Edit: Gypsy.
Vừa nghĩ đến ngày mai phải nấu ăn cùng với Biên Húc, cả đêm Túc Hà không sao ngủ ngon được.
Cô suy nghĩ thật lâu rằng vì sao mình lại sợ Biên Húc, có thể là từ ngày đầu tiên cô đến, anh chưa từng cười với cô, cả người cũng không có cảm xúc phập phồng gì, làm cô có chút đoán không ra.
Từ nhỏ đến lớn cô vốn là một người chậm nhiệt, thường xuyên hoài nghi có phải mình đã làm sai hay nói sai gì không.
Trước kia đều làm theo yêu cầu của ba mẹ, nhưng giờ lại giao quyền chủ động cuộc sống cho chính mình, ngược lại có chút không thích ứng.
Đã chọn tiếp tục sống ở đây, cũng không nói với ba mẹ tình huống bạn cùng phòng, thế nên mỗi khi gia đình gọi, cô luôn ở trong phòng một mình.
Nếu ba mẹ đề nghị gặp bạn cùng phòng của mình, cô sẽ nói rằng bạn cùng phòng không muốn xuất hiện, nên tôn trọng sự riêng tư của người ta.
Có kinh nghiệm này nhiều lần, bây giờ cô nói dối mà không cần đỏ mặt.
Dưới cùng một mái nhà, tránh cũng không thể tránh được.
Mỗi ngày cô và Biên Húc đều thức dậy sớm nhất, rõ ràng là không hẹn, mỗi buổi sáng hai người đều gặp nhau trong phòng bếp.
Một cốc nước, một tách cà phê, đã trở thành thói quen của cô.
Mạnh Vũ Trạch ra ngoài học, giao nhiệm vụ làm bữa trưa cho hai người họ.
Trước khi rời đi, anh còn đặc biệt hỏi Túc Hà một câu, hôm nay chắc là không phải ngày ăn chay chứ.
Cô nhớ lại chuyện thê thảm của ngày hôm qua, khuôn mặt có chút đỏ.
Túc Hà đứng trước tủ lạnh sửng sốt vài giây, đối với việc hôm nay muốn ăn gì cô không có lấy một ý tưởng.
Tủ lạnh được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, rõ ràng nguyên liệu nấu ăn bày biện ở trước mắt, nhưng rốt cuộc phải phối hợp như thế nào đây?
Một cánh tay bên cạnh vòng qua cô, lấy thịt bò và ức gà đông lạnh ra, cô quay đầu nhìn thoáng qua Biên Húc, anh vẫn là một người rất có quyết đoán, cô đã biết ngay từ ngày đầu tiên.
“Lấy ớt xanh và trứng gà ở kế bên ra.”
“Hả… vâng.” Hai thứ cô đều biết, cuối cùng không làm trở ngại nhưng cũng chẳng giúp gì được.
Kế tiếp, cô giống như một người học việc, cầm điện thoại di động, nhập từng bước nấu ăn của Biên Húc trong bản ghi chú.
“Thịt bò nên trần qua nước sôi trước.”
“Ức gà thái hạt lựu.”
Biên Húc cầm con dao trong tay, sạch sẽ gọn gàng chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu nấu ăn, thỉnh thoảng còn trả lời vài câu hỏi mà Túc Hà ném tới.
“Ừm, trần sôi mất bao lâu vậy?”
“Cho đến khi nước sôi, có bọt nổi lên là được.”
Túc Hà nhìn anh bận rộn, cô cũng không thể chỉ nhìn, lập tức tiếp nhận nhiệm vụ rửa rau.
Cô còn thuận tay cắt xong ớt xanh, chỉ là hình như cắt thành khối, không phải thành sợi, còn phải để anh cắt lại lần nữa mới được.
Cô cũng đập bốn quả trứng, dùng đũa ra dáng khuấy đều.
