Cô thật sự không hiểu tại sao Bạch Hiểu Nhiên lại có thể nói những lời như vậy với cô, đi yêu cầu cô chia tay với anh? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thế giới này ngày càng đáng sợ.
Sau khi cô rời đi, Bạch Hiểu Nhiên mới bừng tỉnh từ những lời mà cô vừa nói với cô ta. Biểu tình trên mặt cô ta vẫn như thường, không hổ thẹn, không tức giận, mà khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười, như thể những lời nói vừa rồi của Hàn Tiểu Tịch không phải là nói cho cô ta nghe.
Hàn Tiểu Tịch quay trở lại chỗ Hạ Thiên Vũ, anh đang đứng dựa vào bức tường màu xanh nhạt, một chỗ không có ánh sáng tốt cho lắm, nhưng trong mắt cô, chỗ anh là sáng nhất. Khắp người anh tỏa kha một ánh sáng mà người khác khó mà có được, cộng thêm tướng mạo đẹp trai trời sinh kia nữa, anh khiến cô không thể nào che dấu sự háo sắc trong mắt mình. A anh bạn trai nhà cô đẹp trai quá đi!
“Đang nhìn gì vậy?”
Anh vừa nói vừa ngoắc ngoắc ngón tay, cô hiểu ý liền bước về phía anh, nhoẻn miệng cười:
“Ngắm bạn trai em.”
“Đừng có nói mấy lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh giữa chốn đông người như này, nếu anh không kiềm chế được sẽ hôn em đó.” Anh nói, ngữ khí chứa ý trêu chọc.
“Đừng làm loạn.” Cô trừng mắt với anh. Cô không hiểu tại sao con người này trước mặt người khác luôn khó gần mà sao trước mặt cô lại hạ lưu, vô sỉ đến như vậy?
“Sắp tới lượt em diễn rồi, anh ra kia ngồi đi.”
Cô đảo mắt xung quanh, nhận thấy không có ai quan tâm đến chỗ này, liền nhón chân đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ. Sau đó quay người chạy đi. Nhưng tay anh cư nhiên lại nhanh hơn, bắt lấy cổ tay cô, dừng một lực vừa đủ kéo cô lại, khiến cô mất thăng bằng mà ngã vào lòng anh. Khi đã nằm gọn trong vòng tay anh, cô không nhịn được quay ra nhìn anh bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm, mắng:
“Anh bệnh à? Có nhiều người ở đây lắm nhé, em không muốn nổi tiếng đâu.”
“Nhưng cậu đã quá nổi rồi Ahri à!”
Đúng lúc đó, Andrea lại xuất hiện, giọng nói còn đặc biệt nhấn mạnh, khiến cô mặt mũi đỏ bừng, ấy vậy mà người nào đó vẫn không chịu buông tay.
“Bỏ ra, em phải hát.”
Ngữ khí của cô như sắp tức giận thật sự, anh liền thả cô ra, còn không biết là vô tình hay hữu ý, bàn tay cách lớp váy ôm mỏng khẽ lướt qua vòng ba đầy đặn của cô, và đương nhiên đổi lại là một câu: “Lưu manh” của cô trước khi rời đi.
Đợi khi cô đi vào phía bên trong, anh cùng Andrea cũng tới ngồi ở hàng ghế gần sân khấu nhất. Thế nhưng mười phút sau mọi tiết mục mới bắt đầu vào duyệt.
Tất cả ánh đèn trong khán phòng bỗng tắt hết, còn lại chỉ là một khoảng đen tối. Sau vài giây, một giai điệu nhẹ nhàng vang lên, kế đó, giữa sân khấu được ánh đèn chiếu sáng. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía đó, không khỏi kinh diễm một phen.
Giai điệu du dương mà mang đậm chất cổ, mềm mại vang lên khắp khán phòng đó được phát ra từ một cây đàn tranh. Còn người đánh đàn, mái tóc dài được thả ra sau một, nửa được buộc thấp và cố định bởi một bông hoa mẫu đơn tươi thắm. Bạch y trên người mang theo một khí chất như một vị thần tiên không nhiễm hồng trần thế gian. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, giữa mi tâm được vẽ một chu sa đỏ hình cánh hoa tươi thắm. Ánh mắt dịu dàng, trong veo như hồ nước mùa thu, ôn nhu như ngọc. Môi đỏ như cười như không.
