Hứa Thiến Khê khó hiểu hỏi: “Ba... ba sờ chỗ đó làm gì... Đừng mà...Aaaa...”
"Nơi này cũng là lỗ, nơi nào có lỗ thì đều có thể cắm vào. Ba yêu tiểu bảo bối nhất, phải để cho ba làm.” Hứa Khuynh nghiêm trang mà dạy dỗ.
“Con muốn baba làm, nơi nào trên người con có lỗ cũng đều muốn ba cắm vào...” Hứa Thiến Khê mê loạn, bắt đầu nói năng lộn xộn.
Lúc vừa mới bị cắm vào, bên trong cảm giác hơi lạ vì bị dị vật xâm nhập. Nhưng dần dần, Hứa Thiến Khê cũng cảm thấy kɧoáı ©ảʍ.
Cảm giác này khác lạ vô cùng. Không giống như khi ngón tay của ba khuấy đảo âʍ ɦộ, nhưng cũng thoải mái không kém chút nào. Hứa Thiến Khê dâng lên mong muốn được làm nhiều hơn nữa, tốt nhất là được cắm thật lâu, không rút ra lại càng sung sướиɠ.
“Được, ba giúp con thỏa mãn.” Hứa Khuynh dùng ngón tay di chuyển mạnh hơn.
Trong tay hắn là bảo bối yêu quý, là đứa con gái duy nhất còn sót lại trên đời. Nhớ năm đó, khi mẹ của Hứa Thiến Khê khó sinh, hắn buộc phải chọn giữa một trong hai. Cuối cùng, mẹ của Hứa Thiến Khê khóc lóc nắm tay hắn, xin hắn giữ lại mạng con gái.
Hứa Thiến Khê từ nhỏ đã đáng yêu, mắt to mũi cao, lớn lên lại càng mang gương mặt tinh xảo xinh đẹp, có vài nét giống với mẹ. Qua năm tháng, hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, dần dần, Hứa Khuynh đối với con gái của mình thay đổi suy nghĩ.
Hắn muốn ôm con gái của mình, dù cô lớn hay nhỏ. Càng chạm vào da thịt, hắn càng muốn được nhiều hơn nữa.
Hắn muốn dạy con gái hắn biết, trên đời này chỉ có một người đàn ông mà Hứa Thiến Khê phải nằm dưới thân cả đời, chính là Hứa Khuynh hắn.
Hắn một tay nuôi cô lớn, bây giờ cô xinh đẹp nhường này, lẽ nào Hứa Khuynh lại cam lòng đưa cho thằng nhóc ranh nào khác ăn? Chính là không được.
Hắn phải là người ôm ấp con gái mình, từng tấc da thịt là của hắn, bầu vυ' dựng ngược trong tay hắn và phần bên dưới luôn ẩm ướt kia phải do hắn tiến vào.
Lần đầu tiên Hứa Khuynh dùng ngón tay sờ bên dưới Hứa Thiến Khê, không ít thì nhiều hắn cũng cảm thấy tội lỗi.Khi đó con gái hắn còn rất nhỏ, chỉ mới năm sáu tuổi thôi, thế nhưng khi ngón tay cảm nhận được độ non mềm của da thịt trẻ em, lại còn gắt gao vây mυ'ŧ lấy đầu da, làm Hứa Khuynh biết rõ đây sẽ là vực sâu, vẫn cứ như người mù đi đêm, không thể tự kiềm chế mà nhảy xuống.