Hẹn Một Mai

Chương 5: Người bạn tốt

Hồi cấp hai đó, gia đình Nguyễn Hải Miên khó khăn lớn, lại cộng thêm sự xích mích từ bạn bè. Tính cách và suy nghĩ cô dần thay đổi theo hướng cực đoan.

Có một thời, con bé đã từng nghĩ rằng "Hay là mình biến mất đi nhỉ? Lúc đó sẽ có người quan tâm mình không? Có người nào nhớ mình không?" Chắc hẳn là sẽ có đi.

Nguyễn Hải Miên từng nghĩ muốn làm một điều gì đó, để gia đình và những người bạn ấy nhìn lại cô một lần. Hay là bị tai nạn, hay là tự té gãy tay, gãy chân.

Quá nhiều thứ ập đến khiến tính cách của một đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi trở nên đáng ghét. Vô cùng đáng ghét và ích kỷ, suy nghĩ lệch lạc đi rất nhiều.

Cô lại vô tình quen một người bạn qua mạng xã hội. Là cậu ấy bắt chuyện với Nguyễn Hải Miên. Nguyễn Hải Miên vì thèm khát sự quan tâm nên luôn chấp nhận tất cả. Lại may mắn lắm, cậu bạn là một người tốt.

Cậu bạn qua mạng là Tuấn, hơn Hải Miên 4 tuổi. Mỗi ngày đều cùng cô nói chuyện. Cậu sẽ sẵn sàng nghe tất cả những gì cô nói. Cậu sẽ quan tâm hỏi Miên.

"Hôm nay mày sao rồi Miên?"

Hải Miên lúc này sẽ kể chuyện hôm ấy cho cậu nghe. Kể cả việc bạn bè và gia đình đều bất ổn. Cô dễ dàng tin và chia sẻ điều đó với Tuấn.

"Không sao đâu, sau này có gì cứ nói với tao, tao là bạn thân mày mà."

Lúc ấy, có Tuấn cô cảm động lắm. Có một lúc đó Hải Miên thật sự vui. Giống như bám víu vào sự quan tâm nhỏ xíu đó của Tuấn để có thể vui vẻ. Kể cả khi nhóm bạn ấy nói xấu cô trên mạng xã hội, Tuấn cũng sẽ nhảy vào mà bảo vệ cô.

Thỉnh thoảng, Tuấn sẽ để dành tiền, gửi cho Miên gói quà và cô cũng thế. Dần dần, bạn bè của Tuấn đều biết sự tồn tại của người bạn thân qua mạng là Nguyễn Hải Miên. Cô hỏi cậu.

"Mày kể cho bạn mày nghe à?"

Tuấn nhắn lại.

"Đúng rồi, có gì đâu mà không được kể, mày là bạn thân của tao mà."

Hải Miên thỉnh thoảng sẽ giận dỗi. Thường sẽ là block tin nhắn và số điện thoại. Lúc này, bạn của cậu ấy sẽ gọi cho cô xin xỏ giúp.

Hồi đó, Hải Miên hay chơi game online trên điện thoại, sau đó là rủ cậu ấy chơi cùng. Hai người chơi vô cùng vui vẻ lại quen thêm nhiều bạn mới.

Một ngày nọ, khi Tuấn chuẩn bị bước vào lớp 12. Buổi sáng đó, bầu trời mưa to. Tuấn nhắn cho cô một tin.

"Tao sắp vào 12, tao muốn tập trung để học tập và ôn thi. Có lẽ, tao sẽ không thể nhắn tin hay gọi điện thoại cho mày được nữa. Tao xin lỗi vì điều đó, sau khi thi xong chúng mình vẫn là bạn, sẽ lại tiếp tục nói chuyện."

Hải Miên đã cảm nhận được, có lẽ Tuấn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi khi phải vác thêm gánh nặng tâm lý của cô. Con bé vừa thông cảm, nhưng trong lòng lại mất mát, hụt hẫng. Có lẽ, Tuấn là người bạn cô cảm thấy chân thành và thật lòng. Những gì Tuấn đã làm cho Hải Miên cô vô cùng trân trọng.

Cô còn nhớ lúc đó, ông nội cô bị phát hiện ung thư. Lúc ấy có bao nhiêu khó khăn. Cả mẹ và bà đều chạy đi chạy về giữa bệnh viện và nhà để lo cho cả hai. Nguyễn Hải Miên còn nhớ đêm đó, cả một căn nhà cô phải ở một mình trong đêm.

