chạy tới.

Cao Yến nằm trên giường, mặt trắng bệch, hai hàng lông mày nhíu chặt, bụng bị tựa hồ bị sinh vật gì đó thật lớn cắn một miếng. Màu đỏ của máu ở trên người cô ấy từ băng vải chảy ra, nháy mắt nhiễm hồng toàn bộ khăn trải giường.

Cô ấy còn sống, nhưng cách cánh cửa tử vong cũng không xa. Mặc dù là khả năng khôi phục của thánh đồ nhanh hơn so với người thường, nhưng thương thế nghiêm trọng như thế cũng không có biện pháp nào hồi phục.

Mấy nam nhân đưa Cao Yến trở về nhận ra Sở Thiên Tầm, trong đó một người là tiểu đội trưởng chiến đội, Vương Đại Chí.

Vương Đại Chí xem Cao Yến đang nằm trên giường lắc lắc đầu. Làm đồng đội, ở thời đại này mỗi ngày đều có người chết, có thể đem cô ấy mang về tới, để cô ấy chết ở trong nhà, cũng coi như là đủ ý tứ.

“Lúc trước cô hôn mê bất tỉnh, Cao Yến cũng coi như có chiếu cố cô. Cô xem cô ấy đi, chúng tôi đi trước, có gì thì kêu chúng tôi tới phụ một chút.” Vương Đại Chí vỗ vỗ bả vai Sở Thiên Tầm rời đi.

“Chờ một chút.” Sở Thiên Tầm ngăn bọn họ, “Gọi thánh đồ hệ chữa trị đi, đội trưởng, phiền toái anh hỗ trợ mời một vị thánh đồ chữa trị lại đây.”

Vương Đại Chí có chút kinh ngạc, ngày thường hắn không thấy Sở Thiên Tầm cùng Cao Yến quan hệ có tốt đến trình độ như vậy.

Thánh đồ có năng lực chữa trị ở thời đại này là chức nghiệp cực kì được coi trọng, mời bọn họ đến một chuyến rất xa xỉ. Không có việc gì sẽ không có người nguyện ý vì một người đã vô pháp cứu lại gần chết lãng phí tiền.

Thánh đồ chữa trị là phụ nữ trung niên cao gầy, cô liếc liếc mắt nhìn một cái vũng máu Cao Yến, xoay người liền đi.

“Đã là người chết, còn kêu tôi tới làm cái gì.”

“Cầu ngài tận lực,” Sở Thiên Tầm giữ bà ấy lại, “Chỉ cần làm máu ngừng chảy, có thể giữ mạng sống mấy ngày là được.”

Cô cầm trong tay một túi chứa những viên ma chủng cung cung kính kính tiến lên. Vị thánh đồ ước lượng túi trong tay, hừ một tiếng, đôi tay sáng lên một đạo quang màu trắng, chiếu vào vết thương thật lớn bên hông Cao Yến.

Trong phòng mọi người đã đi, Sở Thiên Tầm đồi cho Cao Yến một cái khăn trải giường, nhìn mặt cô ấy, yên lặng ngồi ở mép giường sững sờ.

Cao Yến sắc mặt tái nhợt, đầy đầu mồ hôi lạnh, nhưng thần chí đã thanh tỉnh, cô ấy quay mặt đi không có nhìn Sở Thiên Tầm.

“Ở bên trong quạt điện” Âm thanh Cao Yến truyền đến.

Sở Thiên Tầm một chút không phản ứng lại “Cô nói cái gì?”

“Quạt điện, mở ra đi.” Cao Yến nhàn nhạt mà nói nữa một lần.

Sở Thiên Tầm lục đống đồ trong trong góc phòng Cao Yếnlấy cái quạt điển rỉ sét đem ra.

Mở cái bệ ra, bên trong rơi ra một cái lại một cái túi, mở túi ra vừa thấy, xanh mơn mởn tất cả đều là ma chủng.

