Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng

Chương 30

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi thượng đế đóng một cánh cửa của một người, có thể sẽ mở ra một cánh cửa sổ cho người đó, tuy rằng Đường Đường là một cô gái ngốc, nhưng dường như cô ấy có thiên phú khác ở phương diện nhận biết tâm trạng con người.

Ví dụ như giờ phút này, rõ ràng cô ấy cảm nhận được du͙© vọиɠ Phong Tuyết không giấu được.

Vân Cẩm Thời và Phong Tuyết hàn huyên rất nhiều rất nhiều, đương nhiên đa phần đều là chuyện công việc, trong lúc đó hai người bọn họ cứ ngắt quãng mà uống không ít rượu, Phong Tuyết luôn sẽ không biến sắc rót đầy cho Vân Cẩm Thời, hơn nữa lúc nãy Vân Cẩm Thời đã uống không ít với Du Lê, ngay cả khi cô có tửu lượng tốt, đến cuối cùng cũng có chút say.

Nhưng Vân Cẩm Thời Thời không phóng túng để bản thân say hoàn toàn, dù sao lúc về còn phải đỡ Du Lê nữa, không thể chuyện gì cũng làm phiền Phong Tuyết.

Bởi vậy đến khi một hàng bốn người đi ra bắt xe, không đến mức xuất hiện hai con ma men, Phong Tuyết dìu Du Lê lên xe trước, sau đó mới nói: "Đến nhà cô trước rồi tôi lại về, dù sao tôi cũng đã xong vai, không vội về, nhưng cô thì không giống, ngày mai cô còn phải đi làm sớm."

"Rõ ràng là tôi mời cô ăn cơm, cuối cùng còn phải làm phiền cô đưa tôi về." Vân Cẩm Thời có chút áy náy nói: "Tôi nhất thời không kiềm chế được bản thân, uống có hơi nhiều."

Tâm trạng cô không tốt, bình thường rất ít khi phóng túng để bản thân uống nhiều như vậy.

"Nếu ở trước mặt bạn bè mà còn kiềm chế như vậy, vậy không khỏi quá đáng thương rồi." Phong Tuyết thấp giọng nói: "Không sao cả, huống chi tôi cũng không tới nhà cô, xem như là biết đường thôi, sau này có rảnh có thể tới nhà cô chơi."

"Ừm." Vân Cẩm Thời gật đầu, lúc này vị trí của bốn người các cô là: Du Lê ngồi ở ghế phó lái, Đường Đường ở trong cùng, Vân Cẩm Thời ở giữa, Phong Tuyết ngồi ngoài.

"Để Du Lê ra phía sau đi." Vân Cẩm Thời lo cậu ta sẽ nôn lên xe người ta, tuy rằng lúc Du Lê say vẫn khá thành thật, sẽ không làm loạn cũng rất ít khi nôn.

"Đến ngay thôi, không cần đổi." Phong Tuyết thấp giọng nói: "Đường cũng không dài lắm."

Vân Cẩm Thời gật đầu, cũng không nhắc lại.

Khi say sẽ có chút đau đầu, hơn nữa đã thấp thoáng có chút đau, khi liên tục khi đứt quãng, rất khó chịu, Phong Tuyết ngồi bên cạnh dường như đã nhận ra, hạ giọng nói: "Cô ngủ trước một chút đi, khi tới tôi gọi cô."

"Làm phiền cô." Vân Cẩm Thời nhắm mắt lại, dựa vào chỗ tựa lưng, chuẩn bị chợp mắt một lúc, trong xe nhất thời im lặng vô cùng, Phong Tuyết đang lén quan sát Vân Cẩm Thời, có lẽ cô ta không biết, Đường Đường cũng đã lén quan sát cô ta.

Đến khi qua một lúc lâu, hô hấp của Vân Cẩm Thời dần trở nên ổn định, giống như đã ngủ say, Phong Tuyết mới tuân theo nội tâm của bản thân chậm rãi tới gần, cô ta như bị hấp dẫn, nhìn chằm chằm vào sườn mặt trắng nõn của Vân Cẩm Thời, sau đó chậm rãi kéo khẩu trang xuống.

