Mỹ Thụ Sợ Bị Chơi Chết Trong Trò Chơi Khủng Bố

Quyển 2 - Chương 2: Kỳ phát tình

"Bạn học. . . Bạn học?"

Khương Quan cảm thấy có thứ gì đó đang đẩy mình, nhưng khi cậu cố gắng mở mắt ra, cậu đã nhìn thấy trần nhà sáng sủa.

Cậu nhìn sang bên cạnh, là một người đàn ông mặc áo sơ mi và đeo kính gọng vàng, dáng dấp rất đẹp trai, rất giống với người đàn ông mà cậu đã từng làʍ t̠ìиɦ ở thế giới thứ nhất.

Nhưng điểm khác biệt chính là trên mặt anh mang theo nụ cười dịu dàng, đây là dáng vẻ khiến người khác muốn buông lỏng sự cảnh giác đối với đối phương.

Nhưng đừng quan tâm đến người đàn ông này, bây giờ cậu đang ở trong phòng học?

Sau khi nhìn thấy Khương Quan đứng dậy khỏi bàn, người đàn ông đó mới thu tay lại, anh nhẹ nhàng nói với Khương Quan.

"Tiết học lần sau đừng ngủ gật nữa, được không?"

Khương Quan ngẩn người, cậu vô thức gật đầu, sau đó đối phương cười nói.

"Đây mới là học sinh ngoan."

Sau khi nói xong, người đàn ông xoay người trở lại bục giảng phía trên.

Lúc này Khương Quan mới có thời gian rảnh để quan sát xung quanh, phòng học này giống hệt phòng học mà Khương Quan đã nhìn thấy trong giấc mơ, chỉ là khi đó là hoàng hôn, mà bây giờ mới hơn hai giờ, chính là thời điểm nóng nhất vào buổi chiều, làm cho người khác sinh ra cảm giác buồn ngủ.

Tất cả học sinh đều đang nghe giảng, mọi người đều nhìn chằm chằm vào tấm bảng đen, người thầy giáo dịu dàng kia đang giảng bài ở phía trên, dường như là giáo viên Hóa, Khương Quan không muốn lãng phí thời gian ngồi ở đây một cách đơn thuần, sau khi suy tư một lát, cậu chậm rãi giơ tay lên.

"Thưa thầy."

Đột nhiên, mọi người đều nhìn vào cậu.

Ngay lúc đó, tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người Khương Quan, trong con ngươi của bọn họ lộ ra dáng vẻ cười trên sự đau khổ của người khác, hơn nữa còn có những ánh mắt tham lam.

"Em. . . Em muốn đến nhà vệ sinh."

Không biết tại sao, trong khoảnh khắc đó, thầy giáo kia lại nhìn cậu bằng ánh mắt giống như đang nhìn một người chết.

Một giây tiếp theo, thầy giáo khẽ mỉm cười.

"Đi đi."

Khương Quan ra khỏi phòng học với những ánh mắt ác ý.

Đầu tiên, cậu đi đến ký túc xá.

Cậu muốn xác nhận, thi thể ở trong đó có còn hay không, nhưng cậu càng muốn biết tại sao mình lại nằm mơ thấy một cảnh tượng như vậy.

Đầu óc của cậu nhanh chóng vận chuyển, nhưng khi đi được nửa đường, Khương Quan phát hiện.

Kỳ phát tình của cậu đã đến.

Một lượng lớn dâʍ ŧᏂủy̠ đột ngột phun ra khỏi da^ʍ huyệt, lập tức làm ướt mảnh vải mỏng, trong chớp mắt, hạ thể của cậu bắt đầu nhỏ nước.

—-—- Chết trước khi thành công.

Cậu đành phải gác những kế hoạch đó sang một bên, sau đó kẹp chặt cặp mông, chạy đến nhà vệ sinh gần đó.

Sau khi Khương Quan đến nhà vệ sinh chưa được bao lâu, thì một người đàn ông xuất hiện bên cạnh vệt nước kia, anh ngồi xổm xuống, quệt một ít dâʍ ŧᏂủy̠ ở dưới đất và đưa vào trong miệng mà không hề lộ ra sự ghét bỏ nào, anh liếʍ khóe miệng, giống như đang nếm mỹ vị trí mạng nào đó.

"Thật là khiến người khác ngạc nhiên mừng rỡ."

. . . .

Khương Quan ngồi trên bồn cầu nhà vệ sinh trong cùng, qυầи ɭóŧ dưới váy đã bị cậu cởi xuống, treo trên bắp chân thon thả đung đưa, Khương Quan vất vả nhấc hai chân lên, tạo thành hình chữ V.

Sau đó một ngón tay cố gắng chạm vào môi âʍ ɦộ.

Thẹn thùng, giống như một bông hoa vừa chớm nở.

Cậu thử cắm đầu ngón tay vào trong da^ʍ huyệt nhỏ bé đang không ngừng chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠.

Rầm, cánh cửa phòng vệ sinh được cậu đóng chặt sau khi bước vào lại bị một người nào đó đẩy ra.

Cậu sợ hãi cắm sâu ngón tay vào trong da^ʍ huyệt của mình.

"Ưm ưa —— "

Đôi giày giẫm trên sàn nhà phát ra âm thanh thanh thúy, giống như chúng đang giẫm lên trái tim của Khương Quan.

m thanh đó dừng lại ở trước cửa phòng cậu.

Người kia lịch sự gõ cửa.

"Thỏ nhỏ ngoan."

"Mở cửa ra."

"Mau mở cửa ra."

"Anh muốn vào."