Giới Hạn Bạn Cùng Phòng

Chương 9: Xuống bếp

Edit: Gypsy.

Mấy ngày nay Túc Hà bị chênh lệch múi giờ tra tấn quá sức, mỗi ngày không đến năm giờ tự động thức dậy, buổi tối tầm bảy tám giờ đã bắt đầu buồn ngủ.

Cả người ở trong phòng thời gian cũng dài hơn, hai người kia biết cô còn đang bị rối loạn múi giờ, cũng không quấy rầy.

Khai giảng ngày đầu tiên, cô có tiết học chuyên ngành nên ra ngoài sớm hơn hai mươi phút.

Hai người Mạnh Vũ Trạch và cô không cùng chuyên ngành, có mấy tiết có thời gian khác nhau.

Mỗi tòa nhà dạy học ở Đại học Manchester đều có tên riêng, cô còn chưa quen đường, chỉ có thể dựa vào hướng dẫn trong điện thoại di động.

Lớp học bắt đầu lúc mười một giờ, mười giờ năm mươi lớp học vẫn không một bóng người, mọi người đều bị kẹt xe.

Học kỳ này Túc Hà có bốn khóa học chuyên ngành, mỗi khóa chuyên ngành ngoài các bài giảng còn có các lớp thảo luận, vì vậy hầu như từ thứ hai đến thứ sáu mỗi ngày đều phải chạy đến trường.

Cô học chuyên ngành thông dịch viên, giáo viên lớp đầu tiên vẫn lấy chào đón làm chủ, giới thiệu chương trình giảng dạy và yêu cầu cuối kỳ.

Cô đã chọn xong khóa học tự chọn trước khi bắt đầu lớp học, khóa học cô chọn là phiên dịch văn học, vừa vặn là khóa học mà cô yêu thích.

Mạnh Vũ Trạch học chuyên ngành thương mại, Biên Húc học luật, đều là chuyên ngành mà cô vô cùng bội phục, bởi vì đối với sinh viên xã hội như cô mà nói, nghe thôi cũng rất khó khăn rồi.

Mỗi môn kéo dài hai tiếng đồng hồ, giữa giờ có rất nhiều phần thảo luận, Túc Hà và nữ sinh ngồi bên cạnh cô không chỉ thảo luận nội dung bài học, cô gái như rất hứng thú với cô, từ quê nhà, đại học, lại hỏi cô hiện giờ sống ở đâu, quá mức nhiệt tình ngược lại làm Túc Hà có chút không biết phải trả lời như thế nào.

Cô gái cuối cùng còn lấy ra mã QR, muốn thêm cô vào.

Sau một buổi học, cô lại cảm thấy có chút mệt mỏi.

Vốn dĩ tuần này đến phiên cô nấu cơm, nhưng cũng may hôm nay cô đi học, trong nhóm ba người đã nhận được tin nhắn của Mạnh Vũ Trạch, anh và Biên Húc đã nấu xong đồ ăn, chờ cô về ăn cơm.

Tránh được mùng một, không tránh được mười lăm, ngày mai cô vẫn phải xuống bếp.

Ngày cô xuống bếp, đã xem qua công thức nấu ăn được lưu trữ trong album điện thoại di động không chỉ một lần, may mà hai người còn lại đều không ở nhà, cô có cơ hội thử sai.

Không thể làm quá phức tạp, cô chọn một vài món đơn giản.

Đầu tiên làm một món đậu phụ Ma Bà, làm theo công thức nấu ăn từng bước một, Túc Hà tự cổ vũ cho mình.

Đầu tiên cắt đậu phụ thành từng miếng, đổ dầu vào chảo rồi cho đậu phụ vào.

Thêm gia vị, thêm một ít nước và đun sôi.

Cô đã nếm thử nó, hình như là không tệ lắm.

Dù sao gia vị đậu phụ Ma Bà đã được nêm sẵn, không cần cô tự nêm.

Cắt thêm một trái dưa chuột, lát dưa chuột mỏng và dày không đồng nhất được bày ra trên đĩa, đổ một ít nước tương và giấm lên.

Cuối cùng là cà chua trộn đường, sau khi cắt xong rắc đường lên là được.

Kết quả, Mạnh Vũ Trạch vừa vào cửa gấp không chờ nổi đến bàn ăn trước, sau khi thấy rõ món cô nấu xong liền nói một câu, “Hôm nay là ngày ăn chay à, muốn trai tịnh sao?”

Anh cay đắng, cô còn cay đắng hơn anh.

Hai người đều khóc không ra nước mắt, chỉ có biểu tình của Biên Húc còn coi như bình thường.

Biên Húc giúp ba người xới cơm, sau đó cầm đũa, cuối cùng ba người gần như là đang ăn đậu phụ Ma Bà tưới cơm.

“Túc Hà, có phải cô giấu tay nghề chuẩn bị ngày mai làm một bữa cơm thịnh soạn đúng không?”

Cô lắc đầu, cảm thấy rất có lỗi với hai người họ, mặt cũng có chút căng đỏ.

“Vậy là cô… không giỏi nấu ăn à?”

“Ừm… tôi không biết nhiều lắm.” Cô không dám ngẩng đầu nhìn hai người đối diện.

“Không biết cũng không sao, mỗi tuần cũng chỉ có hôm nay là tôi và Biên Húc đều không ở nhà, bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày sẽ có người ở nhà nấu ăn với cô, cô học theo chúng tôi là được rồi.”

“Vâng… cảm ơn hai người.”

“Cái này có gì đâu phải cảm ơn, giữa bạn bè cùng phòng là phải có thương có lượng mới đúng. Biên Húc, vậy ngày mai anh ở nhà dạy Túc Hà nấu ăn nha.”

Vấn đề nan giải lại đẩy sang Biên Húc, anh chỉ đơn giản nói một câu được, lập tức đứng lên thu dọn bàn ăn.

Sắc mặt Túc Hà như càng khó nhìn hơn, muốn cô nấu ăn với Biên Húc, có lẽ ngay cả cơm cũng không nấu được.

Vốn có chút sợ anh, cũng không dám nói nhiều với anh.

Mạnh Vũ Trạch nhìn thấy biểu tình này của cô, lập tức hiểu được cô đang phiền não chuyện gì, nhỏ giọng nói một câu: “Cô đừng sợ anh ấy, anh ấy là người ngoài lạnh trong nóng, kỳ thật rất dễ nói chuyện.”

Túc Hà nhíu nhíu mày, có chút không tin.

Mạnh Vũ Trạch chỉ gật đầu với cô, làm cô nhẹ nhõm.