“Tiện nghi cho cô, cầm đi.” Cao Yến nói, “Sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy, thế đạo như này, lão nương cũng chán sống.”

Sở Thiên Tầm ngơ ngác nhìn cái túi một lúc lâu, đem túi khép lại,

“Không, cô chờ tôi, còn có cơ hội, tôi đi một chuyến tới Bắc trấn. Đi mua thuốc cứu cô”

Ở thế giới này bị các tôn giáo lớn thống trị, có một tổ chức tôn giáo lớn tên là Thần Ái. Nó đã từng sản xuất ra một loại thuốc có thể khôi phục vết thương xương thịt, nghe nói đây là thần dược được thần ban cho để cứu vớt con người, bởi vậy đặt tên vì Thánh huyết.

Nhưng Sở Thiên Tầm biết chân tướng tổ chức tôn giáo lớn đó là dơ bẩn tàn nhẫn.

Nếu cảnh chứng kiến trong mơ là sự thật, cái gọi là Thánh huyết, trên thực tế chẳng qua là máu của Nhân Ma Diệp Bùi Thiên.

Lúc đầu Ma chủng buông xuống, Thần Ái vẫn là một tổ chức chế dược nhỏ phát hiện thân bị trọng thương của Diệp Bùi Thiên, ngoài ý muốn biết được huyết nhục Diệp Bùi Thiên khác hẳn với người thường về năng lực khôi phục. Ngoài mặt là giáo hội từ thiện, lại tàn nhẫn mà cầm tù Diệp Bùi Thiên, lợi dụng hắn có đặc tính không chết lặp lại rút máu, chế tạo ra thần dược Thánh huyết, đối với bên ngoài tuyên bố là thần ban cho, mượn việc này chiêu ngộ thánh đồ, từ bốn phía mà khuếch trướng thế lực.

Hiện giờ trên thị trường đã không có Thánh huyết, nhưng ở chợ đen vẫn có cơ hội mua được Thánh huyết với giá cao, Sở Thiên Tầm vì Cao Yến thử một lần.

Trên bầu trời treo một vòng tròn lạnh như băng

Dưới ánh trăng là một chiến trường bị cát vàng bao trùm.

Cơ hồ những nhóm thánh đồ giờ phút này trong lòng đều sinh ra hối hận, bọn họ đã chiến đấu suốt ba ngày, đã chết không ít chiến hữu, cơ hồ lấy hết dị năng. Nhưng nam nhân máu tươi đầm đìa, như cũ đứng ở giữa trời cát vàng phảng phất vĩnh viễn bất tử, cũng sẽ không ngã xuống.

Bên người hắn quanh quẩn hạt cát nhiễm máu đỏ, bước một đi tới.

Đêm trăng ác quỷ, trong địa ngục Tu La, lỗ chân lông trên người vì sợ hãi dựng đứng.

Cơ hồ nhìn thấy tơ nhện trong suốt dán tay Nhân Ma, Nhân Ma tĩnh mịch tròng mắt xoay một chút, dừng lại bước chân.

Liền trong nháy mắt, vô số xích bạc nhìn yếu ớt tinh tế như tơ nhện hiện ra, gắt gao quấn quanh ở tay Diệp Bùi Thiên, đem hắn kéo giữa không trung.

“Bắt được, tôi bắt được hắn!” Thi triển dị năng đánh lén thành công thánh đồ mừng rỡ như điên, “Mau, mau lên! Trước chém rớt hai chân hắn.”

Lông mày Diệp Bùi Thiên thon dài nâng một chút, lại phảng phất thấy hắn vui vẻ, trời đầy cát bụi truyền tới tiếng cười tùy ý của hắn.

Cát vàng ở không trung cuồn cuộn lưu động, quấn quanh hai tay hắn.Ma quỷ từ bầu trời cát bụi trong không trung xuất hiện, nhằm phía bao vây thánh đồ đánh lén hắn.