Mặt hoa da phấn, nhan sắc trời ban. Khi mà Hàn Tiểu Tịch đang làm cho mọi người say mê nhan sắc khuynh nước khuynh thành của mình thì cô đã đàn xong khúc dạo đầu. Tiếp đó, giọng ca trong trẻo, ấm áp vang lên trong căn phòng đang im lặng.
Tất cả những ai đang ở trong căn phòng này đều không dám phát ra một tiếng động nào, họ bị nhan sắc xinh đẹp động lòng người của cô mê hoặc, giọng hát cao mà trong của cô quyến rũ, họ lúc này chỉ biết rằng, thị giác và thính giác của mình đang được thỏa mãn.
Hạ Thiên Vũ không ngờ rằng trong mười phút ban nãy, cô đã hoàn toàn lột xác từ một cô gái hiện đại năng động thành một tiểu tiên nữ khí chất phi phàm. Khi cô đưa mắt nhìn xuống phía anh, khóe miệng khẽ nâng lên, nhưng rất nhẹ, trong mắt hiện lên ý cười khiến anh như bị nụ cười như có như không đó của cô hút hồn.
Đoạn điệp khúc, giọng hát của cô càng cao hơn, nhịp đáng đàn cũng nhanh hơn, bàn tay cô như lướt qua một cách nhẹ nhàng trên dây đàn. Tiếp đó, bài hát đi vào hồi kết, tiếng đàn cùng giọng hát ngọt ngào đã không còn, vậy mà mọi người như vẫn chưa thoát ra khỏi cảnh tượng ban nãy. Ngay lúc đó, một mô hình lớn nhất được treo trên chính giữa sân khấu bất ngờ rơi xuống, mà thẳng xuống bên dưới lại là chỗ cô đang đứng. Mô hình này rất lớn, lại được treo trên khoảng không, cách mặt đất một khoảng cách không hề nhỏ, nếu như rơi vào người, hậu quả rất khó lường. Vậy mà Hàn Tiểu Tịch bé nhỏ lại đang đứng ngay bên dưới, cô ngẩng đầu, nhìn thấy vật thể kia đang rơi xuống với vận tốc rất nhanh, trong mắt cô hiện lên vẻ kinh hoàng, tim đạp nhanh, dường như tất cả các giác quan của cô đều mất hết, các dây thần kinh của cô bị tê liệt, trong đầu cô trống rỗng, tay chân không biết phải làm gì, chỉ biết nhìn mô hình kia ngày càng gần cô.
Khán phòng ngay lập tức ồn ào, hốt hoảng, thế nhưng chẳng có ai dám bước tới cứu cô.
Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa, mọi chuyện nên đến cũng sẽ đến thôi, cô đã không còn đủ thời gian để tránh khỏi rồi, nhưng cô lại nhận ra một điều rất quan trọng… Chỉ là cô sợ anh sẽ đau lòng thôi. Nếu như bị mô hình kia đè lên người, chắc chắn lành ít dữ nhiều. Khi cảm giác nó sắp rơi xuống ngwuofi cô, thì một vòng tay ấm áp và mùi hương quen thuộc bao trùm lấy cô, cả hai thân thể ngã xuống đất, nhưng không ngừng lại một giây nào, người đó liền ôm cô thật chặt, lăn sang phía bên cạnh nhiều vòng.
“Ầm.” Tiếng mô hình rơi xuống, thế nhưng cô không hề có động chạm đến cô một chút nào. Cơ thể nhỏ bé của cô đươc anh bảo vệ trong vòng tay kia, anh dùng thân mình đè lên cô, tránh cho những đồ khác rơi vào người cô. Cảm thấy tay mình có gì đó nóng nóng lại ẩm ướt, đưa tay lên nhìn, cô giật mình, bàn tay cô toàn là máu đỏ. Cố gắng lay người anh, nhưng lại không có một phản ứng, cô hốt hoảng kêu lên: “Mau gọi cấp cứu!”