Mỹ Thụ Sợ Bị Chơi Chết Trong Trò Chơi Khủng Bố

Quyển 2 - Chương 8: Tay của tôi có sạch sẽ không?

Điều luật thứ ba trong ba quy tắc đanh thép của trường, trong thời gian học, tất cả học sinh đều phải phục tùng mệnh lệnh của giáo viên vô điều kiện.

Ba nữ sinh kia bước ra khỏi phòng học một cách cứng ngắc, hình như bọn họ phát hiện Khương Quan vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bọn họ, cho nên một giây tiếp theo, ba người bọn họ đều quay đầu lại một trăm tám mươi độ, nhưng bọn họ vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Bọn họ tặng cho cậu một nụ cười dữ tợn.

Và bọn họ nói với cậu bằng khẩu hình miệng.

"Mày không trốn thoát được."

Khương Quan rũ mắt không tiếp tục nhìn cảnh tượng kia, thầy giáo dịu dàng trước mặt cúi người xuống, duỗi tay muốn kéo Khương Quan đứng dậy.

Khương Quan giả vờ lộ ra dáng vẻ nhát gan, cậu nhẹ nhàng ngước nhìn thầy giáo dịu dàng, sau khi nhận được một nụ cười ấm áp, cậu mới dám đưa tay ra một cách run rẩy.

Ngón tay của người đàn ông có vết chai, nhưng lại rất mạnh mẽ, anh nhẹ nhàng kéo Khương Quan vào trong ngực mình.

Khi những sợi tóc mềm mại lướt qua chóp mũi của người đàn ông, thầy giáo dịu dàng vô thức khẽ ngửi.

Ngay cả những sợi tóc cũng tràn đầy mùi thơm của sữa.

Thật sự khiến người khác trở nên thèm ăn, muốn nuốt cậu bé này vào trong bụng.

Đôi mắt người đàn ông dịu dàng dưới cặp kính gọng vàng lóe lên một chút u ám, nhưng anh vẫn dịu dàng nói với Khương Quan, hơn nữa anh còn thân mật xoa đầu ở Khương Quan hai cái.

Xúc cảm không tệ, lông của Thỏ con mềm mại như tơ lụa.

"Đừng sợ, có thầy ở đây, nếu như bọn họ tiếp tục ức hϊếp em 一一"

"Thì em cứ tới đây tìm thầy."

Đầu lưỡi của thầy giáo nhẹ nhàng lướt qua răng cấm ở phía sau, anh dịu dàng mỉm cười.

"Thầy sẽ làm chủ cho em."

. . . .

Trần Miên đang nằm mơ, lúc hắn tỉnh lại, hắn đã đi đến thế giới nhiệm vụ, bên ngoài cửa sổ phòng học đều là ánh hoàng hôn, mà hắn đã nằm ngủ ở trên bàn cho tới bây giờ.

Có lẽ là đã nằm quá lâu, cho nên Trần Miên rất muốn đi tiểu, hắn vội vàng tìm nhà vệ sinh trên tầng này, khi hắn vừa bắt đầu đẩy cửa bước vào, hắn nhìn thấy một học sinh nam đang đứng sát bồn rửa tay.

Gã đang rửa tay ở đó, nhưng điều kỳ quái chính là gã đang liều mạng chà xát làn da của mình, giống như phía trên có thứ quỷ quái gì đó.

Trần Miên cảm thấy sợ hãi, cho nên hắn đứng ở bên cạnh không dám quấy rầy học sinh nam kia, nhưng hắn vẫn thất bại bởi vì không thể nhịn được cảm giác muốn đi tiểu, cho nên hắn tìm một nhà vệ sinh rồi đi vào.

Vừa đi được nửa đường thì hắn phát hiện sau lưng trở nên lạnh toát, ngay khi hắn quay đầu lại, hắn nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo rách rưới, còn có vết thương rướm máu và cánh tay chỉ còn lại bộ xương.

"Cậu nhìn xem. . . Tay của tôi có sạch sẽ không?"

Sau khi nói xong, gã đưa hai bàn tay đầy máu đã bị lột da về phía Trần Miên.

Khuôn mặt tươi cười đó chính là học sinh nam vừa nãy ở bồn rửa tay! ! !

Vì vậy Trần Miên vô cùng sợ hãi và tỉnh dậy.

Khi tỉnh dậy, hắn vẫn ở trong lớp học, nhưng điều khác biệt là bây giờ trong lớp học rất đông người, điều này mang tới cho Trần Miên một chút cảm giác an toàn.

Thầy giáo trên bục giảng bước đến bàn cuối, gõ bàn, sau đó nhẹ nhàng gọi nữ sinh tóc dài đang nằm trên bàn.

