Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 56: Cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng

Sau khi tình tứ một lúc ở quán café, anh và cô mới nắm tay nhau đi dạo khắp nơi, tới gần bữa trưa, cả hai quyết định vẫn là trở về nhà ăn cơm.

Vì khẩu vị của anh khá kén chọn, nên cô rất vất vả để nấu xong bữa cơm. Cũng không có gì quá phức tạp, nhưng độ mặn, nhạt, ngọt, cay,… phải chuẩn từng chút một.

Ngồi vào bàn ăn, cô trợn mắt lườm anh, nói:

“Đáng ra trong tiêu chuẩn chọn bạn trai của em phải là người biết nấu ăn chứ nhỉ? Haiz, một phút nông nổi mà bây giờ mới thành cái dạng này đây…”

Anh từ chối cho ý kiến, im lặng gắp thức ăn. Còn cô, vẫn cầm đôi đũa, nói tiếp:

“Người bạn trai sau này của em, ừm, chắc phải là đầu bếp, như vậy anh ấy có thể nấu cho em ăn những món ngon mỗi ngày.”

Anh nghe đến đây thì đôi đũa ở giữa không trung bỗng dừng lại, từ từ ngẩng mặt lên nhìn cô, vẻ mặt cực kỳ ai oán, nhưng giọng điệu lại lạnh cực độ:

“Em dám có bạn trai sau này?”

Anh hỏi cô, dùng một giọng điệu cứ thể rằng, chỉ cần cô trả lời là có thì anh sẽ xử cô luôn vậy. Hơn nữa còn mang theo sự uy hϊếp vô hình nữa chứ.

Cô cảm nhận được sự lạnh lùng và lửa giận trong mắt anh, liền mỉm cười nói:

“Ơ? Không được sao? Em…”

Chưa kịp nói hết câu, miệng đã bị anh che lại. Nụ hôn này của anh mang tính độc chiếm, nhưng cũng không vì tức giận mà trút hết vào nó, chỉ là không nhẹ nhàng hơn mọi khi một chút mà thôi.

Mắt anh khẽ mở, ngắm nhìn khuôn mặt đang đỏ dần lên của cô, thấy cô cũng đáp trả lại mình, lửa giận trong lòng anh cũng giảm đi rất nhiều.

Lưu luyến rời khỏi cô, anh nói:

“Em chỉ có thể có người bạn trai là anh.”

Cô ngẩn người, anh từ khi nào lại có tính chiếm hữu cao như vậy? Nhưng cô lại thích nó, thích sự ích kỷ, bá đạo này của anh. Điều này cho thấy rằng, anh thật sự nghiêm túc với cô, không phải chỉ là một mối tình thanh xuân thoáng qua.

Cô tủm tỉm cười, sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt vẫn còn chút hồng kia. Anh thấy vậy liền nâng cằm cô lên, khiến cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói:

“Sao không nói gì?”

Cô cũng chẳng muốn trêu chọc anh nữa, vì biểu hiện của anh từ nãy đến giờ đều khiến cô hài lòng. Cô không trốn tránh, nhìn vào mắt anh, trong mắt hiện lên ý cười, giọng nói ngọt ngào:

“Em chỉ có một người bạn trai là anh. Bây giờ và sau này.”

Anh lại một lần nữa phủ xuống đôi môi anh đào của cô, dịu dàng mà mãnh liệt, tham lam mυ'ŧ lấy môi cô, lại liếʍ nhè nhẹ, bàn tay ở sau lưng cô khẽ vuốt ve. Kết thúc nụ hôn này, cô thoải mái dựa vào lòng anh, không có cảm giác đói vì chưa ăn gì, mà lúc này, trong lòng cô đã ngập tràn sự hạnh phúc và ngọt ngào.

Những ngày tiếp theo, hai người vẫn ân ân ái ái, tình cảm đã rất tốt lại càng tốt hơn, họ sống như những cặp đôi đã kết hôn, cùng ăn, cùng dạo phố, cùng làm việc, cùng giải trí, tâm sự,… Những ngày nhẹ nhàng mà ngọt ngào, bình yên trôi qua rất nhanh.

Thoáng cái, thời gian của kỳ nghỉ đông sắp kết thúc, anh phải trở về Mỹ để tiếp tục học tập, chuẩn bị kiến thức để sau này kiếm tiền nuôi vợ. Đúng vậy, là kiếm tiền nuôi vợ, mà vợ ở đây, không phải nói thì ai cũng biết, là người đó đó. Và đây cũng chính là động lực giúp anh nỗ lực học tập.

Ngày anh đi, trời đổ tuyết trắng xóa, cảm giác như nhiệt độ không khí giảm mạnh hơn mọi ngày, giống như khi có anh ở đây, dù có lạnh đến mấy thì cô vẫn luôn nhận được sự ấm áp từ anh, còn khi anh đi, như hơi ấm cuối cùng trong cô cũng đi mất.

Trước khi đi, anh còn ôm ấp, hôn môi, hôn má cô đủ kiểu, cô thì ngại vì là chỗ đông người, nhưng vì sắp phải xa anh, cô cũng mặc kệ. Anh còn đặc biệt hẹn Andrea ra ngoài gặp mặt, và đương nhiên là để tránh cô lo lắng, suy nghĩ anh cũng mang cô theo luôn. Anh dặn dò Andrea phải chăm sóc cô, phải quan tâm cô, rồi nhờ vả rằng giúp anh đuổi mấy tên muốn làm quen với cô.

Cô dở khóc dở cười, cô là người không đáng tin như vậy sao? Nhưng thấy anh quan tâm mình, cô cũng ngoan ngoãn mà nhận, không nói lời nào.

Trở lại với những ngày tháng như trước kia, cô cũng bắt đầu đi làm thu ngân ở quán café, nơi mà Phoenix giới thiệu.

Ngày đầu đi làm, cô làm theo ca từ 17 giờ đến 23 giờ. Nhờ nhan sắc và dòng máu phương Đông nổi bật, cộng thêm việc chăm chỉ, luôn lắng nghe, lễ phép nên mọi người làm ở đó đều quý cô. Nhưng riêng chỉ có một người, hình như không thích cô lắm.

Cô cũng chẳng quan tâm, ai thích cô, ai ghét cô có liên quan đến cô sao? À đúng là có liên quan, nhưng để tâm đến từng người một, cô không rảnh. Hơn nữa, cái việc đó cũng chẳng giúp cho cô tích lũy thêm thứ gì, quá lãng phí thời gian.

Nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng…