Hẹn Một Mai

Chương 13: Một bước yêu

Điều anh muốn, trước giờ cô chưa từng từ chối. Cô có thể ôm từ sau lưng, từ một bên, nhưng không hiểu được vì sao khi anh đề nghị một cái ôm từ phía trước cô từ chối.

"Không! Đến sinh nhật của em đi, em sẽ tặng nó cho anh."

Nguyễn Hải Miên muốn mỗi cái đầu tiên của cô cho anh, đều phải ở một thời điểm đặc biệt. Chỉ có như thế anh mới có thể ghi nhớ. Ít nhất là như thế.

"Ừm! Anh chờ món quà đó của em."

Hai người mặt đối mặt với nhau, nói chuyện với nhau giống hệt như hai người bạn. Nói chuyện thật nghiêm túc.

"Khi nào anh về quê?"

"Tuần sau anh về, anh sẽ cố gắng lên sớm với em."

"Ừm, em nói này nè!"

Nguyễn Hải Miên bẽn lẽn, hơi ngượng ngùng. Đôi mắt đảo qua lại lo lắng đôi chút như thể suy nghĩ xem có nên nói không.

"Sao vậy?"

...

"Anh về quê á, đừng có gục ngã trước cô em nào nha!"

...

Một khoảng không im lặng và sau đó là tiếng cười của Phạm Thanh Tú. Anh che miệng cười. Mãi không thấy anh trả lời lại. Cô vội vàng nói thêm.

"Anh làm vậy là em buồn lắm đó!"

Vừa nói xong lúc đó, bỗng dưng khoảng cách của con bé và Tú bị thu hẹp lại. Anh chồm người về phía trước, mà sau lưng Hải Miên là bức tường. Chưa bao giờ cô dám đối mặt với anh ở khoảng cách gần như thế, đến mở miệng muốn nói gì đó cũng không có gan nữa.

Phạm Thanh Tú nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn. Mà lúc này Hải Miên chỉ biết nhắm mắt chờ xem hành động của anh. Chỉ cảm thấy một cái chạm lành lạnh đặt lên má cô rồi nhanh chóng biến mất. Lúc con bé mở mắt ra chỉ thấy ánh mắt mang ý cười của anh rồi dần dần khoảng cách cũng được kéo ra.

Hai lỗ tai của con bé vì bất ngờ và ngượng ngùng trở nên đỏ ửng, sau đó là dùng cái chăn che mặt mình lại. Phạm Thanh Tú thì lúc này đang bật cười vui vẻ, kéo chăn đang che mặt của cô ra.

"Ra đây cho anh xem xem nào. Đừng ngại."

Nguyễn Hải Miên thì ngại muốn lăn lộn.

"Không đâu."

Mà trong khi đó anh tiếp tục cười.

"Ầy dà cái con bé này."

Đến sáu giờ rưỡi tối, Phạm Thanh Tú cùng cô bước ra khỏi quán cà phê đó. Đi ra một đoạn đến bãi giữ xe. Anh đi phía ngoài, cô đi bên trong. Đến một đoạn đường lớn, như rất nhiều lần trước. Thanh Tú tự nhiên ôm lấy vai cô kéo đi. Bởi vì có một lần, anh nghe Hải Miên nói cô sợ qua đường, sợ xe máy. Chỉ đơn giản như thế mỗi lần cùng cô đi bộ, anh đều sẽ rất để ý mà che chở cho con bé.

Cô cảm thấy, chỉ cần cái gì nói qua một lần, anh liền có thể nhớ. Hồi trước Hải Miên nói, cô không ăn hải sản dù thích hải sản anh cũng sẽ cùng cô đi ăn món khác. Kể cả hôm nọ ăn gà, cô cũng từng một lần nào đó nói không muốn bóc nên không thích ăn các món đó. Mà Thanh Tú dẫn cô đi thì sẽ bóc cho cô ăn.

Hai người chọn bừa một hàng bán bánh ướt trên đoạn đường đó. Trên đường này có rất nhiều hàng quán nên cũng không khó để chọn bừa một quán nào đó. Phạm Thanh Tú bóc hai đôi đũa và lau qua một lần trong lúc Hải Miên đang gọi món.

Một phần bánh ướt ở đây khá lớn, cô phải san một ít qua cho Thanh Tú khá kha.

"Anh ơi, nhiều quá anh hộ em một xíu nha!"

"Em muốn ăn cái này không?"

Phạm Thanh Tú gắp một cái nem, trong phần của anh thì có mà phần của cô lại không có.

"Có! Anh không ăn được hả?"

"Ừ không ăn được, cho em."

Hai người cứ tự nhiên gắp qua gắp lại cho nhau. Mà bữa ăn đó Hải Miên xung phong trả tiền mặc kệ cho Thanh Tú ngồi đối diện mặt mày nhăn nhó, miệng thì bảo rằng nếu cô trả tiền thì anh sẽ giận luôn. Nhưng Hải Miên trước giờ luôn sợ nợ người khác.

Ngày trước, sống trong nợ nần, bán nhà một lần rồi mới trả nổi số nợ khổng lồ từ người cha thân yêu để lại để cao chạy xa bay cùng cô vợ bé và đứa con trai kháu khỉnh. Gia đình cô chật vật đủ thứ. Từ ngôi nhà nhỏ ở thành phố, cả nhà quyết định dọn ra tỉnh gần đó mà sống. Mặc dù thế thì việc học hành của cô vẫn phải diễn ra trong thành phố.

