Vương Dũng Quân cùng mẹ hắn bị cảnh sát mang đi, chứng cớ gϊếŧ hại được tìm thấy ở phòng bếp cùng chuồng heo, thậm chí ở lò gốm, dựa vào chỉ dẫn của Tống Triết còn tìm thấy không ít manh mối. Cộng thêm ba chiếc bình hoa có lẫn co cốt, không còn gì để chống chế.
Thôn dân biết tin này thì sợ ngây người, thôn làng bọn họ tuy trọng nam khinh nữ, con gái được sinh ra từ nhỏ đã phải làm việc nhà, mặc dù không được yêu thương nhưng ít ra không phát rồ đến mức tự tay sát hại con cháu mình rồi làm thành bình hoa như vậy.
Nhất là những thôn dân từng làm việc trong lò gốm nhà Vương Dũng Quân, nghĩ tới nơi này từng gϊếŧ ba đứa bé, quả thực nổi gai ốc.
Trước khi đi, Tống Triết truyền linh khí vào mắt từng chút từng chút quan sát hết toàn thôn. Hành động đánh mắng bọn nhỏ ở trong thôn là rất bình thường, điểm may mắn duy nhất là Tống Triết không hề nhìn thấy tình cảnh tàn nhẫn như ở nhà Vương Dũng Quân.
Thế nhưng để tránh mình sơ sót, Tống Triết vẫn nói Dương Lâm Tây đưa người tới cẩn thận điều tra, tuyệt đối không thể bỏ sót bất kỳ điểm dị thường nào.
Sinh con ra đã đủ cực khổ, sao có thể để những đứa bé vô tội đó phải tuyệt vọng như vậy.
Dương Lâm Tây tự nhiên gật đầu đồng ý, hiện giờ anh đã mài sao soàn soạt, chỉ hận không thể bắt hết toàn bộ người trong thôn về thẩm vấn.
Sau đó chuyện này được phóng viên đưa lên báo, dẫn tới một trận sóng to gió lớn trong xã hội, bỏ xa cả sự việc clip sεメ của Vương Hưng Trung.
"Đệt, đệt, đệt, này còn là người sao? Là người sao hả? Chỉ vì muốn có cháu trai nên gϊếŧ chết ba đứa cháu gái của mình, lại còn ném vào lò nung thành bình hoa?! Tui đang xem cái quái gì vậy, đệt, phim truyền hình cũng không dám thái quá như vậy!"
"Tôi cảm thấy tam quan của mình bị khiêu chiến cực đại! Tôi vẫn cho rằng trên thế giới này nam nữ là bình đẳng, ai ngờ được trong những thôn xóm xa xôi lại còn loại người đáng sợ như vậy tồn tại chứ."
"Tôi vẫn luôn biết chuyện này, mặc dù ba mẹ nói trai gái bình đẳng nhưng trong lòng bọn họ vẫn thích con trai hơn. Nhà có con trai con gái nhưng vẫn luôn mua nhà cho con trai, mà con gái a, ừ thì con gái gả đi như bát nước hất ra ngoài, làm gì có phần con gái chứ?"
"Nghe mà lạnh cả người! Ba đứa bé còn nhỏ như vậy lại gặp phải chuyện đáng sợ như vậy! Hi vọng kiếp sau ba đứa được đầu thai vào gia đình tốt đẹp."
"Mẹ của ba đứa bé đâu? Cô ta đang làm gì? Con chết mà cô ta không biết gì hay sao? Cô ta xứng làm mẹ à?"
"Có thể là lầu trên không biết, vợ trong thôn này thường đều là các nhà trao đổi mà có, bán con gái để có tiền cho con trai cưới vợ. Trong quan niệm giáo dục như vậy, lầu trên cho rằng con gái được dưỡng dục ra có tinh thần phản kháng sao?"
"Thôn làng này, ngoại trừ các bé gái thì những người phụ nữ cũng có số phận bi ai! Thật không ngờ quốc gia chúng ta còn có nơi như vậy tồn tại. Thật đáng sợ!"
"Đột nhiên cảm thấy thực cảm kích cha mẹ, bọn họ không vì tôi là con gái mà hành hạ tôi tới chết, trước đó tôi còn vì mẹ không chịu mua điện thoại IP mà cáu kỉnh, bây giờ nghĩ lại thì nếu rơi vào cái nhà đó, có lẽ ngay cả quả táo thật tôi cũng không được ăn."
...
Thôn này vì thế mà nổi danh, không ít người nghe danh tìm tới, chỉ chỉ trỏ trỏ phỉ nhổ thôn dân. Cảnh sát cũng không ngừng tiến hành thăm viếng, giáo dục, nói cho bọn họ biết con trai hay con gái đều giống như nhau, nếu còn người nào dám ngược đãi con gái thì bắt hết về cục, cho ngồi xổm trong ngục giam.
