Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng

Chương 26

Đường Đường đang cầm trà sữa đứng trên đường lớn, nước mắt đã lưng tròng, cô ấy đợi rất lâu ở chỗ Văn Tư Kỳ nói cũng không thấy A Thời, lại không dám rời khỏi nơi này, sợ sau khi mình rời đi A Thời sẽ tới đây.

Cô ấy tủi thân ngồi xổm xuống, trà sữa trong tay cũng đã lạnh, sao A Thời vẫn chưa đến...

Người khác trông thấy dáng vẻ đáng thương của cô ấy, giống như đứa bé bị lạc người thân, lại qua khoảng năm phút đồng hồ, một người phụ nữ trung niên đi tới: "Cô gái nhỏ, sao cháu ở đây một mình vậy?"

Người phụ nữ trung niên kia mặt mũi hiền lành, tóm lại trông cũng không giống dáng vẻ người xấu: "Có phải đi lạc không? Cô đưa cháu về nhà nhé."

...

Ở bên khác, Vân Cẩm Thời bỏ đồ xuống, sau đó nhanh chóng đi tìm Đường Đường, cô hầu như đã tìm khắp đoàn phim một lần, có người nói với cô đã trông thấy Đường Đường ở cửa, nhưng cô đã tìm ngoài cửa hai lần cũng không thấy Đường Đường đâu.

Vân Cẩm Thời lúc này thật sự gấp điên rồi, về mặt chỉ số thông minh Đường Đường chỉ là một đứa bé, lỡ như em ấy đi lạc thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"A Thời cô đừng sốt ruột." Mạnh Thiệu Kỳ đè vai cô: "Tôi đi xem camera giúp cô, chắc chắn có thể tìm được Đường Đường, cô bình tĩnh!"

"Cái đó... tôi đã nhìn thấy Đường Đường." Văn Tư Kỳ thật cẩn thận giơ tay lên, vẻ mặt áy náy nói: "Lúc tôi mua trà sữa có gặp em ấy ở cửa, đã đưa cho em ấy một ly trà sữa, em ấy nói em ấy muốn đi tìm cô, nói cô chờ em ấy bên đường, sau đó thì đi ra."

Vân Cẩm Thời nhìn Văn Tư Kỳ thật sâu, cắn môi chạy ra ngoài, cô biết có gì đó không đúng ở đây, nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu, hiện tại quan trọng nhất là Đường Đường.

Đường Đường ở bên ngoài nhiều thêm một giây, lòng cô cũng sẽ nhiều thêm một giây khủng hoảng, Vân Cẩm Thời chân trước chạy ra, chân sau Chu Sâm cũng đi theo: "Tôi đi giúp đỡ."

"Chờ chút tôi cũng đi." Chị Lý nhanh chóng bỏ hết mọi chuyện, lại kêu thêm mấy chị gái phục trang hóa trang, Mạnh Thiệu Kỳ vứt kịch bản xuống: "Cùng đi đi, bây giờ tôi cũng không thể bình tĩnh quay tiếp."

Vân Cẩm Thời tới gần trạm xe buýt nhưng căn bản không trông thấy bóng dáng Đường Đường đâu, cô tìm đi tìm lại, qua lại mấy vòng cũng không tìm thấy Đường Đường, bèn vào cửa hàng tiện lợi: "Xin hỏi, mọi người có gặp một cô bé mặc quần yếm, cao khoảng chừng này, có hơi ngốc nghếch, em ấy cầm một ly trà sữa."

"A, cô vừa nói tôi đã có ấn tượng, ban nãy cô một cô gái nhỏ đứng đợi ở cửa rất lâu, nhưng có một người phụ nữ trung niên đã đưa cô ấy đi rồi."

Phụ nữ trung niên...

Trái tim Vân Cẩm Thời hẫng một nhịp, cũng vào lúc này, cô đột nhiên nhớ ra bản thân đã mua điện thoại cho Đường Đường, mà lúc nãy quá sốt ruột đã quên mất chuyện này.

Vân Cẩm Thời nhanh chóng lấy điện thoại gọi vào số của Đường Đường, khoảng chừng năm giây đổ chuông bên kia đã nghe máy, cũng là một giọng nói vô cùng xa lạ: "Alo."

"Xin hỏi điện thoại của Đường Đường sao lại ở chỗ cô."

"A, là A Thời à, tôi là Tiểu Lâm đây, chắc là Đường Đường bỏ quên điện thoại ở phim trường rồi."

Trong lòng Vân Cẩm Thời chợt lạnh, mất đi điện thoại là mất đi biện pháp liên lạc cuối cùng, cô chỉ có thể không ngừng an ủi bản thân, nói không chừng người phụ nữ trung niên kia đã đưa Đường Đường đến sở cảnh sát, cô đợi thêm một lúc nữa là sẽ có người liên hệ với cô.