Cô ta muốn hôn Vân Cẩm Thời, bởi vì sẽ không bao giờ có cơ hội tốt như hôm nay nữa, Vân Cẩm Thời không phải đồng loại của cô ta, thích gái thẳng đối với người như cô ta mà nói không phải chuyện tốt gì, bởi vì không phải tất cả đều sẽ phát triển giống như những câu chuyện tình yêu, thẳng thành cong, sau đó sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Nếu có thể, cô ta cũng muốn theo đuổi Vân Cẩm Thời, nhưng đây tất nhiên là một chuyện lâu dài, hơn nữa kết quả không nhất định sẽ tốt như cô ta nghĩ.

Cho nên Phong Tuyết thật sự không chịu được sự cám dỗ sau khi Vân Cẩm Thời yên tĩnh ngủ say, cô ta nghĩ, mình chỉ muốn hôn một chút, chỉ hôn trộm một chút là được rồi.

Phong Tuyết chậm rãi kề sát vào Vân Cẩm Thời, cuối cùng gần đến mức có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của Vân Cẩm Thời, rất dài, cong cong, trong chiếc xe mờ tối cũng có thể thấy rõ được bóng của chúng dưới mi mắt.

Môi cô rất đỏ, có lẽ là vì uống rượu, có vẻ cực kỳ trơn bóng, Phong Tuyết vốn chỉ định hôn lên má cô, nhưng sau khi trông thấy đôi môi của Vân Cẩm Thời, ánh mắt Phong Tuyết không thể nhìn đi nơi khác.

Nhưng vào lúc cô ta sẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng mà bản thân tha thiết ước mong, Đường Đường đột nhiên thò ra từ bên sườn mặt bên kia của Vân Cẩm Thời, một đôi mắt tròn xoe luôn mang theo vẻ ngây thơ, nhìn chằm chằm Phong Tuyết, thậm chí còn có chút vô tội: "Chị ơi."

Cô ấy nghiêng đầu: "Chị muốn làm gì vậy ạ?"

Trong nháy mắt Phong Tuyết có chút chột dạ, tuy rằng cô ta biết Đường Đường là một cô gái ngốc, nhưng vẫn thẳng lưng lên theo bản năng, giải thích: "Không có gì, chị tưởng trên mặt A Thời có dính gì."

Nói dối với người có chỉ số thông minh như trẻ con khiến cho hai má Phong Tuyết có chút nóng, tất cả chút tâm tư kiều diễm đều tiêu tán, nhất là Đường Đường còn nhìn chằm chằm vào cô ta, trong mắt dường như mang theo nghi ngờ.

Người đang chột dạ khó tránh được tim sẽ đập nhanh, sau đó bỏ qua vài điểm, ví dụ như ánh mắt Đường Đường dần chuyển hướng về phía Vân Cẩm Thời.

Mãi cho đến cổng tiểu khu, Phong Tuyết cũng không nói lấy một câu, đoan đoan chính chính ngồi tại chỗ, đợi cho tài xế dừng lại, mới nhỏ giọng đánh thức Vân Cẩm Thời: "Đến nhà rồi, A Thời, tỉnh dậy đi, về nhà rồi ngủ tiếp."

Vân Cẩm Thời mơ mơ màng màng tỉnh lại: "Tới rồi à?"

"Tới rồi." Phong Tuyết mở cửa xe ra, hạ giọng nói: "Tỉnh táo một chút, tôi đưa cô lên lầu."

"Ừm..." Vân Cẩm Thời xoa xoa huyệt thái dương, sau khi xuống xe thì dẫn theo Du Lê và Đường Đường xuống, bốn người cùng nhau lên lầu, Phong Tuyết vốn đang định vào ngồi, nhưng nghĩ đến chuyện xấu hổ trên xe ban nãy, ý nghĩ này liền tan đi rất nhiều.

