Edit: Gypsy.
Túc Hà trở về phòng, thay một bộ quần áo đi chơi, mặc áo sơ mi đơn giản và quần jean bó sát, trang điểm nhẹ.
Cô cũng dọn dẹp giường một chút, cuối cùng mở cửa sổ ra, cho không khí trong lành tràn vào.
Mạnh Vũ Trạch và Biên Húc ăn mặc rất đơn giản, áo hoodlie và quần thể thao, giống như sinh viên thể thao sắp đi chơi bóng rổ, sạch sẽ sảng khoái quá mức.
“Đi thôi.”
“Xuất phát, xuất phát thôi.”
Ngày hôm qua còn chưa đi dạo bên ngoài căn hộ kỹ càng, hôm nay Túc Hà mới có cảm giác vừa đến, có chút tò mò nhìn đông nhìn tây.
Mạnh Vũ Trạch chủ động đảm nhận công việc hướng dẫn viên du lịch, khoảng thời gian anh và Biên Húc tới sớm đã nghiên cứu khu vực này một lần, “Từ con đường này đi tới khu nam cũng chỉ mất mười phút”
Nói xong anh còn dùng ngón tay chỉ rõ phương hướng cụ thể.
Anh đứng ở giữa Biên Húc và Túc Hà, nhiệt tình giới thiệu cho cô.
“Con đường này chính là đường Oxford, con đường này đi thẳng đến tòa thị chính.”
“Đây là Phố Tàu, còn đó là Bảo tàng Nghệ thuật Manchester.”
Thành phố Manchester chỉ có đường sắt trên mặt đất, giao nhau trên đường phố, hòa vào mặt đất.
Mọi người đi qua đường, đoàn tàu luôn bấm còi nhắc nhở người đi bộ chú ý tránh.
Nước Anh không có vạch ngựa vằn, người băng qua đường phải nhấn nút đèn tín hiệu được đặt cho người đi bộ.
Nhưng trong thành phố công nghiệp này, người Anh luôn luôn chờ đợi hơn mười giây, miễn là không có xe hơi trên đường là có thể nhanh chóng đi qua, trở thành quy tắc mặc định băng qua đường trong suy nghĩ của mọi người.
Ngay từ đầu, Túc Hà còn có chút để ý, nhưng vẫn theo người Anh băng qua đường cùng với hai người kia.
Đôi khi, người đi đường đang dừng đèn đỏ, nhưng nhiều xe vẫn lịch sự dừng lại, vẫy tay ra hiệu cho người đi bộ đi qua trước.
Đi theo Biên Húc và Mạnh Vũ Trạch lại vòng qua mấy con đường nhỏ, kiến trúc bên đường đều mang phong cách Anh, cảm giác chúng không khác gì những gì cô thấy trong phim Anh.
Chỉ là bên đường có rất nhiều rác, các loại xỉ thủy tinh và chai rượu vang, có lẽ nước Anh đang rất thiếu nhân viên vệ sinh môi trương.
Đi bộ từ con đường đến trung tâm thành phố Manchester, hai bên đường chính bị chiếm đóng bởi các trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng quần áo và ngân hàng, giữa đường còn có đoàn biểu diễn.
Túc Hà theo hai người họ vào một siêu thị tên là M&S, siêu thị này còn có tên tiếng Trung của mình, gọi là ‘Mã Toa’. (Martha)
Cô đã chuẩn bị và tìm hiểu rất nhiều trước khi đến Anh, tình cờ nhìn thấy siêu thị này.
Tầng 0 ở Anh tương đương với tầng một của Trung Quốc, Martha vừa bước vào là quần áo và đồ gia dụng, muốn mua sắm đồ đạc ở siêu thị thì họ phải xuống tầng dưới.
Biên Húc chủ động nhận nhiệm vụ đẩy xe, bảo Túc Hà và Mạnh Vũ Trạch nghĩ xem muốn mua đồ dùng cá nhân gì, anh sẽ đến mua đồ dùng cho cả ba người.
Chỉ cần là trái cây cô nhìn qua, nhưng lại ngại chủ động đề nghị mua, sau lưng sẽ có một bàn tay thay cô đưa ra quyết định, giúp cô bỏ vào xe đẩy.
Túc Hà phản ứng lại, nói lời cảm ơn với Biên Húc, giọng có chút nhỏ, cô nghĩ anh hẳn là có thể nghe thấy.
Mạnh Vũ Trạch phụ trách mua đồ ăn vặt và nước uống, giao nhiệm vụ mua đồ ăn khiến người ta đau đầu cho Biên Húc.
Nghĩ đến việc một ngày ba bữa muốn ăn gì còn khó hơn để cho anh thi lại IELTS lần nữa, nhưng anh tin Biên Húc có thể xử lý tốt.
Vì thịt lợn ở Anh không ướm máu, họ đã ăn hai lần và thấy rằng không một loại rượu nấu ăn nào có thể khử bỏ được chúng, gà nhổ lông cũng không sạch sẽ, cho nên thứ họ mua nhiều nhất là thịt bò và thịt cừu.
“Hôm nay không cần mua nước uống, bọn tôi đã đặt hàng giao tận nơi rồi.” Mạnh Vũ Trạch nói với Túc Hà còn đang do dự có nên mua nước hay không.
Cô thở phào nhẹ nhõm, bằng không thật đúng là không biết làm cách nào để xách bình nước lớn như vậy về nhà.
Nước lạnh từ nhà bếp ở Anh có thể uống trực tiếp, nhưng mỗi nhà du học sinh vẫn phải có bình lọc nước, có nhiều vết xe đổ nói rằng nếu uống trực tiếp sẽ rụng tóc, vì vậy trước khi lên máy bay, Túc Hà và Tần Vũ Thần còn đặt đầu vòi hoa sen lọc nước trên amazon.
Trong nhà đã có bình lọc nước và máy pha cà phê, cô nghĩ đi nghĩ lại, về nhà vẫn phải chuyển tiền cho họ, dù sao cũng muốn dùng chung, cô không muốn chiếm bất cứ tiện nghi gì, việc công xử theo phép công là tốt nhất.
Cuối cùng ba người mua được năm túi đồ lớn, Biên Húc và Mạnh Vũ Trạch lấy túi nhẹ nhất cho cô xách, ra ngoài chuẩn bị bắt taxi về nhà.
Ra ngoài cùng hai anh chàng điển trai, trên đường đi, Túc Hà đã nhận được không ít ánh mắt chú ý.
Nhiều người ở Anh cảm thấy rất hứng thú với người châu Á, cũng không để ý đến quốc tịch, vì vậy họ thường có thể nhìn thấy sinh viên quốc tế và người dân bản địa yêu nhau.
Cô tránh mọi ánh mắt tìm tòi, cố gắng làm mình không chú ý.
Cô không thể lừa được chính mình, vẫn là có chút không quen ở chung với họ.
Trong chuyện này, ngược lại con trai lại cực kỳ thẳng thắn, họ không thể cảm nhận được hoạt động tâm lý của cô cho lắm.
Chưa từng ở chung với nam sinh như thế này, cũng chưa từng yêu, bình thường xã giao cũng rất ít, cho nên vẫn đang nỗ lực thích ứng.
Có lẽ cô cần phải bình tĩnh hơn, khi không còn bất kỳ dao động tâm lý nào đối với hai người mới được coi là thành công, vậy nên cô còn phải tiếp tục vượt qua.
——————————
Lời nhắc ấm áp: Không được vượt đèn đỏ đâu nha, hãy tuân thủ quy tắc giao thông!