Xuyên Nhanh: Sổ Tay Cứu Vớt Vai Ác Hắc Hóa

Chương 9: Thế giới thứ nhất 9

【…… Không phải là bởi vì cậu ta thích nữ chủ sao? 】

Ôn Lung lắc đầu: Đương nhiên không phải, cậu ta đối với Ôn Nguyễn cũng không sinh ra cảm xúc cảm kích, thích thì càng không thể.

【 Vậy thì vì sao? 】

Ôn Lung tạm thời không trả lời nó, bởi vì mới chỉ một lát mà Diêm Lê đã giải quyết xong hộp cơm hai tầng rồi, ngoài mấy cái bị Ôn Lung cắn qua còn thừa lại trong hộp, thì mấy món khác đều đã bị càn quét sạch sẽ.

Hộp thức ăn này có không ít, đủ cho hai người đàn ông trưởng thành ăn. Xem bộ dáng của cậu, hẳn là vừa đủ no.

Trong lòng Ôn Lung hiểu rõ đại khái.

Có lẽ là bởi vì được ăn no, cho nên sắc môi của Diêm Lê hồng nhuận hơn trước không ít, nhìn qua cũng có sức sống hơn.

Nhưng mà cái này chỉ là tạm thời, cơ thể của cậu ta dinh dưỡng quanh năm không đủ, không thể nào tốt ngay lên được.

Ôn Lung tính toán đại khái, từ bây giờ cho đến khi kết thúc kỳ thi đại học, thì cũng đã đủ để cho cậu ta có một cơ thể bình thường rồi.

……

Trí nhớ của ác ma tốt hơn so với nhân loại rất nhiều, cho nên kiến thức cao trung của mấy trăm năm trước, Ôn Lung đến bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ ràng.

Những kiến thức mà giáo viên giảng trên lớp, cô không cần nghe mà đã có thể nhớ lại toàn bộ rồi.

Ai……

Cô khẽ thở dài trong lòng.

Thật đáng tiếc, cô vẫn là rất thích cảm giác đứng nhất. Chỉ là bây giờ vì duy trì thiết lập của nguyên chủ, cho nên chỉ có thể làm ra bộ dáng nghe không hiểu, chắc là tới lúc thi cũng phải cố ý sai hơn phân nửa rồi.

Dù sao thì nguyên chủ cũng là người không thích nghe giảng, nên Ôn Lung trong giờ học chỉ đơn giản là gục trên bàn mơ màng mà ngủ. Hình thành sự đối lập với Diêm Lê ở bên cạnh bận rộn giải đề cả một ngày.

Đề thi thử của cậu cũng không biết lấy từ đâu, mặc dù nhìn còn mới, nhưng mà bìa sách lại là tên của người khác.

Lại là thứ đồ đã qua sử dụng.

Trên bàn lại còn để một cái túi xách to như vậy, rất chiếm chỗ, nhưng mà Ôn Lung không cho cậu đặt trên mặt đất.

Diêm Lê vì thế chỉ có thể chấp nhận, đem túi xách đặt ở mép bàn, hơn một nửa treo lơ lửng trong không trung, như vậy thì có thể chừa ra một ít chỗ trống.

Nhưng mà dù sao thì người cậu cũng rất cao, cái bàn bị chiếm hơn phân nửa, nên cả cơ thể chỉ có thể ủy khuất mà co rúm lại với nhau.

Lúc này, dư quang cậu nhìn thoáng qua Ôn Lung đang ghé vào trên bàn ngủ say sưa.

Mặc dù ngày thường rất ương ngạnh, nhưng mà lúc ngủ rồi thì cả người lại nho nhỏ, hai bên bàn thừa ra không ít khoảng trống.

Diêm Lê chớp chớp mắt, tự nhiên mà đem cánh tay lướt qua đường ranh giới trên bàn, còn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà xê dịch bài thi sang phía bên phải một chút.

Cậu vốn dĩ đã không sợ Ôn Lung, bây giờ cô đã ngủ rồi, cho nên động tác của cậu càng thêm không kiêng nể gì.

Reng reng reng.

Chuông tan học bên ngoài hành lang vang lên, Ôn Lung đang ngủ đến mơ màng bị một tiếng này làm cho giật mình.

Diêm Lê chú ý thấy tóc của người bên cạnh động đậy, liền phải ngẩng đầu lên, vội vàng đẩy bài thi qua một bên, rồi nhanh chóng rút về đặt ở phía tay mình.

Ôn Lung vẫn còn đang buồn ngủ: “……”

Lúc nãy, hình như có thứ gì đó vừa “vèo” qua một cái thì phải.

Cô híp đôi mắt có chút mơ màng của mình, nhìn kỹ Diêm Lê, nhưng mà cậu ta từ trước đến nay đều không có biểu tình gì, căn bản nhìn không ra có chỗ nào không thích hợp cả.

“Tan học rồi.” Cô nhắc nhở.

Diêm Lê biết cô có ý gì, đem cái túi xách đang treo lơ lửng ở mép bàn đưa qua cho cô.

