Cô bị dươиɠ ѵậŧ lớn của ba làm liên tiếp, âʍ ɦộ cũng chặt chẽ co rút lại, hoa huyệt chảy ra thật nhiều nước. Vậy mà Hứa Khuynh cảm thấy chưa có đủ, vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.
Hứa Thiến Khê bị kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt đánh sâu vào thần kinh, đầu óc chẳng còn lý trí mà nghĩ đến đây là người cha ruột thịt của cô. Đối với Hứa Thiến Khê, người này là người đàn ông mãnh lực nhất, là người duy nhất trong đời có thể chinh phục được cơ thể thèm khát của cô.
Hứa Khuynh săn sóc mà thọc vào rút ra, ôn nhu cúi người hôn mặt con gái, bàn tay to vuốt ve thân thể trần trụi mềm mại của con gái hắn, dịu dàng mà cười nói:
“Bảo bối sắp ra rồi, nhưng dươиɠ ѵậŧ của ba còn cứng quá, làm sao bây giờ?”
Hứa Thiến Khê vuốt mồ hôi trên mặt Hứa Khuynh, tuổi đời còn non nớt, ngây thơ khờ dại cười nói:
“Ba có thể tiếp tục đâm vào con, âʍ ɦộ của con sinh ra chính là để ba làm, con gái được nuôi lớn lên, đến tuổi dậy thì, biết chảy dâʍ ŧᏂủy̠ cũng là để làm mềm dươиɠ ѵậŧ của ba.”
Lời lẽ ngây thơ mà dâʍ đãиɠ như vậy, Hứa Khuynh cảm thấy lòng mình hóa thành bột nhão, mềm nhũn từ đầu tới chân. Là một người đàn ông, đánh dấu chủ quyền trên người con gái của hắn đã làm một loại cảm giác đầy chiến tích.
Thế nhưng được chính cô ta mở miệng thừa nhận sự tồn tại, lệ thuộc vào thì còn cỡ nào vinh quang hơn nữa.
Huống chi đây là con gái hắn.
Hứa Khuynh hôn nhẹ lòng bàn chân của Hứa Thiến Khê, làm cho con gái lại gần, hạ mình ôm hai chân của cô, kéo dươиɠ ѵậŧ ra ngoài.
Lúc Hứa Thiến Khê có chút hụt hẫng vì khoảng trống bất ngờ thì Hứa Khuynh bất thình lình thúc mạnh hông, lại bắt đầu một chu kỳ mới.
Hứa Thiến Khê bị đâm đến cắn phải lưỡi, máu từ môi chảy ra, vì thô bạo mà sướиɠ đến không kịp kêu la.
Sau một đêm, Hứa Thiến Khê cùng Hứa Khuynh đã hoàn toàn hợp nhất thể xác và tinh thần, bọn họ ở trên giường quay cuồng nhịp điệu điên rồ đó đến khi trời tảng sáng.
Hứa Thiến Khê đau cả người, âʍ ɦộ hiển nhiên bị ba dày vò một đêm đến sưng lên, trên người cũng hiện nhiều dấu hôn đỏ thẫm, thân thể thiếu nữ mười bốn tuổi đêm nay bị chà đạp đến thảm, thật giống một đóa hoa bị mưa xuân tạt cho phai tàn.
Nhưng đóa kiều hoa này cho dù điêu tàn, vẫn tiếp tục xinh đẹp.
Ngày hôm sau, Hứa Thiến Khê vì thân thể không khoẻ mà không thể đi học, Hứa Khuynh liền liên lạc giáo viên, giúp cho cô xin nghỉ, chính Hứa Khuynh cũng không đến công ty, đem công việc về nhà giải quyết.