“Darling, ra ăn cơm đi.”
“Không.”
Hạ Thiên Vũ dở khóc dở cười, đặt bát canh xuống bàn, cởi cái tạp dề chẳng có chút gì hợp với mình rồi đặt lên bàn. Mở cửa phòng ra một cách thật nhẹ nhàng, thấy cô đang ngồi bất động trên chiếc ghế dài trong phòng, quay lưng về phía cửa, không biết đang nghĩ gì. Anh đi đến chỗ cô, ôm lấy cô từ phía sau, miệng để sát vành tai cô, nói:
“Giận đấy à?”
Hàn Tiểu Tịch cố thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng vành tai mẫn cảm lại bị anh tập kích, khiến cả người cô nhanh chóng bị rút cạn sức lực, thân thể mềm nhũn dựa vào người anh. Không khỏi khiến anh cảm thán: “Thật là cô bé nhạy cảm!”
Thấy cô đã không phản kháng lại nữa, anh mới nắm lấy cằm cô, để cô quay lại, đối mặt với anh. Khuôn mặt của cô lúc này đang bày ra dáng vẻ giận dỗi, trông cự kỳ đáng yêu, anh không kìm được, cúi xuống đặt lên cánh môi xinh đẹp kia một nụ hôn. Sau đó, mỉm cười nói:
“Giận anh đấy à?”
Cô trừng mắt với anh:
“Không được à?”
Nụ cười nới khóe môi anh càng đậm hơn, anh nói:
“Thế anh hôn em để dỗ em nhé?”
Chưa kịp để cô có phản ứng, đôi môi anh đã áp sát xuống, mυ'ŧ lấy môi cô, chiếc lưỡi thừa lúc cô định mở miệng phản kháng liền tiến vào trong, càn quét khoang miệng thơm ngát của cô, tham lam lấy hết dòng nước ngọt ngào của cô, lại quấn lấy lưỡi cô từng chút từng chút một dụ dỗ cô.
Sau một lúc lâu, đôi môi cô cảm giác như đã sưng đỏ lên, anh dời khỏi cánh môi đó, đặt từng một nụ hôn nhỏ nhặt lên mặt cô, mắt cô, trán cô một cách dịu dàng, cô có thể cảm nhận được sự trân trọng trong nụ hôn đó của anh. Biết được điều này, sự giận dỗi ban nãy cũng đã mất đi một nửa.
“Đừng giận anh nữa, được không?”
Giọng nói anh lúc này đặc biệt ấm áp, cô nghi ngờ, cái người mà suốt ngày trưng ra mặt lạnh, giọng nói cũng tới âm độ trước đây chính là bạn trai của cô sao? Cô cảm thấy có gì đó sai sai ở đây, bây giờ anh có nhiều lúc rất đáng yêu, lại thêm chỉ là trước mặt cô mà thôi, cái cảm giác này thật sự quá thỏa mãn. Cô công nhận cô ích kỷ, nhưng đó là bạn trai cô, cô có quyền như vậy.
“Lần sau anh không được trêu em như thế nữa.”
Cô ra điều kiện. Cô có thể giận dỗi một lần, hai lần nhưng tính cách của cô không cho phép cô có lần thứ ba, nên trong lúc anh đang xuống nước như này, cô phải tranh thủ ra mấy điều kiện để lần sau anh không khiến cô lo lắng hay không vui nữa. Cô nghĩ, giữa hai người đang yêu nhau, cái gì cũng nên thẳng thắn nói ra như vậy để đối phương không cảm thấy khó chịu, mà chính mình cũng thoải mái không ít.
“Được.”
Anh gật đầu.
“Anh hứa đi.” Cô bắt anh phải lặp lại lần nữa.
“Ừm, anh hứa.”
Cô ngồi thẳng dậy, đối diện với anh, khoanh hai tay lên trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc:
“Em có chuyện muốn nói với anh.”
Thấy sự nghiêm túc của cô, nhận ra cô không còn đùa cợt nữa, anh cũng thu lại nụ cười trêu đùa trên môi, dịu dàng nói:
“Ừm.”
“Thật ra, khi nãy em ra ngoài là để gặp Bạch Hiểu Nhiên, em đã nói chuyện với chị ta.”
Anh không nói gì, im lặng nhìn cô, ý bảo cô nói tiếp. Cô hít một hơi vào, rồi tiếp tục nói:
“Nhưng trước đó em đã gặp Lý Vân Ca, cô ấy đưa cho em một thứ.”
Nói xong cô với lấy cái túi đặt trên bàn bên cạnh, mở ra, rồi cầm chiếc điện thoại, đưa cho anh xem.
“Khi xem video này, em cũng không tin vào mắt mình, dù sao thì em biết chị ta thích anh, nhưng cũng không đến nỗi như vậy.”
Cô vừa nói, vừa thầm quan sát anh. Khuôn mặt anh vẫn không đổi sắc, chỉ là trong đáy mắt vụt qua tia lạnh lẽo đến ghê người, thế nhưng rất nhanh, cô còn chưa kịp nắm bắt thì anh đã thu lại rồi.
Đặt chiếc điện thoại sang một bên, anh ôm lấy cô, để cằm trên đỉnh đầu cô:
“Xin lỗi, là lỗi của anh, liên lụy đến em rồi.”
Cô mỉm cười, cô nghe được sự chua sót, áy náy trong giọng nói của anh, cô cảm thấy ấm lòng. Dựa vào l*иg ngực của anh, cô nhẹ nhàng nói:
“Anh biết thì tốt, vì thế anh phải đối tốt với em hơn đấy. Anh mà dám phụ em, dám tổn thương em, hừ, đừng mong sống vui vẻ.”
Rõ ràng là lời cảnh cáo đáng sợ, nhưng từ ngữ điệu của cô, từ giọng nói trong trẻo của cô khi lọt vào tai anh, lại không khiến anh sợ hãi, mà thay vào đó là cảm giác muốn bảo vệ cô tốt hơn, muốn trở thành một người có thể đảm bảo không một ai có thể tổn thương đến cô, làm hại cô.
Anh cười khẽ, nâng mặt cô lên, nói rõ từng chữ:
“Hàn Tiểu Tịch, anh không biết tương lai sẽ như thế nào, sau này sẽ có bao sóng gió, bao thăng trầm, bao biến cố, anh không hứa sẽ yêu em mãi mãi, bởi vì anh không biết được mãi mãi là bao lâu, nhưng chỉ cần anh còn một hơi thở, anh muốn vĩnh viễn được bên cạnh em, trở thành người có thể bảo vệ em chu toàn, là người đáng để cho em dựa dẫm, phụ thuộc. Dù cho sau này sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra ngoài kiểm soát của anh, nhưng duy chỉ có một điều là không thể, đó là tình yêu của anh dành cho em.”