Chương 11: Liên hoan
Editor: Aliénor.
*
Trong nháy mắt, cô đã bình an vô sự sống chung với họ được nửa tháng.
Nhưng gần đây cô đã gặp phải một vấn đề khó khăn, đó là quần áo cô giặt không biết phơi ở đâu.
Đồ lót của cô ngược lại có thể treo trực tiếp trong phòng vệ sinh của cô hong khô, nhưng áo hai dây và tay áo ngắn không thể treo được, quần áo để khô ở nơi ẩm ướt luôn có mùi, cô do dự thật lâu, không có cách nào, vẫn đem quần áo vừa giặt xong trực tiếp phơi trên móc phơi quần áo ngoài ban công.
Ngoài quần áo của cô, quần áo của Biên Húc và Mạnh Vũ Trạch cũng được phơi nắng ở đó, kích cỡ tương phản rõ rệt.
Mạnh Vũ Trạch cũng chú ý tới quần áo phơi ngoài đó rõ ràng không phải thuộc về anh và Biên Húc trên ban công, cười khẽ một tiếng, anh thật sự hy vọng Túc Hà có thể chân chính hòa nhập vào nhà này, không cần coi mình là người ngoài nữa.
Tuy rằng anh và Biên Húc có chút ngoài ý muốn đối với sự xuất hiện của cô, nhưng cũng rất nhanh đã tiếp nhận sự thật.
Khi cô vừa tới, biểu tình ủy khuất lại kinh hoảng thất thố, sao anh lại không nhìn thấy trong mắt chứ.
Khi vừa bắt đầu bảo cô cùng nhau đi ra ngoài mua sắm, cô còn do dự một lúc, ở chung với hai người cũng không thích ứng lắm, anh cũng biết tất cả điều đó.
Cho nên lần đầu tiên tổ chức cuộc họp gia đình, anh mới nửa ép buộc đưa ra đề nghị đi ăn cơm với nhau và xem phim cùng nhau.
Hôm nay cũng vùa đúng hẹn, ngày mà ba người ra ngoài ăn cơm.
Hai người họ giao việc chọn địa điểm ăn cơm cho Túc Hạ, cô lướt lướt phần mềm điện thoại di động mấy ngày, có chứng khó lựa chọn, cô dứt khoát liệt kê tất cả các nơi mà mình tìm được, gắn lên nhóm, để cho hai người còn lại chọn.
“Tôi là nên nói cô lười biếng, hay là quá siêng năng đây.”
Mạnh Vũ Trạch nhìn thấy cô liệt kê đủ loại nhà hàng và tên nhà hàng trong nhóm, “Nếu không chúng ta cứ ăn theo thứ tự này đi, hôm nay đi ăn đồ ăn Quảng Đông trước.”
“Được đó” Túc Hà thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng không cần cô lựa chọn.
Số lượng người Trung Quốc ở Manchester luôn nằm trong top đầu của Vương quốc Anh, với vô số nhà hàng Trung Hoa và Khu phố Tàu của riêng họ.
Nhà hàng Quảng Đông mà họ định đến ngày hôm nay nằm ở trung tâm Khu phố Tàu, vào thời điểm đó, nhà hàng đã ngồi một nửa.
Khách sạn được trang trí thành một nhà hàng trà kiểu Hồng Kông, rất nhiều bồi bàn là người người Hồng Kông hoặc là người Quảng Đông.
Nhân viên phục vụ dẫn họ ngồi xuống trước một cái bàn vuông, Túc Hà ngồi đối diện hai người họ.
“Cô nhìn xem muốn ăn gì?”
Hai người lại giao quyền lựa chọn cho cô, Biên Húc còn đưa cho cô thực đơn.
Lật qua lật lại, hình như đều không tệ, cô gọi mấy món ăn dưới sự giám sát của Mạnh Vũ Trạch.
“Muốn ăn cái gì cũng được, chúng ta có thể ăn hết.”
Mạnh Vũ Trạch lại cầm lấy ly của cô, rót nước vào, giống như việc chiếu cố cô đã trở thành thói quen.
Anh lại thuận tay cầm lấy ly của Biên Húc, làm sao dám quên pho tượng Đại Phật này đây.
Anh thường xuyên cảm thấy nhà này không có anh nhất định sẽ chia năm xẻ bảy, vì thế liền lắc đầu thở dài, nội tâm diễn ra phong phú.
Thời gian chờ ăn dài đằng đẵng, ba người câu được câu không trò chuyện với nhau.
Lúc trước cô đã biết, Biên Húc và Mạnh Vũ Trạch đều là người tỉnh A, là bạn bè lớn lên cùng nhau, còn cô là người tỉnh S ngay gần tỉnh A, đại học cũng học tại địa phương, không có thông tin có giá trị gì để có thể cung cấp.
Không nghĩ tới Mạnh Vũ Trạch bắt đầu quan tâm tình trạng yêu đương của cô, “Túc Hà, cô có từng yêu đương chưa?”