Sau khi cúp máy, Vân Cẩm Thời ngồi ở cửa cửa hàng tiện lợi, cảm giác có một hơi thở nghẹn trong lòng, khiến cho cả trái tim đều căng lên, vì thế cảm giác toàn bộ cơ thể đều không thể hô hấp.

Thời gian cô quen biết Đường Đường cũng không quá dài, nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, cô gái nhỏ ngọt ngào kia đã thành công đi vào trong thế giới của cô, nếu mất đi tin tức của Đường Đường bằng những cách khác, ví dụ như em ấy được người nhà đưa về, có thể Vân Cẩm Thời sẽ không đau khổ như vậy, bởi vì ít nhất còn biết em ấy ở nơi nào.

Lỡ như người phụ nữ kia là kẻ buôn người thì phải làm sao? Lỡ như người phụ nữ kia không có lòng tốt thì phải làm sao?

Cô không có cách nào suy nghĩ theo hướng tích cực được, khắp đầu óc đều là kết quả xấu nhất, Đường Đường ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, nếu thật sự bị bọn buôn người bắt cóc, lấy tuổi tác của em ấy, chắc chắn sẽ...

Không dám nghĩ nữa, trong lòng Vân Cẩm Thời hỗn loạn.

Cô ngồi ở cửa cũng chỉ khoảng một phút, cuối cùng dùng sức xoa xoa mặt mình, đứng dậy, không thể từ bỏ, có lẽ chuyện cũng không tệ như cô nghĩ.

Chu Sâm và Phong Tuyết tốc độ nhanh nhất, đã đuổi kịp: "Thế nào, tìm được người không?"

"Vẫn chưa." Giọng Vân Cẩm Thời có chút khàn khàn: "Nhưng chủ tiệm nói đã thấy Đường Đường, Đường Đường chờ ở đây rất lâu, cuối cùng bị một phụ nữ trung niên dắt đi..."

Hiển nhiên có vài người đã nghĩ tới kết quả có khả năng nhất kia, trong nháy mắt sắc mặt tất cả đều thay đổi, Văn Tư Kỳ tới sau vẫn đang khóc thút thít: "Đều là lỗi của tôi, nếu lúc đó tôi ngăn em ấy lại thì tốt rồi, tôi cũng không ngờ..."

Có người thấp giọng an ủi cô ta: "Đừng nói như vậy chị Văn, chị cũng không biết sẽ xảy ra chuyện thế này mà."

Vân Cẩm Thời chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, một cái liếc mắt như đã nhìn thấy tất cả xấu xa dơ bẩn trong lòng cô ta, khiến cho Văn Tư Kỳ đang khóc lóc giả dối im bặt.

Vân Cẩm Thời đã biết?

Văn Tư Kỳ đờ ra một chút, sau đó lại phủ định suy nghĩ của bản thân, không thể nào... làm sao cô ta biết được?

"Bình tĩnh đi A Thời, chúng ta chia ra tìm, chắc chắn có thể tìm thấy, ai tìm được rồi thì gọi điện." Chu Sâm thấp giọng nói: "Em đừng sốt ruột, chắc chắn không có gì đâu."

"Cảm ơn." Vân Cẩm Thời hít một hơi thật sâu, giờ phút này phải bình tĩnh, chỉ có tỉnh táo mới biết nên làm gì tiếp theo, dù cho cô có phẫn nộ bao nhiêu, trong lòng đang suy đoán điều gì, đều phải đợi sau khi tìm được Đường Đường rồi mới nói.

Nhưng lúc này đây cô sẽ không nhẫn nhịn nữa, Vân Cẩm Thời trước sau vẫn không thích phát sinh xung đột cùng người khác, giống như chuyện ở trên xe buýt kia, cô có lo lắng cũng sẽ cố gắng không rước lấy phiền phức, cô làm người chính là như vậy, nhẫn một lúc sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao.

Bởi vì từ nhỏ đã không có cha, sau khi mẹ tái hôn hầu như không quá quan tâm đến cô, từ lúc học trung học cô đã bắt đầu tự lực cánh sinh, cho nên rất rõ ràng, gặp chuyện ngoại trừ bản thân sẽ không ai ra mặt cho mình, bị ấm ức ngoại trừ bản thân cũng sẽ không ai cảm thấy khó chịu vì mình, cho nên hình thành phong cách hành sự thoạt nhìn như khoan dung, thật ra chẳng qua là nhát gan sợ sệt.

Đều nói nữ tử vi mẫu tắc cường*, tuy rằng hiện tại không phải cô đang làm mẹ, nhưng lại có Đường Đường cần cô bảo vệ, lần đầu tiên Vân Cẩm Thời sinh ra suy nghĩ cứng rắn như vậy.