Cô ta và Vân Cẩm Thời đỡ Du Lê đến ngồi xuống bên cạnh sofa, sau đó liền đưa ra lời tạm biệt, tuy rằng Vân Cẩm Thời vẫn còn có chút đầu váng mắt hoa nhưng vẫn giữ lại theo bản năng: "Không ở lại uống ly nước sao?"

"Không được, sực nhớ ra còn có việc, tôi về trước đây." Phong Tuyết thực sự nói đi là đi, không ở lâu thêm một khắc, Vân Cẩm Thời tiễn cô ta ra cửa, sau đó đóng cửa lại.

Du Lê vẫn còn mơ mơ màng màng, cô vừa đi tới Du Lê liền nâng mí mắt, có lẽ xem cô thành Tiêu Nam, ôm eo cô bắt đầu khóc: "Mình nhớ cậu, mình rất hối hận, tại sao mình không nói rõ, cho dù bị từ chối cũng không sao, ít nhất... ít nhất cậu sẽ biết được tâm ý của mình, chứ không giống như bây giờ, lúc chỉ còn một mình mình trên thế giới này, ngay cả một chút niệm tưởng cũng không có được..."

"Được được được, tắm rửa trước được không?" Vân Cẩm Thời kéo cậu ta muốn nhét cậu ta vào phòng tắm, Du Lê vốn kéo không nhúc nhích, ôm cô khóc không ngừng: "Mình ở nghĩa trang một tháng, hát cho cậu thật nhiều thật nhiều bài hát, cậu có nghe được không? Đều là bài hát cậu thích, còn có người ném tiền cho mình nữa..."

"Tiêu Nam, mình rất nhớ cậu, cho mình thêm một cơ hội... cho mình thêm một cơ hội..."

Cuối cùng Vân Cẩm Thời cũng từ bỏ việc kéo cậu ta vào phòng tắm, cứng rắn kéo vào cũng vô dụng, cậu ta như vậy có lẽ cũng không tự tắm được, vừa lúc căn phòng lúc trước dọn dẹp cho Đường Đường vẫn còn, Vân Cẩm Thời nhét cậu ta vào, đặt lên giường đơn, cởϊ áσ khoác đắp chăn lên, sau đó đi ra ngoài chăm sóc Đường Đường: "Tắm nào Đường Đường."

Đường Đường ngoan ngoãn đi theo Vân Cẩm Thời vào phòng tắm, hai người các cô cùng nhau tắm không phải chuyện ngày một ngày hai, dù sao cũng là hai cô gái, giới tính giống nhau đương nhiên sẽ không kiêng dè quá nhiều, những việc như chà lưng cho đối phương quả thật rất bình thường.

Nhưng lúc này đây, khi Vân Cẩm Thời cởi bỏ tất cả quần áo xuất hiện trước mặt cô ấy, không hiểu sao Đường Đường lại đỏ mặt, một cảm giác rất kỳ lạ trong nháy mắt xâm chiếm cả trái tim cô ấy.

Cô ấy nhớ tới ban nãy khi ở trong xe, không chỉ Phong Tuyết nhìn thấy, cô ấy cũng nhìn thấy, đôi môi A Thời xinh đẹp như vậy, trông giống như hoa hồng sau cơn mưa, đóa hoa mơn mởn xinh tươi, được cơn mưa gột rửa, càng có vẻ vô cùng mướt mát.

Mà giờ khắc này, ánh mắt của Đường Đường dừng trên cơ thể Vân Cẩm Thời, đều là nữ giới, A Thời có cô ấy cũng có, nhưng cô ấy vẫn không khỏi mặt đỏ tai hồng, thậm chí là theo bản năng quay đầu đi không nhìn.

Tựa như chỉ cần không nhìn thấy, loại xúc động xen lẫn ngượng ngùng này sẽ không xuất hiện trong lòng cô ấy nữa.

Đường Đường vẫn biết là A Thời đẹp, có thể trong mắt cô ấy chưa từng sinh ra loại tâm trạng ngượng ngùng không thể kiềm chế như thế này, hô hấp cũng chưa từng trở nên dồn dập, tim liên tục đập nhanh, không khống chế được bản thân muốn đến tìm tòi nhiều hơn...

