Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Ôn Lung là bị người ôm vào trong lòng ngực.
Thắt lưng của cô bị cánh tay của nam nhân khoác lên, bị ôm rất chặt, phía sau lưng cũng dán lên trên ngực cậu, ngay cả tiếng tim đập của Diêm Lê cũng có thể cảm nhận được rất rõ ràng.
Nhưng mà điều khiến cô cảm thấy không thoải mái là thứ đồ đang chọc vào eo cô kia.
Cô cau mày, thử đẩy cánh tay cậu ra khỏi vòng eo mình.
Nhưng mà cũng không có tác dụng gì, thậm chí trong lúc ngủ mơ nam nhân còn theo bản năng mà ôm cô chặt hơn, toàn bộ thân mình đều dồn về phía cô.
Người phía sau hình như bị động tác này kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến, trong cổ họng phát ra một tiếng kêu rên sảng khoái.
Ôn Lung da đầu căng thẳng, hít sâu một hơi.
“Diêm Lê!!”
*
Khi Diêm Lê bước ra từ trong phòng tắm, cái nhìn thấy đó chính là khuôn mặt trầm xuống của Ôn Lung đang ngồi trên tấm thảm.
Cậu liếʍ môi, chột dạ hỏi: “Bữa sáng…… muốn ăn gì?”
Ôn Lung nghiêm mặt nói: “Tối nay……”
Cậu đi chỗ khác ngủ đi.
“Tôi đi kêu đầu bếp nấu ăn trước đây.” Diêm Lê giống như là biết cô muốn nói gì, nhanh chóng nói xong câu đó liền ra khỏi phòng ngủ.
Ôn Lung: “……”
……
Vì để không bị đuổi ra khỏi phòng ngủ, sau này lúc ngủ Diêm Lê đã khắc chế hơn rất nhiều.
Bởi vì cậu luôn ôm lấy người bên cạnh một cách vô ý thức trong lúc ngủ say, mà Ôn Lung rất không hài lòng về điểm này. Cậu liền điều chỉnh đồng hồ sinh học của mình, mỗi lần đều lấy tay ra trước đi Ôn Lung tỉnh dậy.
Sau đó, Ôn Lung rất ít khi đề cập tới vấn đề này nữa.
Diêm Lê rất đúng mực, cũng tôn trọng ý nguyện của cô, không có yêu cầu quá đáng nào khác.
Sau khi kết hôn được một năm, cô cũng chậm rãi quen với việc nửa đêm bỗng nhiên bị một tên gia hỏa giống như con lười nào đó ôm lấy.
Ngẫu nhiên cô thức dậy sớm, lúc phát hiện Diêm Lê đang hôn trộm vết sẹo ở sau gáy cô, hoặc là đang ngửi lưng cô, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt làm bộ như không biết.
Dù sao thì vai ác cũng chỉ mới hai ba mươi tuổi, đang là độ tuổi nhiều tinh lực nhất,để nghẹn hỏng thì cũng không tốt lắm.
Nhưng mà, đối với một số sở thích khác của Diêm Lê thì cô không thể nào làm bộ như không thấy được.
“Ta ăn no rồi.”
Ôn Lung cắn một miếng trứng dày cộm, thật sự là ăn không vô nữa, nên chỉ có thể để phần còn dư lại vào trong dĩa.
Diêm Lê “ừ” một tiếng, đối với lượng cơm mà cô ăn đã tập mãi thành thói quen.
Nhưng mà cậu vẫn dặn dò: “Chờ lát nữa ăn thêm chút trái cây đi.”
“Biết rồi.” Ôn Lung buông đũa xuống đứng dậy.
“Ồ.”
Diêm Lê trả lời xong, liền nhìn chằm chằm vào miếng trứng mà cô để trên dĩa kia.
Thấy Ôn Lung đã quay lưng lại chuẩn bị rời đi, cậu liền cầm đũa lên gắp miếng trứng mà cô ăn thừa bỏ vào trong chén của mình, sau đó cắn một miếng thật to ở góc mà cô đã cắn qua.
Ôn Lung đã chuẩn bị rời đi lúc này lại quay đầu lại, ánh mắt dò xét trực tiếp rơi vào trên đũa của cậu.
“Cậu đang làm cái gì vậy?”
Diêm Lê: “…… Không thể lãng phí.”
Ôn Lung híp mắt, nhìn về phía mấy miếng trứng còn dư lại trên bàn.
Tại sao lại không ăn mấy miếng đó chứ? Hơn nữa, cô đã phát hiện rất nhiều lần Diêm Lê ăn đồ mà cô đã cắn qua.
Đồ mình ăn thừa bị cậu ăn tiếp, tóm lại là làm cho cô có chút bối rối.
“……”
Diêm Lê ho nhẹ một tiếng, quay đầu đi không nhìn cô.
“Ta nhớ rõ lúc học cao trung, cậu sẽ vứt bỏ những thứ mà ta đã ăn qua.”