Vì thế mà trong suốt mấy năm gần đây, nợ nần được giải quyết, ngôi nhà cùng trở nên đẹp đẽ và khang trang hơn. Cuộc sống của Hải Miên tốt lên không ít. Dù rằng mất thời gian để di chuyển đi lại nhưng cũng là đáng giá. Thà rằng như thế còn hơn mở mắt dậy là thấy số tiền lãi tăng đến chóng mặt từ việc vay nặng lãi.

Hải Miên dù không giàu có, có thể không thể chi trả sòng phẳng được một nửa nhưng ít nhất cô vẫn phải chi trả được một phần ba trong tổng một buổi ăn uống, đi chơi. Chỉ có như thế, lòng cô mới vui vẻ.

Khi lên xe, được anh chở về. Phạm Thanh Tú giận dỗi mà im lặng. Hải Miên có chút buồn cười. Cô chăm chú nhìn cái cổ sạch sẽ của anh, sườn mặt của anh qua lớp khẩu trang. Cái gì cũng khiến cô mê mẩn đến không thể rời mắt được.

Nguyễn Hải Miên nhẹ giọng, một tay cũng từ từ vòng qua eo anh đặt hờ lên đó.

"Anh ơi anh đừng giận em, em chỉ muốn chia sẻ với anh một chút. Chỉ có như thế em mới có thể tự nhiên mà đối mặt với anh được."

Phạm Thanh Tú giữ im lặng một hồi lâu. Lúc dừng đèn đỏ, anh nhìn xuống thấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Lúc này vì dính ít mưa chắc là tay con bé sẽ lạnh. Trước giờ chỉ cần hơi gió một tí, bàn tay cô giống như đóng băng. Tranh thủ vài giây ngắn ngủi. Thanh Tú bỏ bàn tay áp sát tay cô, nhẹ nhàng xoa hai cái là vừa vặn đèn xanh.

Thấy hành động đó của anh, Hải Miên siết chặt vòng tay, bên má áp lên vai anh. Giọng nói nhẹ nhàng, hơi chút nũng nịu.

"Anh đừng giận em nha!"

Trái tim Thanh Tú như dừng lại, cô sẽ không biết rằng bằng giọng điệu đó có bao nhiêu ngọt ngào, đáng yêu. Đây chính là cô gái đáng yêu của anh. Lúc bình thường luôn hiểu chuyện, tìm cách chia sẻ với anh, lúc nũng nịu và đáng yêu đúng như lứa tuổi đó, đôi lúc lại chín chắn đến như bà cụ non.

Anh yêu tất cả dáng vẻ của cô. Dường như chưa bao giờ Thanh Tú chìm trong cảm xúc mạnh mẽ như thế. Trước khi gặp Hải Miên, cuộc sống của anh vốn dĩ cũng không có nhàm chán. Dù học tập áp lực nhưng anh luôn cố gắng giữ cho bản thân luôn tỉnh táo và vui vẻ. Cũng chưa từng chìm trong cuộc vui nào đến mất lí trí như thế.

Một hồi sau, Hải Miên chỉ nghe "Ừm" một tiếng. Anh nói sau hôm nay anh sẽ về quê. Có nghĩa là hai người sẽ tạm thời yêu xa thêm mấy tháng. Rõ ràng là không nỡ nhưng cô chẳng thể làm gì khác.

"Em hát anh nghe nha."

Gần đây có một bài hát đang rất hot của nhạc sĩ Mr. Siro. Cái người này đang được mọi người gọi như là ông hoàng nhạc thất tình. Đang vui chỉ cần nghe thôi cũng đã sầu đến điên óc.

Nguyễn Hải Miên luôn biết khoảng cách của mình và Thanh Tú xa xôi. Ví như Thanh Tú chính là vì sao trên bầu trời, nằm ở tầm ngoài trái đất. Có lẽ là theo kịp được anh là điều không thể.

Cô muốn được hiểu ngành cũng anh, nhưng phạm vi về mặt trí tuệ lại không cho cô sự nhạy biến với những con số, những kí tự đặc biệt. Điều kiện nhà anh rất tốt, anh luôn là một học sinh gương mẫu, là người con mà ba mẹ luôn tự hào, anh đỗ Y Dược, là một thành phần nhỏ nhưng không hề bị lu mờ. Cô luôn tìm thấy được một vài tin tức của anh từ khoa và hội nhóm. Hình ảnh của Phạm Thanh Tú luôn nằm ở trọng tâm.

Chưa có lúc nào cô tự ti như thế, ngoài trái tim yêu anh ra, Hải Miên chẳng có gì hơn được những người trong môi trường tiếp xúc cả. Vừa hay, cái bài hát Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau có một câu hát.

"Ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây."

Khác biệt về mọi mặt, Nguyễn Hải Miên biết nhưng cô vẫn luôn muốn giữ tinh thần lạc quan nhất, có lẽ xung quanh anh, không thiếu các cô gái tài hoa nhưng con bé lại tự tin rằng chẳng có cô nào yêu Thanh Tú sâu sắc như cô.