Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 90

Sau khi anh nói xong, bầu không khí như càng nặng nề hơn, không một ai lên tiếng. Mãi lúc lâu sau, một cổ đông khá lớn tuổi với vẻ mặt trông có vẻ rất hiền hòa nói:

“Tôi là Thiệu Lý, cổ phần trong tay tôi cũng không nhiều, chỉ vỏn vẹn 10 phần trăm mà thôi, nhưng tôi dám lấy danh dự trong thương trường 35 năm, tôi tin tưởng phó giám đốc Hạ đây trong sạch.”

Câu nói này như mồi lửa, khiến cho cuộc tranh luận lại một lần nữa bùng nổ. Ngay lập tức có người lên tiếng phản bác:

“Lão Thiệu, có phải lần này ông làm việc quá cảm tính không? Lấy lý do gì, dựa vào đâu mà ông lại cho rằng, phó giám đốc Hạ đây trong sạch?”

Thiệu Lý liếc nhìn người vừa nói, hơi nhướng mày:

“Dựa vào đâu ư? Vậy xin hỏi Chu tổng, cũng như các vị ngồi ở đây, ai là người đã đưa ra những dự án kịp thời, phù hợp để cứu vớt công ty đang bên bờ vực phá sản này trở lại quỹ đạo bình thường? Ai là người đã thức thâu đêm, quên ăn, quên ngủ chỉ để hoàn thành những công việc mà số lượng đấy đáng ra phải để cho 3 người có chuyên môn chuyên nghiệp đảm nhận? Ai là người không màng đến danh lợi của bản thân mình, không màng đến cả chuyện riêng của mình, chỉ để đóng góp cho công ty, cho những dự án để các người có tiền đút vào túi? Tất cả đều là nhờ phó giám đốc Hạ đây. Vậy tôi xin hỏi, dựa vào những điều này, tôi đã có thể khẳng định được 65% là cậu ấy trong sạch rồi.”

Người được gọi là Chu tổng kia lại lần nữa phản bác:

“Nếu như tất cả chỉ là do cậu ta diễn trò để chúng ta tin tưởng cậu ta, sau đó từng bước một bán đứng công ty?”

Lần này, cũng không ít người nghe xong liền phản ứng mạnh, đó đều là những người muốn Hạ Thiên Vũ phải từ chức. Trong mắt họ,nếu không phải do anh quá trẻ tuổi, không thể đảm đảm đương được trách nhiệm của một phó giám đốc công ty, thì sẽ là ghen tị về tài năng của anh. Con người mà, ai chẳng muốn người khác không bằng mình, vậy nên thứ cần đề phòng nhất trên thế giới này là lòng người, thứ khó dò nhất cũng là lòng người, mà thứ giả dối nhất, cũng chính là lòng người.

- ----

Đêm nay không có trăng, nhịp sống ở ‘kinh đô ánh sáng’ như chậm hơn mọi ngày, ngoài trời, mưa đang bay, nhiệt độ về ban đêm đã giảm đi nhiều so với ban ngày. Hàn Tiểu Tịch cuộn người trên chiếc ghế sofa màu đỏ xám nhạt, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, cô ngắm nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn neon cùng với ánh sáng từ những ngôi nhà ở đó chiếc sáng tất cả mọi thứ, dường như cô có thể nhìn rõ từng hạt mưa đang rơi xuống, rơi xuống, sau đó vỡ tan trên mặt đất. Cô suy nghĩ miên man, cô nghĩ rất nhiều thứ, từ chuyện của mẹ cô, gia đình ba người kia, chuyện tình cảm của cô, tương lai của cô,... Vào một ngày trời mưa như này, bỗng dưng cô cảm thấy nhớ anh quá!

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Cuộc điện thoại cô đã chờ hơn 10 tiếng đồng hồ rồi.

“Anh bận lắm à?”

Không để anh nói, cô đã tranh lời. Qua điện thoại, cô biết anh đang cười, một nụ cười rất khẽ, cô như cảm nhận được sự ấm áp của hơi thở của anh ngay sát bên tai cô, tiếng cười nhẹ nhàng từ tốn, hương thơm tươi mát vương vấn ngay chóp mũi cô.

“Darling, sao nghe giọng em có vẻ gấp gáp quá vậy?”

Biết anh lại trêu đùa mình, cô khẽ mắng thầm nhưng lại nhịn xuống, dùng giọng điệu như đang tán gẫu:

“Bên em đã sắp 1 giờ sáng rồi.”

Anh không nói gì, nhưng cô biết anh vẫn đang nghe.

“Trời đêm không có trăng.”

Anh vẫn im lặng.

“Mà thay vào đó là cơn mưa phùn ẩm ướt kéo dài suốt từ lúc chiều.”

Cô dừng một chút.

“Nhiệt độ ban đêm giảm xuống, em hơi lạnh.”

“Em rất nghe lời anh, em đang cố học nấu ăn.”

“Nhưng hôm trước em nấu quá nhạt, đến em còn thấy khó nuốt.”

“Hôm qua lại quá mặn, em phải đổ đi.”

“Hôm nay thì gia vị vừa rồi, nhưng em lại làm cháy.”

“Anh nói xem, như thế mẹ anh có ngăn cản em trở thành con dâu không?”

“Tiểu Tịch, nói tiếp đi, anh đang nghe.”

Thấy cô một hồi không nói gì nữa, anh lên tiếng thúc giục.

“Anh không chê em phiền chứ?”

“Không. Nếu như anh là một thứ chạy bằng năng lượng, thì thứ để anh có thể hoạt động chính là em.”

“Thiên Vũ, tương lai của chúng ta sẽ thế nào?”

Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi nói:

“Anh không biết. Nhưng, em có tin anh không?”

“Vâng.” Cô đáp mà không một chút chần chừ.

“Vậy thì tương lai của anh chắc chắn sẽ có em, mà tương lai của em chắc chắn sẽ có anh. Darling, ngay từ ngày gặp mặt đầu tiên, sinh mệnh của anh đã gắn liền với em rồi. Thế nên, em phải ở bên anh đến hết cuộc đời này nhé?”

“Thật sao?” Giọng cô trong như tiếng suối, ôn nhu tựa thủy.

“Ừm.”

“Anh học ai cái thói dẻo miệng đấy vậy?”

“Em nghĩ xem?”

“Thôi được rồi. Sao giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi vậy? Học nhiều lắm à?”

“Cũng tàm tạm.”

“Đừng học quá sức, 3 tháng nữa anh đến đây mà để em phát hiện ra anh mất đi một lạng thịt nào thì em sẽ bắt anh ăn hết đồ em tập nấu đấy.”

“Được, em ngủ đi.”

“Vâng.”

Đang định cúp máy thì tiếng anh lại truyền tới:

“À, mẹ anh bảo anh chuyển lời đến em rằng, chỉ cần em là con dâu thì bà sẽ không có bất cứ yêu cầu gì khác. Thế nên em không cần phải lo chuyện nấu ăn không ngon đâu.”

Nghe anh nói xong, mặt cô đỏ ửng lên.