Ôn Lung nhận lấy, lông mày khó chịu mà nhíu lại.

Cô kéo khóa túi, lấy hộp cơm ở bên trong ra, sau đó lật ngược túi lại.

Sữa chua, đồ ăn vặt, còn có trái cây cơ hồ chưa động tới ở bên trong “bịch bịch” rơi xuống bàn cách vách.

Rõ ràng là cảm thấy túi quá nặng rồi.

“Cậu cảm thấy ta sẽ mang mấy thứ này về lại sao? Ngu ngốc!”

Con ngươi đen nhánh của Diêm Lê nhìn lên trên bàn, liếʍ đôi môi khô khốc của mình.

Thật tốt, cơm tối cũng đã được giải quyết rồi.

Nói xong câu này, Ôn Lung liền xoay người rời đi.

Ôn Nguyễn thấy cô rời đi, cũng vội vàng thu dọn đồ đạc,rồi đi theo phía sau cô.

Cô ta biết Ôn Lung không thích nói chuyện với mình, cho nên trên đường trở về nhà cũng rất an tĩnh.

Ôn Lung tiếp tục trò chuyện với hệ thống về đề tài mà hôm nay vẫn chưa nói xong.

【 Còn về vấn đề thứ hai thì sao? Nếu như cô đã nói, Diêm Lê đối với Ôn Nguyễn cũng không có cảm kích, vậy thì cậu ta hà tất gì cứ phải quấy nhiễu nam nữ chủ chứ? 】

Ôn Lung hỏi lại nó: Ngươi đoán xem, bây giờ ở trong nhận thức của Diêm Lê, ta bị cậu ta gán cho một cái mác gì?

【…… Nuông chiều vô lễ? 】 Hệ thống nói xong câu này, liền ý thức được mình đã nói sai.

Nó từ từ bắt kịp suy nghĩ của Ôn Lung, sửa lại lời nói: 【 Không phải, là một cái “phiếu cơm” dài hạn? 】

Khóe môi Ôn Lung giơ lên một nụ cười: Không sai.

Cô nhẹ nhàng cầm cặp sách lên, rồi phân tích cho nó: Tương tự, ở trong cốt truyện ban đầu, Ôn Nguyễn ở trong mắt cậu ta chắc là cũng có tác dụng như vậy. Chỉ cần lợi dụng lòng đồng cảm của cô ta, đi theo bên cạnh Ôn Nguyễn, là cậu ta có thể có cơm ăn, hơn nữa sẽ sống rất tốt.

【…… Tiểu, tiểu bạch kiểm sao? 】

Ôn Lung: Không khác biệt lắm. Ngược lại, nếu nam chủ chiếm được vị trí bên cạnh Ôn Nguyễn, như vậy thì chất lượng cuộc sống sau này của Diêm Lê sẽ hạ thấp xuống rất nhiều. Cho nên, cậu ta mới có thể hao hết tâm tư mà quấy nhiễu tình cảm của nam nữ chủ, mà mục đích, chẳng qua là muốn giữ được Ôn Nguyễn…… một kim chủ có thể để cho cậu ta cơm áo vô ưu mà thôi?

Hệ thống trầm mặc.

Cái này cũng quá không có tiết tháo rồi!

Ôn Nguyễn: Trước đây ngươi cũng đã nói qua, tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ, là bảo đảm cậu ta không sinh ra ý niệm cực đoan với nữ chủ. Như vậy thì rất đơn giản, chỉ cần ta cung cấp cơm cho cậu ta, cung cấp công việc có thể giúp đỡ cậu ta mưu sinh, thì cậu ta sẽ không có lý do gì mà đi dây dưa với Ôn Nguyễn nữa. Cái này cũng là vấn đề thứ hai mà ta muốn nói.

【 Cô muốn để cho cậu ta ở trong Ôn gia cả đời sao? 】

Ôn Lung cổ quái nói: Tất nhiên là không.

Cô làm gì có nhiều tinh lực như vậy để đi nhìn cậu ta chứ?

Ôn Lung: Chỉ cần cậu ta thuận lợi thi đại học, thi đậu một trường đại học không tồi, vậy mấy vấn đề còn lại hoàn toàn không cần ta phải lo lắng nữa rồi. Người giống như Diêm Lê, một khi nắm bắt được cơ hội thì sẽ liều mạng mà bò lên trên.

Cô trấn an nói: Cho nên hệ thống tiên sinh, yên tâm đi.

Nói xong, cô nghiêng đầu, nhìn những phương tiện qua lại và người đi bộ ngoài cửa sổ.

Ban ngày ở trên lớp cô đã ngủ không ít, cho nên lúc này ở trên xe hoàn toàn không buồn ngủ.

Lời nói khi nãy, thật ra còn có vấn đề thứ ba nữa.

Đó chính là ở trên người của Diêm Lê, có một món đồ mà cô rất muốn.

Nhưng mà, vấn đề này không phải là điều mà vị hệ thống tiên sinh này nên biết.

Cô cong khóe môi, thần sắc dưới đáy mắt bị ánh sáng ấm áp của hoàng hôn che lấp.