Hải Miên rất sợ tối, rất sợ ma. Cô bật hết đèn điện trong nhà nhưng nỗi sợ vẫn dâng trong lòng. Bởi vì lúc ấy còn sắp chuyển nhà, đồ đạc đều bừa bộn và vơi đi bớt rồi. Cô gọi điện thoại cho Tuấn, hơi mếu máo nói với cậu.

"Nhà tao đi hết rồi, chẳng còn ai cả tao sợ lắm hu hu!"

Tuấn liền mở video call lên.

"Nè nè nhìn tao nè, mày để máy đó đi. Tao ở chung với mày."

Nguyễn Hải Miên lúc ấy vừa mừng vừa lo hỏi cậu.

"Mai mày không đi học à?"

Trong video call cậu gật đầu.

"Có chứ nhưng mà mày sợ mà, cứ để máy đó đi."

Có lẽ, cậu ấy luôn chiều theo ý cô, luôn đồng ý giúp cô chưa từng từ chối. Lúc ấy, Hải Miên nghĩ cô đã nhận đủ lòng tốt của cậu rồi, đó không phải trách nhiệm của Tuấn. Hải Miên sẽ không đòi hỏi thêm.

Lúc ấy tất cả liên lạc đều bị chặn. Lại vô tình thay, ngày trước Tuấn gửi cho cô pass Facebook cá nhân của cậu. Nguyễn Hải Miên đăng nhập vào. Sau từng ấy năm cậu ấy không hề thay đổi mật khẩu. Quả thật cậu nói đúng, cậu ấy thật sự không dùng mạng xã hội nữa. Thật sự ôn tập.

Cô vào nhìn rồi đăng xuất ra. Sự ra đi của Tuấn khiến tâm lý Nguyễn Hải Miên trở nên nặng nề. Có lẽ, sự phụ thuộc vào cậu ấy quá lớn, mất đi chổ dựa tinh thần, Hải Miên thật sự sa sút.

Có một đoạn thời gian ngắn, Hải Miên thường ngồi ngẩn người. Cô cẩn thận nhớ lại từng thời gian mà hai người như thế thật vui vẻ. Cũng có một thời gian, cô ghi nhớ lại sự việc trong ngày định sẽ về kể Tuấn nghe, nhưng lại quên rằng cả hai đã chẳng còn liên lạc nữa.

Hôm ấy, Hải Miên dọn tập sách trên lớp vô tình thấy món quà của Tuấn mà cô nhận tự năm ngoái. Cô đột nhiên bật khóc. Không biết có bao nhiêu người nhìn đột nhiên bật khóc.

Hiếu liền chạy tới, dỗ dành.

"Ai ăn hϊếp mày, sao mày khóc?"

Nhân và Thành ngồi phía sau chồm lên.

"Thằng nào ăn hϊếp mày, mày nói đi!"

Nguyễn Hải Miên lắc đầu bỏ cặp xuống đi ra nhà vệ sinh. Cô bạn cùng bàn cũng ra theo. Cô ấy biết Tuấn, đều là thông qua lời kể của Miên.

Sau hôm đó, Tuấn đột nhiên liên lạc lại với Nguyễn Hải Miên. Cậu ấy lại nói xin lỗi. Tuấn nói, là cô bạn ngồi cạnh đã tìm Facebook Tuấn và nhắn tin cho cậu. Thật ra là tìm Facebook của bạn Tuấn nhờ chuyển lời.

Tuấn gọi điện thoại cho Miên.

"Tao xin lỗi, tao nghĩ thời gian này sẽ trôi qua nhanh thôi, nhưng không ngờ..."

Hải Miên trầm mặc đáp lại.

"Mày tập trung ôn thi đi, sang năm rồi mình nói chuyện lại."

"Không! Mày không biết đâu, có nhiều lúc tao muốn nhắn tin cho mày lắm nhưng tao phải nỗ lực nhiều, tao muốn lên thành phố. Tao phải lên đó gặp mày."

Cô thật sự cảm động, hơi rưng rưng, trong lòng nhẹ nhàng đi hẳn.

"Vậy mày liên lạc với tao đi, tao sẽ không phiền mày. Khi nào mày nhắn tin tao sẽ trả lời."

Tuấn lại lên giọng chắc nịch.

"Không! Tao quyết định rồi, tao vừa muốn lên thành phố tao vừa muốn làm bạn với mày. Mày hãy là mày như trước. Tao sẽ rất vui."

Sau hôm đó cả hai tiếp tục là bạn thân như trước. Giống như sau cơn bão tố, Tuấn và Miên gắn bó với nhau hơn. Cuối tuần cậu sẽ video call cho cô. Em gái của cậu sẽ kiểu như "Chị dâu".

