Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 71: Em tin anh!

Cô mở to đôi mắt, cố gắng nhìn rõ xem anh là đang nói thật hay nói dối. Thế nhưng, cô lại được một phen kinh diễm, trong phòng tối, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài chiếu vào, hắt lên khuôn mặt anh, ngũ quan tinh tế, có đôi chút hương vị của tuổi thanh xuân, lại xuất hiện một vẻ trầm tĩnh mà tuổi này nhiều người chưa thể có. Đôi mắt anh sáng lên như có hàng ngàn vì sao lấp lánh bên trong, toát ra vẻ yêu chiều vô tận nhưng lại có tia lo lắng. Cô thầm cười, anh lo lắng cô không tin lời anh nói sao?

Lời nói châm chọc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Hôm nay anh thề thốt hơi nhiều rồi đấy!” của cô vừa định nói ra lại bị sự chân thành trong ánh mắt anh làm cho nuốt trở lại, thay vào đó lại là câu: “Em tin anh!” Sau đó, cô đưa tay, ôm lấy cổ anh, thân thể hai người cũng thu gần khoảng cách, môi cô tìm đến môi anh, hôn lên một cái, rồi chủ động đưa lưỡi vào miệng anh, dây dưa không dứt.

Cô không cần biết có phải cô quá độc đoán, hay quá tin tưởng vào trực giác của mình không, nhưng với tình cảm của anh đối với cô, cô có thể không hiểu anh, nhưng đối với tình cảm của anh trao cho cô, cô dám nói: “Tôi chắc chắn hiểu được.” Và đương nhiên, cô cũng hiểu được tình cảm của chính mình. Cô từng đọc qua vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà mấy thiếu nữ mới lớn thích đọc, không biết cô có phải là con người trưởng thành trước tuổi không nữa, cô chẳng có hứng thú. Nhưng có một lần, đi xem sách trong thư viện, cô lại tình cờ phát hiện một cuốn tiểu thuyết, cô như bị cuốn hút. Và đọc xong quyển truyện đó, cô cảm thấy thật sự rất thích lối viết và tư duy của tác giả này. Có sự chân thật, có ngọt ngào, có giằng xe nội tâm nhân vật, nhưng có một thứ mà cô yêu thích hơn cả, đó chính là giữa nam chính và nữ chính luôn có một sự tin tưởng, là tin tưởng tuyệt đối. Thế nên giữa hai nhân vật đó dù phải trải qua sóng gió, thăng trầm, họ vẫn luôn tin tưởng nhau, vì vậy, họ mới có thể nắm tay nhau bước tới ngưỡng cửa của tình yêu, của hạnh phúc.

Từ đó, cô đã luôn tự nhủ với lòng mình, cô sẽ mãi tin tưởng anh, hai người sẽ nói chuyện một cách thẳng thắn với nhau để giải quyết mọi việc. Cô đã tìm thấy được nam chính của cuộc đời cô rồi, như vậy tính là đã thành công một nửa để viết nên một cuốn tiểu thuyết tình yêu, còn một nửa nữa, cũng chính là phần quan trọng nhất. Kết thúc sẽ là happy ending hay sad ending, anh và cô có thể nắm tay nhau tới cuối cùng, hay sẽ buông tay, rời bỏ nhau? Cô không biết trước được chuyện này, nhưng để không phải hối hận, cô sẽ yêu hết mình, sẽ tin tưởng, sẽ cố hết sức để kết thúc của anh và cô là happy ending. Cô biết, tương lai còn rất dài, phía trước đang chờ đón cô không biết bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu sự việc, bao nhiêu biến cô nhưng cô quyết không bao giờ buông lỏng bàn tay to lớn, ấm áp kia của anh.

Cô biết mình có thể khá bá đạo, ích kỷ khi coi anh là của riêng cô, nhưng trong tình yêu, thử hỏi ai có thể khống chế được ham muốn chiếm hữu đối phương, đặc biệt người đó lại là người mình yêu thương? Sự tin tưởng là cái khung, là nòng cốt cho một tình yêu. Nếu không có sự tin tưởng, dù cho lời thề thốt, hứa hẹn có hay đến mấy, thì cũng chỉ là lời nói gió bay, gió thoảng mây trôi, không có lấy một ý nghĩa gì cả.

Nghe câu nói của cô, hành động cô làm, anh nhắm mắt hưởng thụ, khóe môi cùng đôi mắt cong lên. Anh có cảm giác cực kỳ vui sướиɠ, cảm xúc này còn hơn cả lúc cô chấp nhận lời tỏ tình của anh. Câu nói đơn giản như vậy, cùng với giọng nói mềm mại như tiếng chim hót của cô khiến trái tim anh đập mạnh liên hồi, thật sự là rất tốt, anh rất thích cảm giác này. Anh tuy không đọc tiểu thuyết như cô, không xem phim tình cảm như người khác, cũng chẳng hiểu rõ tình yêu là gì, nhưng anh chỉ biết, anh thích cô, yêu cô, luôn muốn cho cô thứ tốt nhất, và anh vẫn đang nỗ lực về điều đó, còn một điều nữa, đó chính là anh không muốn lừa dối, giấu giếm cô bất cứ chuyện gì.

Và chúc mừng bạn học Thiên Vũ, anh đã có một quyết định vô cùng chính xác.

Nụ hôn ướŧ áŧ, ngọt ngào mà cả hai như muốn biểu đạt cho đối phương biết rằng, mình sẽ mãi tin tưởng, sẽ luôn là người thấu hiểu cho nhau. Cùng bao tình cảm yêu thương cũng truyền vào nó lại càng khiến nụ hôn này trở nên tuyệt vời hơn. Sau khi hai đôi môi rời khỏi nhau, cũng là lúc đèn được bật lên, đã thích ứng với bóng tối rồi, bỗng dưng xuất hiện ánh sáng, cô có chút không quen, liền giấu mặt mình trong l*иg ngực anh, khẽ cọ cọ.

Anh vuốt ve tấm lưng cô qua lớp áo mỏng, tay còn lại nghịch nghịch vài lọn tóc dài của cô, anh nói một câu không đầu không cuối:

“Anh thích em như vậy.”

Cô hỏi anh: “Gì cơ? Như vậy là như nào?”

Anh cười, nói: “Thích em chủ động.”

Cô đánh vào ngực anh, mặt nóng bừng: “Lưu manh! Nghiêm túc một chút.”

Ở một chiếc bàn nào đó trong gian phòng này, có ánh mắt chứng kiến mọi hành động của cả hai người từ đầu đến cuối của hai người, bàn tay của người đó đang cầm cốc nước dần siết chặt lại, ánh mắt hiện rõ lên sự độc ác, ghen ghét.