Cả căn nhà đều rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng dầu mỡ xèo xèo và tiếng xào thức ăn.
Cô đứng bên cạnh chỉ nhìn Biên Húc nấu ăn đã là cảm thán vô hạn, tuy rằng ghi chú rất nhiều bước, nhưng cô không biết khi nào mới có thể lợi hại như anh.
Biên Húc biết nấu ăn, hoàn toàn là do ba mẹ anh rèn luyện mà ra.
Hai tháng trước khi tới Anh, anh và Mạnh Vũ Trạch hầu như cứ cách vài ngày lại phải học một món ăn, yêu cầu trong nhà cũng rất nghiêm khắc, không cho phép dì giúp bọn anh, nhất định phải đích thân họ nấu.
Nói uyển chuyển là để hai người trước khi ra nước ngoài nắm giữ một kỹ năng, có thể tự cấp tự túc.
Anh cho đồ ăn ra đĩa, Túc Hà phụ trách bưng lên bàn ăn, ngược lại phối hợp có chút ăn ý, tuy rằng tương đối im lặng, lời hai người nói cả buổi trưa, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mạnh Vũ Trạch phong trần mệt mỏi từ bên ngoài chạy về, nhìn thấy món ăn trên bàn rõ ràng còn phong phú hơn rất nhiều so với hôm qua, ngay cả màu sắc cũng đa dạng hơn không ít, giơ ngón tay cái lên cho Biên Húc và Túc Hà.
“Không tệ đâu… làm được được rồi đó.” Anh gật đầu với Túc Hà.
Túc Hà vội vàng xua tay, trả lời: “Đây không phải là tôi làm, là Biên Húc làm.”
“Đoán được mà ha ha ha… nhưng mà, sao tôi có cảm giác ăn được vỏ trứng gà vậy?” Nói xong, anh rút khăn giấy, phun dị vật vừa cắn ra.
Thật đúng là vỏ trứng...
“A… thật ngại quá, tôi xin lỗi. Trứng là tôi đập vào, chiên cũng là tôi.”
Trứng xào cà chua là món ăn duy nhất cô tự làm, bởi vì nó tương đối là món ăn đơn giản nhất.
Nhưng ngay cả món ăn đơn giản nhất, cô cũng làm hỏng cho được.
“Không sao không sao, tôi ăn một miếng khác là được.”
Mạnh Vũ Trạch lập tức thay đổi một miếng trứng gà bỏ vào trong miệng, “Miếng này không có vấn đề gì cả.”
Biên Húc cũng động một đũa, không có dị thường gì.
“Thật sự có thể ăn được sao?”
“Có thể… cô nếm thử xem, mùi vị cũng không tồi đâu.”
Cà chua xào trứng cô không chắc phải cho bao nhiêu muối, vẫn là nhờ Biên Húc giúp đỡ.
Cô cũng ăn một miếng, vẫn còn ổn.
“Xem ra như tôi là lucky dog rồi, chỉ có một mình tôi trúng thưởng, ăn trúng vỏ trứng.”
Cô lại một lần nữa thành công bị Mạnh Vũ Trạch chọc cười, anh giống như mặt trời, mỗi lần đều có thể chiếu đến cô.
Túc Hà bỗng nhiên có dự cảm rằng, chắc chắn cô và anh có thể trở thành bạn bè siêu tốt, tính cách của anh là điều mà cô vẫn luôn hâm mộ cầu còn không được, cô cũng muốn làm một người giống như anh.
Tại sao lại luôn cảm thấy mình không tốt nhỉ, cô đã lặng lẽ thay đổi tư duy suy nghĩ của mình.
Con người cũng có tính hướng sáng, sẽ chủ động đến gần hướng ấm áp, chỉ là quá trình này diễn ra trong tiềm thức, thời điểm con người có thể cảm nhận được, thường là thời điểm kết quả đã sinh ra.
Nhưng cô cũng là người có lòng tò mò và sự đồng cảm.