Khi nữ sinh đó tỉnh lại, trong đáy mắt của người đó hiện lên sự ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, điều này khiến cho Trần Miên tự hỏi liệu người đó có phải là người chơi giống như hắn hay không.

Vì vậy hắn đưa ra một quyết định.

Khi nữ sinh đó giơ tay xin đi ra ngoài, hắn cũng xin nghỉ với thầy giáo, sau đó lén lút đi theo cậu.

Nhưng không ngờ sau khi nữ sinh kia đi được nửa đường, thì dường như người đó xuất hiện vấn đề, sau đó nữ sinh kia vội vã chạy vào nhà vệ sinh mà hắn đã từng đến.

Trần Miên do dự một lát, nhưng hắn vẫn đi theo.

Hắn thận trọng bước đến nhà vệ sinh, nhưng không để ý đến thứ chất lỏng trong suốt và hơi dính trên mặt đất.

Hơn nữa chất lỏng đó còn toát ra một mùi vị dâʍ đãиɠ, lẳиɠ ɭơ.

Khi Trần Miên vào nhà vệ sinh, hắn không còn nhìn thấy người đàn ông kia ở bên cạnh bồn rửa tay, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn cảm thấy thật ra nhà vệ sinh này cũng không quá đáng sợ, cho nên hắn lập tức tìm một phòng vệ sinh và bước vào.

Một lát sau, hắn nghe thấy tiếng nước chảy tí tách ở phòng bên cạnh, còn có một giọng nam mềm mại đang thở gấp.

Sau khi nghe xong, suýt nữa Trần Miên đã chết ngay tại chỗ.

Chị gái à, chị đặc biệt chạy tới nhà vệ sinh nam để thủ da^ʍ? ? ?

Người da đen nghi ngờ. JPG

Nhưng Trần Miên chưa kịp phản ứng thì một tiếng bước chân đã truyền tới, hắn vô thức nín thở, sau đó hắn nghe thấy phòng vệ sinh trong cùng phát ra tiếng mở cửa.

Tiếp theo chính là những âm thanh rêи ɾỉ cùng với những tiếng bạch bạch.

Mẹ nó, đây không phải là một trò chơi khủng bố hay sao? ? ?

Tại sao hai người có thể hẹn cᏂị©Ꮒ ở nhà vệ sinh nam? ? ?

Hãy đối xử tốt với những người chơi đang lo lắng sợ hãi, có được không? ? ?

Không đợi Trần Miên tức giận và muốn đi ra ngoài lý luận, thì bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng chuông chói tai, vài giây sau, đột nhiên có tiếng bước chân đi vào.

Trần Miên lại không dám thở mạnh.

Tiếng vòi nước của bồn rửa tay ở phía bên kia được bật lên, tiếng nước róc rách chảy ra từ vòi nước và va vào thành sứ.

Trần Miên vô thức nhớ tới người đàn ông đang đứng rửa tay ở bên bồn rửa tay đó, hắn lập tức rùng mình.

Âm thanh rửa tay bỗng nhiên ngừng lại, một giọng nói truyền tới khiến Trần Miên cảm thấy sợ hãi.

"Xin hỏi có ai ở bên trong không?"

Chính là giọng nói của nam sinh đó.

Mẹ ơi! Con muốn về nhà hu hu hu! ! !

Học sinh nam kia không nghe thấy âm thanh ở bên trong, gã hơi cuống cuồng, nhưng gã vẫn kiên nhẫn hỏi lại.

"Xin hỏi bên trong có ai không? Có vẻ như giọng nói vừa phát ra đang cần gấp sự giúp đỡ? Xin hỏi cậu có trở ngại gì không?"

Nhưng học sinh nam kia vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Cuối cùng gã cũng trở nên sốt ruột, cởi bỏ da người, lộ ra dáng vẻ của ác quỷ.

Sau khi Trần Miên nghe thấy những lời này của nam sinh, cả nhà vệ sinh này đều trở nên yên tĩnh, chỉ còn sót lại tiếng tim đập của hắn, giống như thế giới cũng dừng lại.

Giống như điều gì đó sắp xảy ra.

Nó hơi dừng đột ngột trong một giây tiếp theo.

Ác quỷ bị bóp cổ bởi một bàn tay ma quái giống như màn sương dày đặc thoát ra từ khe hở phía dưới cánh cửa nhà vệ sinh.

Ác quỷ chỉ nghe thấy một giọng nói nham hiểm vang lên bên tai, giọng nói này thậm chí còn lạnh lẽo đến mức khiến cho xương tủy của hắn mất đi tri giác.

"Suỵt一一"

"Yên tĩnh một chút."

"Mới có thể sống lâu hơn."