Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 130

Sáng ngày hôm sau, Hàn Tiểu Tịch dậy từ sớm. Theo lịch trình đã định sẵn, cô sẽ tới trường đại học C để xin nhập học. Bây giờ cũng đã kết thúc học kỳ thứ nhất rồi, sau dịp tết âm lịch này sẽ bước vào học kỳ thứ hai. Mà cô lại chỉ còn một năm cuối nữa thôi, đi học như vậy, cũng miễn cưỡng là hoàn thành chương trình học rồi.

Đêm qua Hạ Thiên Vũ rất ngoan ngoãn, không phải vì anh không hứng thú với cơ thể cô nữa. Là do suy nghĩ đến sức khỏe của cô, cũng như việc sáng mai cô phải dậy sớm. Anh không muốn cô phải vất vả, dù sao cũng là vợ chồng rồi, thời gian còn một đời, muốn lúc nào mà chẳng được, không nhất thiết là phải đêm nay.

Vốn muốn cùng cô tới trường, nhưng lại có một cuộc họp đột xuất, mà lại liên quan đến dự án quan trọng của tập đoàn, Hạ Thiên Vũ không thể không tới. Đành phải để bác Lâm đi cùng cô, còn sắp xếp cả trợ lý Lạc theo cùng. Anh sợ cô vợ nhỏ của mình bị khi dễ. Dù sao thì chuyện kết hôn của hai người vẫn được bảo mật, đến thông tin hiện trên Internet tình trạng hôn nhân vẫn để là độc thân. Mỗi lần thấy dòng chữ này, anh đều hận không thể công bố rằng: “Tôi có vợ rồi! Tôi hết độc thân rồi!” Nhưng vẫn chiều theo ý muốn của cô, coi mối quan hệ của họ là cuộc hôn nhân bí mật.

Ngắm nhìn thân thể mĩ nam đang thay quần áo trước mặt. Cô không khống chế được mà nghĩ tới màn ân ái của hai người, thoáng chốc hai má lại nóng ran, ánh mắt nhìn anh cũng lấm la lấm lút, cô ho khan hai tiếng, cảm thấy cổ họng khô khốc, đang định lấy cốc nước trên bàn thì nó lại xuật hiện trước tầm mắt.

Cô ngơ người mất mây giây, vừa đưa tay ra đón lấy thì anh lại đưa lên miệng, uống một ngụm. Thấy vậy, cô đang định mắng anh mấy câu thì cằm bị nâng lên, chưa kịp mở miệng nói liền bị đôi môi ẩm ướt của anh phủ xuống. Dòng nước thanh mát nhanh chóng được truyền sang khoang miệng cô, Hàn Tiểu Tịch biết không có cách nào kháng cự, liền ngoan ngoãn đón nhận, nuốt từng ngụm nhỏ xuống. Nước chạy theo yết hầu xuống, man mát, như phảng phất có cả hương vị của anh, khiến cô như nghiện cái mùi vị này.

Nước đã hết từ lâu, vậy mà hai đôi môi kia vẫn lưu luyến không muốn rời khỏi nhau. Dây dưa một lúc lâu, nụ hôn truyền nước kia mới kết thúc, khi rời đi, môi anh và môi cô còn có sợi chỉ bạc trong suốt.

“Thất thần gì đấy?”

Hạ Thiên Vũ đón lấy chiếc áo sơ mi từ trong tay cô, mặc lên người, cài cúc kín lên tận trên cùng, một tay vỗ vỗ đầu cô, lên tiếng hỏi.

“Ông xã em có body sεメy quá.”

Hạ Thiên Vũ nhíu mày, anh nghĩ nên để cô vợ nhỏ của mình đi học lại chương trình cao trung thôi, cách dùng từ này, không khỏi khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Hàn Tiểu Tịch nói xong mới biết mình dùng sai từ ngữ, sao có thể nghĩ gì nói nấy chứ, tự cốc đầu mình một cái, lần sau chắc chắn sẽ không để miệng nhanh hơn não.

“Em nói đùa đấy, ý em là, ông xã của em có body chuẩn quá.”

Hạ Thiên Vũ cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đặt lên ngực trái mình, khuôn mặt muốn bao nhiêu phần chân thành thì có bấy nhiêu chân thành, muốn bao nhiêu nghiêm túc thì có bấy nhiêu nghiêm túc.

