Sáng ngày hôm sau, Hạ Thiên Vũ vẫn đứng ngoài cửa đợi cô như mọi ngày. Ánh nắng vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật mái tóc đen và làn da trắng. Anh dựa người vào chiếc xe.
Cửa được mở, nhưng người bước ra lại không phải cô, mà là Hàn Đồng Tư. Cô ta nhìn thấy anh, ánh mắt sáng lên. Định nở nụ cười nhưng vì vết thương vẫn còn trên má khiến cô ta trông thật gượng gạo. Hàn Đồng Tư đi về phía anh, nói:
“A, Thiên Vũ, sao cậu lại ở đây?”
Vì bình thường, cô đều đi học sớm, thế nên dù anh có đứng đợi cô, thì Hàn Đồng Tư cũng không biết. Nhưng hôm nay, anh đợi mãi, sắp tới giờ học rồi, mà cô cũng chưa xuống. Thế nhưng, khi thấy anh đứng ở cửa, Hàn Đồng Tư lại ảo tưởng rằng, anh đang đợi cô ta.
Anh lãnh đạm nói:
“Tôi với cô không thân quen, hãy gọi tôi là bạn học Hạ. Tôi đang đợi người.”
Cô ta hơi ngại, nhưng nghe anh nói đang đợi người, cô ta thầm nghĩ trong lòng: Muốn đợi người ta thì nói luôn đi, còn bày đặt không thân quen, xa cách để làm gì chứ!
Cô ta ngượng ngùng cắn môi dưới, đi đến, ngồi lên xe của anh, giọng nói nhỏ, nhẹ nhàng:
“Vậy đi thôi, sắp vào lớp rồi.”
Cô ta thầm cười lạnh, Hàn Tiểu Tịch ơi Hàn Tiểu Tịch, Hạ Thiên Vũ sớm muộn gì cũng là của cô ta thôi, rồi cô sẽ lại thua dưới tay cô ta cho mà xem.
Đang vui vẻ trong lòng, thì cô ta bỗng cảm thấy lành lạnh sống lưng, quay lại, vẫn thấy anh đứng ở đó, ánh mắt nhìn cô ta với vẻ chán ghét, giọng nói lạnh cực điểm vang lên:
“Hàn nhị tiểu thư, tôi đâu có nói sẽ đưa cô đến trường, tôi đang đợi người, phiền cô xuống khỏi xe của tôi.”
Cô ta mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng lại nghe thấy một tiếng nói trong trẻo đầy chế giễu:
“Ôi! Hàn đại tiểu thư, người ta đã nói là đợi người rồi, mà sao cô lại nghĩ là mình thế? Cô đâu phải là người đâu, tôi nói này, ảo tưởng cũng là một loại bệnh tâm lý đó, mau đến bác sỹ để khám đi, à có cần tôi giới thiệu chỗ cho cô không. Trước đây mẹ tôi có nuôi một con cún, cũng bị bệnh về tâm lý, sau khi đưa đến chỗ đó khám, nó cũng khỏi bệnh rồi. Hay là để tôi giới thiệu cô đến đó nhé?”
Hàn Đồng Tư giận đỏ mặt, cô ta nói, giọng nói nghẹn ngào như bị người khác bắt nạt:
“Hàn Tiểu Tịch, chị đừng nói như vậy, em xin lỗi chị. Nhưng cậu ấy đang đợi em mà, sao chị lại nói em bị ảo tưởng.”
Không để Hàn Tiểu Tịch nói, anh liền cất giọng:
“Hàn nhị tiểu thư, người tôi đợi là Tiểu Tịch, không phải cô. Cô hãy xuống khỏi xe của tôi.”
Hừ, tại sao lại là Hàn Tiểu Tịch, cô ta có gì tốt cơ chứ? Cô ta uất giận, chạy một mạch đi, không nói lời nào. Nhưng hiện tại, cô ta đang cực kỳ ghen tị, cực kỳ ghét Hàn Tiểu Tịch.
Sau khi Hàn Đồng Tư chạy mất dạng, cô mới nhìn anh. Chợt nhận ra, anh đã nhìn chằm chằm cô từ khi nào. Từ ánh mắt của anh, cô có thể nhận ra sự đau lòng trong đó.
Cô bước đến cạnh anh, cố mỉm cười, nhưng hai bên má đều có vết thương, cơn đau rát khiến cô chẳng thể cười nổi. Cộng thêm ban nãy vừa nói một câu dài, bây giờ cô đang cực kỳ khó chịu đây.
Anh đưa tay định chạm vào má cô, nhưng giữa chừng, lại thu tay lại, anh hỏi cô, giọng nhẹ nhàng:
“Sao lại thế này?”
Tối ngày hôm qua, trước khi tạm biệt nhau, cô vẫn còn rất xinh đẹp, hai má bị anh trêu chọc mà thoáng đỏ ửng, vậy mà bây giờ, hai má vẫn đỏ nhưng lại cho thấy sự đau đớn xuất phát từ vết thương, khóe môi cô còn bị rách một chút. Nhìn cô như vậy, trong lòng anh bỗng có cảm giác chua sót lạ thường. Anh không đợi cô trả lời, trực tiếp ôm cô vào lòng mình.
Bị anh ôm, cô bất ngờ, nhưng chỉ là thoáng qua. Sau đó, cô cũng đan hai tay sau lưng anh, khiến cái ôm này càng chặt hơn. Một lát sau, cô khẽ nhích người, đôi tay của anh cũng buông lỏng cô hơn, cô từ trong ngực anh, ngước lên, nói:
“Mình không sao đâu. Cậu đau lòng à?”
Anh không chần chừ đáp:
“Ừm.”
Câu trả lời của anh nằm ngoài dự đoán của cô, trước đây, nếu hỏi anh những câu hỏi thế này, anh sẽ nói: “Tại sao tôi phải đau lòng, cậu cũng đâu phải bạn gái tôi.”
Nhưng hôm nay, anh lại thẳng thắn thừa nhận, chắc là do anh thấy cô như vậy, không muốn trêu cô nữa. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mặt cũng nóng hơn.
Cô buông anh ra, nói:
“Cậu đến trường đi, xin nghỉ hộ mình nhé. Mặt đang sưng như đầu heo như này, mình không muốn dọa người khác sợ đâu.”
Anh nhìn cô, gật đầu. Nhưng lại kéo cô vào lòng, ôm thêm một chút rồi mới thả cô ra, xoay người đạp xe đi luôn.
Nhưng cô lại thấp thoáng nhìn được, khuôn mặt anh hơi đỏ lên thì phải. Anh xấu hổ vì ôm cô hay vì thừa nhận rằng đau lòng vì cô? Nhưng là lý do nào, cô cũng thấy thỏa mãn, vui sướиɠ trong lòng.
Đợi bóng anh khuất xa trong nắng vàng, cô mới quay người bước vào nhà, nhưng nét mặt cô lại trầm xuống khi nhìn thấy người đang đứng ở cửa kia.