Sau khi nói rõ ràng mọi chuyện, và thêm một chút “hành động” nho nhỏ, hai người nắm tay nhau đến trường. Lần này, anh không bắt cô phải đeo khẩu trang, cô cũng vậy. Và đương nhiên, nhan sắc nghịch thiên này cực kỳ nổi bật giữa đường phố Paris. Ở nơi này cũng có không ít khách nước ngoài đến du lịch, mỗi người một vẻ, người ngoại quốc có quá nhiều, dù cho có đẹp đến đâu, thì người dân nơi đây cũng đã nhìn qua rất nhiều, cũng chẳng còn tò mò lắm. Nhưng khi anh và cô tay trong tay xuất hiện ở nơi này, ngay lập tức thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt.
Nam thanh nữ tú! Thanh niên tuổi xuân phấp phới, từ họ toát ra vẻ phóng khoáng, tự nhiên lại cao quý, thanh cao như quý tộc danh giá. Khí chất này quả thật không đùa được. Không khó để nhận ra đây là một cặp tình nhân. Chỉ cần cô gái nói nhỏ câu gì đó, khóe môi của người bạn trai kia sẽ khẽ cong lên, mặc dù nụ cười có thể cho là nhạt, nhưng sự dịu dàng, yêu chiều trong mắt lại không giấu được.
Cảm nhận được nhiều ánh mắt đang nhìn mình, cô và anh không hẹn mà tâm ý tương thông, sỉa bước nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã tới sân trường. Nam sinh trong trường ai mà không biết cô gái “búp bê phương Đông” này cơ chứ. Hôm nay lại thấy bên cạnh nữ thần mà mình crush, không khỏi thất vọng, lại càng hiếu kỳ mà ngắm nhìn, xem xét lại “tình địch” của mình trông như thế nào, tại sao lại nỡ lòng từ chối bọn họ để đến với người khác cơ chứ?
Nhưng. Khi nhìn thấy dung nhan của “tên tình địch” cướp đi “crush” của mình thì họ tự cảm thấy: “Thôi mình vẫn là không nên chấp nhặt với người ta vì một cô gái.” Nghe thì có vẻ ừm rất quân tử nhưng không, so sánh nhan sắc mà xem, có lẽ anh phải bỏ xa bọn họ mấy con phố cũng không biết chừng.
Còn các nữ sinh, khỏi phải nói, chỉ cần ở đâu có trai đẹp, ở đấy sẽ có sắc nữ. Bao nhiêu con mắt nóng bỏng vây lấy anh, khiến anh hơi khó chịu. Gương mặt này của anh chỉ là để cho bạn gái anh ngắm mà thôi, anh chỉ nguyện ý dâng cho người anh yêu thôi nhé!
Đến thư viện, cô lấy vài quyển sách về chuyên ngành mình học, cùng anh thảo luận. Giọng nói anh lúc giảng giải cho cô rất nhẹ nhàng, ấm áp, nghiêm túc không có vẻ trêu chọc pha lẫn chút gì đó vô lại như bình thường nói chuyện với cô. Nhưng cũng không lạnh lùng, xa cách, trầm thấp, đặc biệt dễ nghe, từng câu từng chữ anh nói ra như một dòng nước trong lành chảy vào cơ thể cô.
Gương mặt anh lúc này cũng đặc biệt nghiêm túc, cô chống tay xuống bàn, nghiêng mặt nhìn góc nghiêng của khuôn mặt anh. Trán cao, da trắng, mịn màng không kém gì da con gái, sống mũi cao, đôi môi mỏng hơi mím lại, nhiều khi đến đoạn có chỗ hơi khó hiểu, cái trán kia lại nhăn lại. Người ta nói, đàn ông lúc làm việc là đẹp trai nhất, bây giờ cô thực sự tin rồi.
Thấy cô cứ ngắm nhìn khuôn mặt mình, anh cong cong khóe miệng, nhưng rồi lại nhíu đôi lông mày, cúi xuống sát mặt cô, nói:
“Em nhìn anh cũng không thể hiểu được hết những gì anh nói đâu, bạn học Tiểu Tịch.”
Cô giật giật khóe miệng, chột dạ, đúng là mải mê ngắm nhìn anh mà cũng không có tâm tình nghe anh nói nữa. Nở một nụ cười lấy lòng, cô kéo kéo bàn tay anh, nũng nịu:
“Anh giảng lại cho em là được mà, ai bảo do anh lúc này bỗng dưng lại đẹp trai như vậy chứ?”
“Vậy trước đây không đẹp?” Anh hỏi cô.
Cô trợn to mắt, trước đây không đẹp? Làm sao có chuyện đó được: “Bạn trai em lúc nào mà chẳng đẹp. Ban nãy đặc biệt hơn một chút.” Anh hài lòng với câu nói của cô, cúi đầu, bắt lấy cánh môi mềm mại hơi chu chu ra của cô, ra sức liếʍ mυ'ŧ. Thỏa mãn sao? Đương nhiên là chưa, cơ mà nơi này đông người, không tiện làm hơn. Cô đánh vào l*иg ngực anh, mắng: “Nghiêm túc một chút, nơi này mà anh cũng dám… dám hôn em. Lưu manh.”
Mấy từ cuối cô đặc biệt nhỏ giọng, nhưng với khoảng cách gần như cô với anh hiện tại, anh có thể nghe thấy rõ ràng. Anh cười gian một cái: “Darling, anh có thể làm chuyện lưu manh hơn nữa, em có muốn thử không?”
Cô trừng mắt với anh, nói: “Giáo sư Hạ, làm phiền anh nghiêm tục như ban nãy và giảng lại bài cho em ạ.” Haha, cô bé này thật là… Anh đáp lại cô: “Darling, bây giờ em lại thích chơi trò sư đồ luyến sao? Được thôi, bây giờ nghe lời thầy giáo nào.”
Cô vừa giận vừa thẹn, sao anh sao anh lại có thể vô sỉ tới mức này cơ chứ? Tiết tháo đâu? Tiết tháo đâu mất rồi? Trả lại cho bạn trai cô ngay, trả lại anh bạn trai hoàn mỹ trước đây lại cho cô. Thấy biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh không nhịn được mà đưa tay véo véo mấy cái.
“A…a… đau. Thầy, giảng bài đi.”
Anh thu tay lại, da thịt cô có độ mềm mại khi bóp véo thật thích tay. Khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, anh nói: “Được rồi, thầy trò chúng ta tiếp tục, bạn học Tiểu Tịch, em có thắc mắc chỗ nào?”
Hai người tiếp tục diễn cảnh sư đồ luyến như thật, đến khi mặt trời đã dần xuống núi, ánh mắt nhạt dần, sắc trời tối hơn, hoàng hôn buông xuống, anh và cô lại nắm tay nhau trở về ngôi nhà ấm áp kia.