“Cơ thể của anh, trái tim của anh, tất cả của anh đều là của em. Hãy nhớ điều đó, anh chỉ tồn tại vì em.”

Nói xong, còn nắm tay cô đưa đến bên miệng, khẽ hôn lên mu bàn tay của cô. Câu nói của anh khiến trái tim cô tan chảy, hành động dịu dàng mà tràn ngập cưng chiều, trân trọng của anh khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Người ta nói, đứng trước người mà bạn yêu, lúc nào bạn cũng sẽ có hai trong ba biểu hiện: mặt đỏ, tim đập nhanh, chân run. Và bây giờ, cô thật sự lĩnh hội được điều đó rồi.

Đối diện với câu bày tỏ trần trụi không kém phần thâm tình của anh, Hàn Tiểu Tịch xúc động, cô càng dặn lòng phải đối tốt với anh hơn, yêu thương anh nhiều hơn. Nhưng cô rút ra được bài học, tốt nhất là những lúc như này không nên hôn anh, bởi vì chỉ cần làm như vậy, chắc chắn một điều rằng cô không thể tới đại học C được.

Ôm lấy hông anh, vùi mặt vào ngực anh, cô khẽ gật đầu:

“Em biết. Cơ thể em, trái tim em, sinh mệnh em cũng chỉ vì anh mà tồn tại.”

Ôm ấp nhau thêm một lúc nữa, Hàn Tiểu Tịch giúp anh thắt cavat và mặc áo vest, cầm lấy túi tài liệu rồi tiễn anh ra cổng. Trợ lý Lạc đã đợi sẵn trước cổng từ lâu, vừa thấy tổng giám đốc và phu nhân tổng tài bước ra, liền xuống xe, cung kính cúi người. Đối với trợ lý Lạc này, Hàn Tiểu Tịch đánh giá anh là một người còn khá trẻ, chí ít thì cũng vẫn kém cô hai, ba tuổi. Thế nhưng lại rất biết điều, kín miệng, làm việc có hiệu quả, không nói nhiều, chính vậy nên rất vô vị, nhạt nhẽo. Nhưng cô nghĩ, có lẽ người như vậy mới có thể làm việc cho ông xã khó tính nhà cô mà không bị đuổi việc.

“Tổng giám đốc, Tiểu Lưu đã đợi ở trong xe rồi. Lát nữa tôi sẽ đưa phu nhân tới đại học C.”

“Được.”

Nhận lấy chiếc cặp từ trong tay cô, anh khẽ in một nụ hôn lên trán cô. Hàn Tiểu Tịch thấy tim mình đập lỡ mất một nhịp. Giữ lấy tay anh rồi nói:

“Đến công ty không được nhìn một cô gái nào khác đâu đấy. Đừng làm việc nhiều quá, chú ý nghỉ ngơi, tối về sớm một chút, em chờ anh!”

“Tuân lệnh, bà xã đại nhân.”

Ôi trời, anh dùng cách xưng hô này trước mặt cấp dưới khiến cô cảm thấy ngượng chết đi được. Liếc mắt nhìn trợ lý Lạc, cô như cảm thấy mặt cậu ấy đỏ lên, chắc chắn là vì nhịn cười, lại càng khiến cô xấu hổ một phen.

Hạ Thiên Vũ lên xe, đợi cho xe đi khuất, cô mới thu lại tầm mắt, nhìn về phía trợ lý Lạc rồi nói:

“Cậu cứ vào trong nhà trước đi, tôi phải chuẩn bị một số thứ nữa.”

“Vâng, phu nhân.”

“Không cần gọi tôi là phu nhân này, phu nhân nọ đâu, cứ gọi là chị Tiểu Tịch đi, cậu ót tuổi hơn tôi mà đúng không? Tôi sợ lát nữa cậu lại nói sai, cậu biết đấy, quan hệ của hai chúng tôi là bí mật.”

Suy nghĩ một chút, cảm thấy lời nói của cô cũng có lý, trợ lý Lạc gật đầu:

“Được, chị Tiểu Tịch.”

“À đúng rồi, cậu tên... là gì?”

“Lạc Minh.”

“À, tôi nhớ rồi. Cậu cứ thoải mái nhé, đợi tôi một chút.”