Tên đánh lén xoay người liền chạy, hạt cát nhiễm máu ở không trung tản ra, ngưng kết thành một chưởng lớn đuổi theo, bóp lấy hắn.

Cùng với tiếng kêu thảm thiết chói tai, máu loãng từ hạt cát chảy xuôi xuống dưới.

“Ma…… Ma quỷ.” Nhóm thánh đồ bao vây tiêu trừ Nhân Ma ý chí chiến đấu đã theo bụi cát mà mất đi, bắt đầu xoay người chạy tứ tung.

Huyết chiến ba ngày đêm chiến trường quay về trầm tĩnh.

Bao trùm phạm vi vài dặm cồn cát, trở thành phần mộ của những kẻ tham lam đó.

Trăng lạnh thanh, gió đêm phất qua, tĩnh mịch, thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông.

Nhân Ma một thân bị tàn phá, nằm ở giữa biển biển máu, mở to mắt, lẳng lặng nhìn trăng tròn trên bầu trời. Hai tay bị bẻ gãy, dị năng hao hết, cả người đầy thương tích. Lúc này một đứa trẻ cầm dao tùy tiện tới đều có thể đem đầu hắn cắt bỏ.

Nhưng hắn không thèm quan tâm, tồn tại đối với hắn là tra tấn, tử vong mới là cái hắn cầu mà không được.

“Thật không thú vị, vẫn là không chết được. Đây là trời cao đối Nhân Ma như ta trừng phạt sao?” Hắn toét miệng, không tiếng động mà nở nụ cười.

Xem đi, nơi này đầy đất đều là máu hắn. Những người đó giống như châu chấu nhảy lên muốn cướp đoạt đồ vật.

Diệp Bùi Thiên hắn tuy rằng sống không còn cái vui trên đời, nhưng hắn cố tình muốn đem những người đó lùa như lùa vịt bạch bạch trộn vào cát vàng, vùi vào chỗ sau dưới nền đất, cũng không muốn tiện nghi cho những tên ra vẻ đạo mạo đó.

Trên trời đêm trăng tròn dần dần bị tầng mây che đậy, Diệp Bùi Thiên sắc mặt ảm đạm xuống dưới.

Hắn mang danh sát nhân cuồng ma, tiếng xấu hiển hách, ai nghe cũng sợ hãi.

Không có ai biết hắn có một cái nhược điểm buồn cười, hắn, đại ma đầu hắc ám người nghe tên đã sợ vỡ mật.

Lúc đầu khi ma chủng mới buông xuống, hắn từng bị khóa ba tháng trong bóng tối, từ lúc đó, bất luận hắn trở nên cường đại như thế nào, hắn đều không thể thoát khỏi nỗi sợ cực đoan kia.

Hắn không khỏi dưới đáy lòng cầu nguyện ánh trăng không cần biến mất. Nhưng hắn biết điều đó là vô dụng, thế giới này tựa hồ trước nay không có người hoặc là bất cứ thứ gì có thể đáp lại lời khẩn cầu của hắn.

Trên thực tế hắn ngược lại có thói quen ứng đối sợ hãi, vô số kinh nghiệm nói cho hắn, biện pháp duy nhất đối mặt thống khổ chính là nhẫn nại —— bất luận hắn có nhẫn nại được hay không.

Ánh trăng cuối cùng sắp biến mất, bóng tối bao trùm thân, bắt đầu dọc theo da thịt hắn hướng về phía trước bò, thực mau liền sẽ che lại miệng mũi, nắm lấy trái tim, đem hắn kéo vào thế giới không cách nào hô hấp.

Cồn cát bên cạnh trong rừng cây truyền đến động tĩnh thật nhỏ.

Tròng mắt Diệp Bùi Thiên chuyển động, ở rừng rậm tối đen bên cạnh, sáng lên một ánh lửa nhỏ, ánh lửa cam vàng chiếu sáng lên hiện ra một gương mặt nho nhỏ, gương mặt đó hướng tới phía bên này mà đánh giá.