Thật ra lúc đó Diêm Lê có thói quen ở sạch, căn phòng nhỏ trước đây của cậu mặc dù âm u, nhưng mà có thể nhìn ra được cậu dọn dẹp rất cẩn thận. Bao gồm quần áo, khăn trải giường cũng được giặt giũ rất thường xuyên.
Cho nên, vì sao bây giờ lại biến thành như vậy? Một người có thói quen ở sạch vì sao lại đi ăn đồ thừa của người khác chứ……
Biểu tình của Ôn Lung càng thêm khó hiểu.
Không phải là bị bệnh rồi chứ?
Diêm Lê nuốt nước miếng, không hiểu sao lại có chút chột dạ.
Ôn Lung nhìn cậu, ánh mắt hiếm khi có mấy phần quan tâm.
“Nếu không thì cậu đi khám bác sĩ đi? Có lẽ là bị dị thực gì đấy?”
Diêm Lê mím môi, cũng cảm thấy bản thân mình hình như không được bình thường cho lắm.
Cậu gật đầu nói: “…… Được.”
*
Bệnh viện.
Diêm Lê cầm một xấp nhỏ báo cáo xét nghiệm đưa cho bác sĩ.
“Là cơ thể của tôi có vấn đề gì sao?”
Bác sĩ nhìn kỹ tờ xét nghiệm của cậu một lần, đẩy mắt kính rồi hỏi: “Cậu hãy miêu tả tỉ mỉ chứng bệnh của cậu đi.”
Diêm Lê lựa chọn từ ngữ, “Chính là gần đây tôi luôn muốn ăn đồ mà vợ tôi đã ăn qua……”
“Đối với những người khác có như vậy không?”
“Không có.” Diêm Lê lắc đầu.
Bác sĩ nhìn số liệu hoàn toàn bình thường trên tờ giấy xét nghiệm, trầm tư mấy giây.
“Mạo phạm hỏi một câu. Sinh hoạt vợ chồng của cậu và vợ…… có hài hòa không?”
Diêm Lê trầm mặc một lát.
“Chưa làm qua.”
Bác sĩ nghẹn họng, “Vậy thì…… ôm và hôn thì sao?”
“Cô ấy quy định số lần rồi, mỗi tuần một lần.”
“……”
Trong mắt bác sĩ ẩn ẩn lộ ra một chút đồng tình.
“Là cơ thể của tôi có vấn đề gì sao?”
“Không……” Bác sĩ muốn nói lại thôi.
“Tôi nghĩ cậu chỉ là nghẹn hỏng rồi.”
……
Lúc Diêm Lê về đến nhà, vẫn là vẻ mặt hoảng hốt.
‘ Cậu bây giờ vẫn chưa đến 30 tuổi, đang là lúc có nhu cầu và ham muốn mạnh nhất……’ lời nói của bác sĩ phảng phất vẫn còn đang vang vọng bên tai cậu.
Ôn Lung vừa lúc đang ngồi ở phòng khách, thấy cậu về liền quay đầu hỏi: “Có kết quả rồi sao?”
“…… Ừ.”
“Bác sĩ nói như thế nào?”
Diêm Lê nhớ lại lời khuyên của bác sĩ.
Hôn nhiều hơn, làm …… cái đó nhiều hơn.
Cậu trầm mặc một lát, nhưng mà vẫn mở miệng dưới ánh mắt dò hỏi của Ôn Lung, lặp lại lời dặn của bác sĩ một lần nữa.
“Ồ…… Như vậy.” Trong mắt Ôn Lung xẹt qua một tia hiểu rõ.
Yết hầu Diêm Lê có chút ngứa.
Cho nên, cậu có thể cùng với cô…… làm cái đó không?
Ôn Lung trấn an nói: “Vậy thì không có việc gì đâu, nhịn một chút là qua thôi.”
“Nhịn…… bao lâu?”
“Cậu cũng sắp ba mười rồi, chà, chắc cỡ mười năm là được rồi.”
Biểu tình của Diêm Lê cứng đờ, “…… Mười năm?”
Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy bản thân mình mười năm tới giống như sống trong địa ngục vậy.
Cậu nhìn lại biểu tình của Ôn Lung một lần nữa, phát hiện cô thật sự đang nghiêm túc.
Cậu duỗi tay ôm lấy cô, cúi người cọ cọ vào tóc cô một cách khó hiểu. Giống như làm như vậy là cô có thể hồi tâm chuyển ý vậy.
Ôn Lung ngẩn ra, cổ quái nói: “Cậu đang làm nũng sao?”
Diêm Lê mờ mịt, “Tôi không có.”
“Vậy cậu cọ ta làm cái gì?”
“Không biết……”
Cậu chỉ là theo bản năng muốn cọ cô mà thôi.
“Ồ, dù sao thì làm nũng cũng vô dụng.”
Cậu buông tay ra, xụ mặt lặp lại một lần nữa: “Tôi không có.”