Biên Húc liếc anh một cái, đề tài dường như có hơi lạc đề.
Túc Hà lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy chén trước mặt, nghe thấy Mạnh Vũ Trạch lại mở miệng hỏi: “Muốn yêu chưa?”
“Không biết nữa…” Cô thành thật trả lời.
Luồng không khí đình trệ vài giây, Mạnh Vũ Trạch nhanh chóng thay đổi chủ đề.
Anh cũng không biết vì sao lại muốn hỏi tình trạng yêu đương của cô, có thể là cảm thấy còn có rất nhiều điều tò mò về cô, hay là sợ cô bị mấy nam sinh khác lừa gạt?
Có rất nhiều sinh viên du học một chân đạp hai thuyền ở đây, có người cùng chuyên ngành, cũng có trong vòng bạn bè vẫn thể hiện tình cảm, kết quả ngày hôm sau khi vào lớp, bên cạnh có cô gái mới.
Trước mặt một bộ sau lưng một bộ, anh khinh thường làm, cũng không muốn làm.
Nhu cầu ở nhà là một chuyện, nguyên tắc làm người tối thiểu anh không thể buông tha.
Cũng may, anh và Biên Húc đều là loại người giữ mình trong sạch ở phương diện này.
Anh cũng có chút không hiểu rốt cuộc mình đang nghĩ gì, có vài lời buột miệng thốt ra theo bản năng.
Chẳng bao lâu, vịt quay, nấu ăn, bò nạm, súp rau cải… lần lượt được mang lên.
Tất cả đều là những hương vị không thể làm ở nhà, cũng dẫn đến các nhà hàng Trung Quốc không chỉ có người Hoa chiếu cố, còn có rất nhiều người Anh ngồi nhà hàng.
Thói quen ăn uống của mọi người cũng không giống nhau, người Anh mỗi người một món, đều ăn phần của mình, cho nên Túc Hà nhìn thấy trước mặt họ bày ra đồ ăn giống hệt nhau cũng không thấy kỳ lạ.
Cơm nước xong họ lại đi dạo một vòng quanh phố Tàu, còn đi siêu thị Trung Quốc mua một ít gia vị.
Túc Hà nắm quyền tài chính trong nhà, hôm nay tất cả hoạt động tiêu dùng đều do cô quẹt thẻ.
Giữ lại hóa đơn mua sắm, về nhà cũng có thể dán lên tường để làm sổ sách.
Về đến nhà thì trời đã gần tối, Mạnh Vũ Trạch đã tải bộ phim về trước.
Bộ phim đã được phát hành trong nước một thời gian, bây giờ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy trên nền tảng video.
Anh bật TV trong phòng khách, ngồi trên mặt đất dùng điện thoại di động kết nối màn hình.
Túc Hà và Biên Húc vẫn chiếm cứ hai đầu sô pha, giữa nhau đều không quá giới hạn.
Sắc rời ngoài cửa sổ đã dần dần tối sầm lại, trong phòng cũng tối tăm, cũng không bật đèn lên.
Tính chất của bộ phim quá bi thảm, con người trở nên dễ bị tổn thương trước số phận.
Hiện trạng không thể thay đổi, mọi người trong phim gào thét từng tiếng.
Hốc mắt Túc Hà cũng có chút ẩm ướt, không phát ra âm thanh, lấy tay lặng lẽ lau nước mắt.
Trong ánh sáng còn lại có một vệt trắng được đưa tới, Biên Húc không nói gì thậm chí không nhìn cô, lấy khăn giấy trên bàn trà lên giữa sô pha rồi tiếp tục xem phim, giống như chỉ là nhấc tay lên.
Túc Hà di chuyển tờ giấy ở giữa lại gần hơn một chút, lặng lẽ rút ra một tờ, không kinh động đến Mạnh Vũ Trạch ngồi ở phía trước.
Hơn 100 phút phim, nhưng rất may là cuối cùng kết thúc tốt đẹp.
Mạnh Vũ Trạch đứng dậy bật đèn phòng khách lên, ánh sáng trắng bất thình lình xuất hiện quá mức chói mắt, Túc Hà đưa tay chặn nguồn sáng.
Mạnh Vũ Trạch nhìn thấy cô như vậy, không nhịn được lấy tay vỗ vỗ đỉnh đầu cô.
Buổi tối, anh nằm trên giường, trong đầu anh lại tự động hiện lên những lời anh hỏi hôm nay và hành vi vừa rồi, có lẽ vì đã lâu không yêu, anh đã không biết làm sao để ở chung với con gái, có chút đau đầu đè huyệt thái dương lại.
Nhưng mà, cô thật sự rất đáng yêu, dáng vẻ sau khi xem phim ngồi trong góc sô pha, còn có hốc mắt đỏ hồng, ngoan ngoãn lại khiến người ta yêu thương.
Túc Hà rất xinh, anh đã biết điều đó ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy cô.
Anh nghĩ anh hẳn là điên rồi, hơn nửa đêm bắt đầu suy nghĩ lung tung.