Rốt cuộc là làm sao vậy? Cô gái ngốc vốn không hiểu được, cô ấy chỉ liên tục thẹn thùng, làm gì còn thời giờ lo nghĩ tại sao hiện tại bản thân lại trở nên thế này.

Hơn nữa... cô gái ngốc ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Vân Cẩm Thời, không phải nhìn chằm chằm mặt đất thì cũng nhìn chòng chọc sang một bên, cảm giác trên đầu cũng đã bốc khói, Vân Cẩm Thời xoa xoa đầu cô ấy, kéo cô ấy đi tắm rửa xong, sau đó phát hiện tối nay dường như cô ấy cực kỳ ngượng ngùng, bởi vậy mà có vẻ hơi im lặng kiệm lời, vì thế không nhịn được hỏi: "Sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?"

"Không có." Cô gái ngốc nhỏ giọng nói: "Ở bên A Thời, mới không có tâm tình không tốt đâu..."

Vân Cẩm Thời nghe cô ấy nói như vậy bèn nở nụ cười, nâng tay xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy: "Đường Đường ngọt nhất."

Đường Đường cảm giác thời gian trải qua ở phòng tắm hôm nay thật đúng là giày vò, vất vả lắm mới tắm xong, chui ra khỏi phòng tắm, gương mặt nhỏ không biết có phải vì hơi nóng trong phòng tắm làm đỏ lên hay không cuối cùng đã có thể bình tĩnh lại một chút.

Dường như nhiệt độ không khí bên ngoài thấp hơn rất nhiều, khiến cho cô ấy bình tĩnh lại trong thoáng chốc.

Vân Cẩm Thời để Đường Đường lên giường trước, bản thân thay đồ ngủ xong sau đó đi xem Du Lê một lần, Du Lê ngủ cũng rất không tốt, nửa người đều để ngoài chăn, Vân Cẩm Thời giúp cậu ta đắp chăn lại, trong phút chốc lại không biết nên nói thế nào mới phải.

So với Du Lê, thật sự cô hạnh phúc hơn rất nhiều, cũng bởi vì thấy được sự đau khổ của Du Lê, cô mới cực kỳ cẩn thận với tình yêu.

Nếu có thể, Vân Cẩm Thời cũng hy vọng Du Lê sẽ thoát ra khỏi đoạn tình cảm kia, người qua đời cũng đã qua đời, người còn sống không thể vĩnh viễn dừng lại ở quá khứ.

Du Lê cứ tiếp tục như vậy chắc chắn là không được, nhưng chỉ sợ cậu ta rất khó thích thêm một người thứ hai.

Bạn thấy đó, ngay cả nằm mơ cậu ta cũng gọi tên người kia.

Vân Cẩm Thời ngồi bên giường một lát mới trở về phòng mình, viên kẹo nhỏ ngọt ngào đã vô cùng ngoan ngoãn vùi vào trong chăn, nhưng em ấy vẫn chưa ngủ, nằm nghiêng người không biết đang suy nghĩ điều gì.

Rất ít khi thấy em ấy suy nghĩ sâu xa như vậy, Vân Cẩm Thời không khỏi xen ngang: "Đang nghĩ gì vậy?"

Lúc ấy Đường Đường liền luống cuống, suýt nữa thốt lên: Nghĩ chị...

Nghĩ đến cơ thể vô cùng xinh đẹp kia của Vân Cẩm Thời.

Nhưng luôn cảm giác nói ra lời này là khinh nhờn, sao có thể khinh nhờn A Thời, người luôn đối tốt với cô ấy như vậy, cô ấy quả thật không phải là người!

Đường Đường đang lâm vào áy náy sâu sắc, Vân Cẩm Thời đối tốt với cô ấy như vậy, thế mà cô ấy lại nảy sinh ý nghĩ kỳ kỳ quái quái thế kia! Thật là quá đáng!

Đường Đường vô cùng ấm ức nghĩ, chắc chắn là Phong Tuyết! Chắc chắn là Phong Tuyết khiến cô ấy trở nên kỳ kỳ quái quái!