Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 169

Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Tiểu Tịch trở về Hàn gia. Dúng lúc ấy, Hàn Đồng Tư chạy ra mở cổng. Nhìn cách ăn mặc, có vẻ như cô ta đang chuẩn bị ra ngoài chạy bộ. Hàn Tiểu Tịch thản nhiên bước vào, nhưng cổ tay lại bị nắm lấy. Cô khó hiểu nhìn Hàn Đồng Tư, nhưng chưa kịp hỏi, cô ta đã nói trước:

“Hai chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?”

Suy nghĩ một chút, Hàn Tiểu Tịch gật đầu.

***

Cô lên phòng thay quần áo, sau đó mới tới chỗ hẹn với Hàn Đồng Tư.

Quán cà phê này cách Hàn gia không xa, trang trí theo phong cách vintage, màu chủ đạo là gam đỏ nâu trầm mặc cùng màu nâu. Mang theo cảm giác ấm áp lại đượm buồn.

Nói là một quán cà phê, nhưng lại thiết kế theo kiểu phòng bao. Một gian phòng không quá lớn, bày biện nhiều loại đồ trang trí cũng mang theo hơi thở thời gian. Trên trần nhà, treo một chiếc đèn chùm tráng lệ. Chiếc cửa sổ được che lại bằng rèm cửa màu nâu nhạt, ánh nắng sớm len lỏi xuyên qua lớp vải mỏng, chiếu lên khuôn mặt của Hàn Đồng Tư.

Cô ta ngồi đó, vẻ bi thương thoáng qua trên nét mặt. Hàn Tiểu Tịch ngồi ở phía đối diện, khẽ nhấp một ngụm nước hoa quả, thong thả đặt chiếc cốc xuống bàn, cô nhướng mắt nhìn Hàn Đồng Tư, giọng điệu lạnh nhạt nhưng không có phần xa cách như trước.

“Có chuyện gì, cô nói đi, lát nữa còn phải lên lớp. À, đúng rồi…”

Hàn Tiểu Tịch còn chưa kịp nói hết câu, Hàn Đồng Tư đã lên tiếng:

“Chị Tiểu Tịch, em… em xin lỗi chị, em thành thật xin lỗi chị.”

Giọng điệu của cô ta thực thành khẩn, âm điệu có chút run run, không nghe ra là giả. Hàn Tiểu Tịch thoáng ngẩn ngơ, nhất thời đầu óc chưa theo kịp với lời nói của cô ta.

“Ý cô là gì?”

Hàn Đồng Tư đứng dậy, di chuyển đến gần ghế của Hàn Tiểu Tịch. Dùng tay xoay ghế của cô lại, sau đó, quỳ hai chân xuống, nước mắt cố ép cho không rơi xuống. Cô ta cúi thấp đầu, giải thích:

“Tai nạn của chị thực chất là do em gây ra. Lúc đó em rất rất không thích chị, cực kỳ không thích, nói đúng hơn, em chán ghét chị. Vì cớ gì mà chị cái gì cũng tốt hơn em, em lại là con người nhỏ nhen, ích kỷ. Nghĩ đủ mọi cách hãm hại chị. Đúng hôm đó, em là muốn đến nơi chị ở bên Pháp, xem xem rốt cục rời khỏi Hàn gia chị sống ra gì không. Lại không ngờ, trước đó đi uống rượu trong quán bar. Khi gặp chị trên đường, nhất thời kích động, liền không kiềm chế được chính mình. Thế nên, mới làm ra chuyện đó.”

Hàn Tiểu Tịch nhíu mày, phát hiện ra rằng cổ họng khô khốc, cô cầm vội ly nước đưa lên miệng uống. Khi đó mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô hỏi:

“Vậy còn mắt của tôi là như thế nào?”

Hàn Đồng Tư ngước lên nhìn cô, đôi đồng tử màu nâu kia thấp thoáng nỗi tang thương cùng buồn bã, khiến lòng cô ta khẽ đau nhói. Cố kiềm chế tiếng nấc nghẹn trong thanh âm, cô ta giải thích, giọng điệu mang theo vẻ khẩn cầu:

“Chị, chị phải tin. Về chuyện đôi mắt, cũng là lúc em tỉnh lại mới biết. Khi vừa gây tai nạn xong, tài xế ở bên cạnh dường như chưa bất tỉnh. Lúc đó em chỉ biết giả vờ là mình bị thương rất nặng, đến mãi sau mới dám mở mắt ra, nhanh chóng rời khỏi đó. Nhưng khi máy bay vừa đáp xuống sân bay, em chạy vội về nhà, liền gặp tai nạn. Sau đó bất tỉnh, mẹ nói, mắt em không giữ được. Mà lại nghe tin chị cũng bị tai nạn, liền làm các xét nghiệm và giám định. Đến khi em tỉnh lại, mọi chuyện đều đã an bài xong xuôi.”

Nghe Hàn Đồng Tư kể xong, Hàn Tiểu Tịch cười lạnh, nói ra mấy chữ:

“Quả báo đến với cô cũng quá sớm rồi!”

“Chị Tiểu Tịch, chị tha thứ cho em. Em biết lỗi rồi, em biết em sai rồi, em thật sự biết sai rồi.”

Giọt nước mắt nóng hổi theo má Hàn Đồng Tư rơi xuống. Nếu là trước mặt người khác, chắc chắn cảnh này sẽ khiến người ta mủi lòng thương cảm. Chỉ là, trong lòng Hàn Tiểu Tịch giờ đây đối với mọi chuyện đều không rõ ràng, cô chưa kịp suy nghĩ. Đối mặt với Hàn Đồng Tư lúc này, chỉ duy một cảm xúc: Vô cảm.”

Hàn Tiểu Tịch đứng dậy, mở cửa phòng ra về. Không một lần quay đầu.

Cả cơ thể Hàn Đồng Tư như bị rút hết sức lực, ngã ngồi trên mặt đất, nhìn theo hướng Hàn Tiểu Tịch, vô lực mở miệng nói:

“Chị, em xin lỗi.”

***

Hàn Tiểu Tịch không đến đại học C. Cô gọi một chiếc taxi đến trụ sở chính của Tịch Vũ. Tâm trí cô lúc này không thể suy nghĩ được chuyện gì cả. Nó trống rỗng, tất cả đều là một màu trắng xóa, trống ngực cũng đau nhói. Đây là tư vị gì vậy?

Tất cả nhân viên trong sảnh chính dường như đang đón tiếp một vị khách nào đó thật quan trọng. Nên không ai để ý đến ngoài cửa lớn Hàn Tiểu Tịch đang đứng ở đó, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.

Xuyên qua đám đong, Hàn Tiểu Tịch cố nhìn kỹ, rồi lại ngạc nhiên.

Kia chẳng phải là Nghi Minh Minh hay sao?