Trọng Sinh 80: Học Bá Kiều Thê Có Điểm Ngọt

Chương 49: Bán sọt tre

Trời tuyết lớn, hai đứa trẻ cũng không cần đi học, trong nhà không có chuyện gì để làm, Chu Lan Phương cũng ngủ một dài.

Thẩm Miên vẫn luôn dậy rất sớm, chưa bao giờ ngủ nướng, cho nên khi cô dậy, Chu Tư Vũ còn tưởng rằng cô đi nấu cơm sáng, lật người một cái tiếp tục làm mộng đẹp.

Chu Lan Phương ngủ đến hơn 8 giờ, thấy Thẩm Miên còn chưa có kêu cô dậy ăn cơm sáng, đi phòng bếp liền thấy nồi lạnh bếp lạnh, tức giận rào rạt chạy đến phòng Thẩm Miên, cửa vừa mở ra, tức khắc sửng sốt.

“Đứa con hoang kia đâu?”

“Không ở trong phòng bếp sao?” Chu Tư Vũ mơ mơ màng màng mở mắt ra, “Nó đã dậy từ sớm rồi mà! Cháu còn cho rằng nó đi nấu cơm sáng.”

Đừng nhìn Thẩm Miên là người Triệu gia thôn, nhưng ở trong thôn không có bạn tốt, ngày thường càng không đến nhà ai chơi, không ai chơi cùng cô, nếu cô không ở nhà, thật không ai biết cô đã đi đâu.

“Đứa con hoang kia hiện tại thật lăng loàn, khẳng định đang cùng dã nam nhân kia chạy đi lêu lổng.” Trước kia cũng chưa từng đi ra ngoài, hiện tại có quan hệ nam nữ cùng Lục Tư Viễn, liền bắt đầu đi chơi khắp nơi, đúng là tiểu yêu tinh không an phận.

“Chị cũng thật lớn mật.” đáy mắt Chu Tư Vũ hiện lên một tia mừng thầm, cô trước đó còn lo lắng Thẩm Miên trộm yêu đương, không tìm thấy chứng cứ, không nghĩ tới Thẩm Miên căn bản chính là cái đồ không đầu óc.

Lúc này thì tốt rồi, không cần ra tay, chính nó đã tự đi tìm đường chết.

“Trở về ta thế nào cũng phải thu thập nó.” Chu Lan Phương tức đến nghiến răng.

Chu Tư Vũ vội vàng khuyên bảo, “cô, cô cũng không thể thu thập chị, bằng không chị cho rằng cô đã biết cái gì, không dám nói chuyện thì làm sao?”

Cô chính là muốn Thẩm Miên lớn mật, càng lớn gan càng tốt.

Dượng tương đối truyền thống, nếu biết Thẩm Miên nhỏ như vậy đã có quan hệ nam nữ, sẽ đối với cô nhất định rất thất vọng, trường học cũng sẽ khai trừ Thẩm Miên, ai tới chống lưng cũng không được.

Không có chướng ngại vật Thẩm Miên này, dượng mới có thể một lòng một dạ bồi dưỡng một mình cô.

Cơ hội tốt như vậy, cũng không thể bị cô phá hủy.

Chu Lan Phương cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc, hỏa khí chậm rãi nhỏ xuống, Tư Vũ nói rất đúng, chờ Kiến Hoa hoàn toàn thất vọng đối với đứa con hoang kia, cũng sẽ không che chở cho nó nữa.

Thẩm Miên bị hai người bố trí các loại, giờ phút này đang cùng Lục Tư Viễn ở trong chợ thành phố bày quán bán thức ăn.

Còn tưởng rằng Lục Tư Viễn đến trong thành phố là muốn mua gì, trăm triệu không nghĩ tới, hắn thế nhưng tới bán đồ.

Ông ngoại Lục có tay nghề đan sọt tre, ngày thường đều đan sọt tre ở nhà, Lục Tư Viễn tan học trở về cũng hỗ trợ đan, ngày thứ bảy sẽ phụ trách đem vào trong thành phố bán, đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn luôn không làm bài tập ngoài giờ học.

Lê Thành những năm 80, thành thị quản lý còn chưa có nghiêm cẩn như vậy, ven đường cửa chợ bán thức ăn, nơi nơi đều là tiểu thương, người tới người đi, đặc biệt náo nhiệt.

Lần này, có hai mươi cái sọt tre được mang đến để bán.

Thẩm Miên nhanh nhẹn giúp Lục Tư Viễn dọn xong, có người tới xem hàng hóa, cô còn hỗ trợ không hề luống cuống.

Thấy động tác của cô so với chính mình còn thuần thục hơn, da mặt so với hắn còn dầy hơn, Lục Tư Viễn quái dị, “Ngươi không cảm thấy thẹn thùng sao?”

Lần đầu tiên hắn cùng ông ngoại ra đây bày quán, liền rất ngượng ngùng, cũng không dám lên tiếng, sau khi đi nhiều lần mới dần dần quen, hiện tại, ông ngoại đã lớn tuổi, chạy qua lại không có phương tiện, hắn liền không đi theo ông ngoại nữa.

Dù đã đi bán hai, ba mươi lần, mặt ngoài nhìn đã quen, nhưng hắn vẫn không có biện pháp giống như các bác gái, thét to bán, cũng may nơi này chỉ có một mình hắn bán sọt tre, không ai đoạt sinh ý, sọt tre kéo tới cũng có thể bán được.