Có lẽ, ai ai cũng nghĩ cả hai là ngầm yêu nhau. Nhưng chẳng phải thế đâu. Miên và Tuấn là tình bạn thuần túy, nương tựa và dựa dẫm tinh thần vào nhau. Điều đó cần hơn hết tình yêu nam nữ.

Sau khi Tuấn đỗ một trường cao đẳng, thời gian đó Miên và Tuấn tiếp tục cãi nhau. Mâu thuẫn càng lớn hơn rồi dần đi vào ngõ cụt. Tuấn vẫn luôn nói.

"Mày luôn là người quan trọng của tao. Mày luôn là bạn tao."

Có lẽ là vì như thế, Tuấn lên cao đẳng trên thành phố. Cả hai chẳng còn mấy khi liên lạc. Cậu ấy vẫn luôn theo dõi trang cá nhân của cô.

Lại vào hôm khi sinh nhật cô, Tuấn bí mật qua nhà Miên. Cậu và mẹ Miên rất thân nhau. Thường nhắn tin còn nhiều hơn cả cô.

Tuấn chở Nguyễn Hải Miên đi trên chiếc xe đạp đi ăn cá viên, uống trà sữa. Cậu đưa tiền cho Miên nói là.

"Tao không có thời gian mua quà, mày lấy này mua gì mày thích đi nha."

Nguyễn Hải Miên từ chối. Cô biết cậu phải bỏ học ở một trường ở nguyện vọng một để xuống trường khác học phí rẻ hơn. Lúc ấy gia đình cậu đột nhiên có vấn đề. Cậu ấy cũng khó khăn như cô và có khi hơn cả cô.

Sau lần ấy, Hải Miên và Tuấn không còn gặp nhau thêm lần nào. Cả hai đã cãi nhau một trận to rồi chẳng còn liên hệ nữa.

Hải Miên biết cậu luôn theo dõi cô, luôn nhắn tin cho mẹ Miên. Nhưng có lẽ sau lần cãi nhau đó, sự khác biệt về quan điểm dần lớn hơn. Tuấn nói rằng.

"Mày thay đổi rồi, mày không còn là Miên của ngày xưa nữa."

Nguyễn Hải Miên cũng trả lời.

"Tao chẳng muốn là tao của ngày xưa, tao của hiện tại mới là điều tao muốn."

Sau đó, Miên cảm thấy ác cảm với cậu ta. Đó chắc đúng hơn là sự thất vọng. Sự thất vọng về những lời hứa, về sự thay đổi, về quan điểm sống. Đều trái ngược nhau hết thảy.

Nguyễn Hải Miên quyết định không còn liên lạc với Tuấn. Và cậu ấy cũng vậy. Sẽ có đôi khi cậu sẽ nhắn tin chúc mừng sinh nhật, hỏi thăm sức khỏe, chúc mừng năm mới rồi thôi. Cả hai cũng chẳng thể chia sẻ cho nhau được gì nữa. Khoảng cách tư tưởng ngày càng lớn khiến Hải Miên cũng không thể thoải mái như xưa.

Cô luôn muốn làm lành với cậu, nhưng khi tiếp xúc sự thất vọng ấy khiến Hải Miên không tiếp nhận nổi.

Có lẽ, khi cùng nhau trong một môi trường chúng ta luôn cảm thấy đồng điệu chăng?

Khi cùng là học sinh, thế giới chỉ gói gọn giữa đi học và về nhà.

Và khi cậu ấy bắt đầu phải trở thành một trụ cột. Cậu ấy muốn trở nên vững vàng hơn, cậu bước chân ra bên ngoài. Lúc này khoảng cách giữa một cô bé đang ngồi ghế nhà trường và một cậu sinh viên vừa đi học vừa đi làm, nó khác biệt quá lớn.

Nguyễn Hải Miên tuy những gì trải qua cũng trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa nhưng điều đó vẫn không đủ. Hiện thực luôn khắc nghiệt.

Quan điểm của Tuấn so với Miên dần khác biệt. Khoảng cách ấy chẳng thể làm bạn được nữa. Miên sẽ chẳng thể thấu hiểu được sự việc của Tuấn và Tuấn cũng sẽ thấy sự việc của Miên là chuyện trẻ con.

Ngày ấy, với Tuấn và Miên, cả hai là bạn bè như nhau. Đều là học sinh ngô nghê như nhau.

Sau này, với Tuấn, Miên là một cô bé. Còn với Miên, Tuấn là người lớn rồi.