*Bắt nguồn từ câu "Nữ tử bổn nhược, vi mẫu tắc cường": ý nói phái nữ vốn yếu đuối, dịu dàng nhưng khi làm mẹ lại trở nên mạnh mẽ, kiên cường.

Không thể lại tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, người yếu đuối không nhận được sự thương xót, chỉ có càng hãm hại trầm trọng hơn.

"Tôi đi phía đông." Chu Sâm đi cùng Chu Mạt ra ngoài, Văn Tư Kỳ và Mạnh Thiệu Kỳ đi phía tây, chị Lý dẫn theo vài người đi phía nam, Vân Cẩm Thời đi về phía bắc, Phong Tuyết theo sau.

"Cô phải bình tĩnh một chút." Phong Tuyết có chút lo lắng nói: "Thật sự không được vẫn có thể báo cảnh sát, chúng ta chắc chắn có thể tìm được Đường Đường."

"Thật xin lỗi, cô biết đó, Đường Đường em ấy..." Vân Cẩm Thời vẫn luôn nói với bản thân phải bình tĩnh, nhưng nếu nghĩ đến bình tĩnh là có thể đủ tỉnh táo lại, trên đời này sẽ không có nhiều thảm kịch như vậy.

"Thật tốt, tình cảm giữa hai người thật tốt." Phong Tuyết lẩm bẩm như tự nói: "Nhưng lúc trước tôi cũng đã khuyên cô, phải cẩn thận Văn Tư Kỳ, có thể cô cảm thấy tôi vô duyên vô cớ bảo cô phải đề phòng một người, có vẻ con người tôi lòng dạ rất có vấn đề, nhưng..."

"Tôi biết, chuyện này rất có thể là do cô ta làm." Vân Cẩm Thời theo bản năng xoa đầu cô ta, giống như xoa đầu Đường Đường lúc bình thường, xoa xong mới phát hiện bản thân thuận tay, sau đó lại có chút xấu hổ: "Thật xin lỗi."

"Không có gì, cô có thể tin tưởng tôi, tôi rất vui." Phong Tuyết có chút mất tự nhiên nói: "Chúng ta mau tìm người đi."

"Được." Sau khi hai người trao đổi ngắn gọn, lại bắt đầu đi theo con đường này về phía bắc, sau khi đi qua một đoạn bèn hỏi người qua đường có trông thấy Đường Đường hay không, dáng vẻ Đường Đường rất xinh đẹp, loài người là sinh vật như vậy, trông thấy diện mạo đẹp bất luận là nam hay nữ, luôn sẽ thích liếc mắt nhìn một cái, nếu bọn họ từng thấy Đường Đường, chắc chắn sẽ có chút ký ức.

Nhưng đi suốt một đường, căn bản không có ai nhớ bản thân từng nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp như vậy.

"Có thể chỉ là chúng ta đi nhầm hướng, người đi hướng khác chắc chắn có thể có thu hoạch." Phong Tuyết trông thấy sắc mặt Vân Cẩm Thời vô cùng khó coi, nhanh chóng thấp giọng an ủi cô.

Nhưng ai cũng biết lời an ủi này thật sự rất sáo rỗng, trước khi không có ai tìm thấy Đường Đường, Vân Cẩm Thời chắc chắn không thể an tâm được.

Thời gian trôi qua từng chút một, không chỉ Vân Cẩm Thời bên này, những người khác cũng không có tin tức gì, Vân Cẩm Thời chỉ có thể báo cảnh sát trước.

Theo lẽ thường, mất tích chưa đầy 24 giờ thì sở cảnh sát sẽ không lập án, nhưng không giới hạn thời gian khi báo án cho cơ quan cảnh sát.

Trẻ em hoặc nữ giới từ dưới 14 đến dưới 18 tuổi, hai tình huống này một khi báo cảnh sát thì cơ quan cảnh sát sẽ lập tức xác định là vụ án hình sự, trực tiếp bắt đầu điều tra.

Bởi vì trẻ em và nữ giới vị thành niên là đối tượng dễ bị lừa bán nhất, một khi bị lừa bán đi, thời cơ tốt nhất để tìm được là thời điểm mất tích ban đầu, thời gian chờ đợi quá dài sẽ khiến bọn buôn người có đủ thời gian chuyển người đi, nếu chuyển đến nơi khác sẽ rất khó tìm được.

Vân Cẩm Thời không dám đợi thêm nữa, trực tiếp bắt xe chuẩn bị đến sở cảnh sát.

Nếu Đường Đường thật sự...

Vân Cẩm Thời sẽ không bỏ qua cho cô ta.

_______________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lát nữa sẽ có cập nhật _:3" _

Hai lần này là của ngày hôm qua, ban ngày có việc ra ngoài, bản cập nhật vào thứ ba có lẽ sẽ vào ban đêm...

Về phần phổ cập kiến thức khoa học liên quan đến người bị mất tích là học hỏi từ một chị gái học luật _:3" _