Thôn dân không có văn hóa tuy cảm thấy con cái là con cái của mình, đánh chửi là chuyện bình thường, nào tới phiên cảnh sát quản. Thế nhưng gần nhất bọn họ tới các khu chợ, vừa nghe nói tới thôn bọn họ thì người xung quanh lại mang chuyện của Vương Dũng Quân ra cười nhạo bọn họ, thậm chí còn cố ý hỏi, có phải trong thôn bọn họ đều là kẻ gϊếŧ người phát rồ hay không?
Bọn họ nghe mà cảm thấy rất khó chịu.
Thế nhưng không quản thế nào, bọn họ rốt cuộc cũng biết được cho dù là con gái như món hàng bỏ đi cũng không thể tùy đánh chửi mua bán. Bằng không, ngục giam đang mở rộng cửa chờ bọn họ chui vào.
Trần thái thái ở đế đô xem thấy tin tức này, tuy trên tin không hề có bóng dáng Tống Triết, thế nhưng bà biết khẳng định có sự giúp đỡ của Tống Triết.
Nhìn thấy dáng vẻ co rúm sợ hãi của các bé gái trong thôn, trong lòng Trần thái thái đau xót, đồng dạng là đứa bé ở độ tuổi đó nhưng cháu gái bà ngây thơ non nớt bị cưng chìu đến sinh hư, còn các cô bé này ở nhà bị đánh bị chửi học được cách dọn dẹp nấu cơm chăm em trai.
Trần thái thái cảm thấy mình nên làm chút gì đó.
Lúc Thường Mộng Khiết biết tin cũng là lúc chị dâu nhỏ dẫn theo con gái tới nói chuyện với cô, vừa vặn nhìn thấy tin tức này, đứa bé trong lòng chỉ một bé gái địu em trai trên lưng trên TV nói: "Mẹ ơi, chị gái đó lợi hại quá, nhỏ gầy như vậy mà có thể cõng em trai mập như vậy."
Chị dâu nhỏ xoa xoa đầu con gái, thở dài.
Thường Mộng Khiết quay đầu đi, không đành lòng xem tiếp, cảm thấy trong lòng thực chua xót.
Trên thế giới này chính là có nhiều chuyện bất công như vậy, may mắn là đã bị phát hiện.
*
Vương Hưng Trung trốn trong nhà không dám đi ra ngoài, mỗi ngày hắn đều lên weibo, thấy tin tức về mình vẫn còn nằm trên hotsearch thì lửa giận trong lòng lại phừng lên. Có đôi khi không cẩn cố ý mở ra xem, điện thoại cũng có thông báo về tin tức của hắn.
Công việc bị mất, sinh hoạt trở nên hỏng mét, ra ngoài vừa phải đội nón vừa phải đeo khẩu trang, sợ bị người ta nhận ra.
Hắn gọi điện thoại tìm Hoàng Dao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt nhưng vẫn như trước không thể gọi được, cho dù đổi số khác, một khi bị phát hiện là hắn, bọn họ sẽ lập tức cúp máy, một chút nể mặt cũng không. Thậm chí sau đó còn đổi luôn số điện thoại.
Cũng bởi vì thế, Vương Hưng Trung trăm phần trăm xác định, nhất định là hai con khốn khϊếp đó làm. Bằng không vì sao toàn bộ video của hắn đều biến mất chứ, nhất định là sợ hắn vò mẻ lại sứt tung ra hết toàn bộ video của hắn với bọn họ.
Vương Hưng Trung nghiến răng ken két, trên mặt râu ria xồm xàm, bắp thịt co quắp.
Tin tức "bà nội ruột gϊếŧ cháu gái làm thành bình hoa# leo lên top weibo thật lâu, chủ đề trọng nam khinh nữ cũng lan khắp toàn bộ internet, cùng lúc đó không ít tin tức trọng nam khinh nữ giống như nấm mọc sau cơn mưa không ngừng xuất hiện. Làm mọi người cảm thấy lạnh sống lưng, đồng thời khơi ra trận đại chiến nam nữ.
Cho nên tin tức về Vương Hưng Trung dần dần không còn ai nhắc tới nữa, đã có tin hot mới, tin về hắn dĩ nhiên không còn ai thèm để ý.
Chính là cho dù là vậy, hắn sớm đã là danh nhân của mạng internet, chỉ cần nhắc tới Vigo video* liền ngầm hiểu mà nhắc tới tên hắn.
[app giống tiktok]
Đoạn thời gian này, Vương Hưng Trung sống không bằng chết, cầm dao thái lan đâm về phía gối đầu, tưởng tượng nó là hai con khốn Trịnh Tư Duyệt cùng Hoàng Dao Tư mà đâm chém không ngừng nghỉ, tới tận khi nó bị phanh ra thành từng mảnh, sợi bông bay tứ tung.
Ngày nọ, Vương Hưng Trung võ trang đầy đủ, trước đó hắn có thuê thám tử tư điều tra tin tức về Trịnh Tư Duyệt cùng Hoàng Dao Tư.
Thám tử tư trước giờ không có chuyện cự tuyệt khách hàng tới cửa, rất nhanh đã gửi tin tới cho hắn.
Vương Hưng Trung tuy đang thất nghiệp nhưng trước đó có tiền gửi ngân hàng, nhất thời không cần lo lắng vấn đề ăn uống. Nếu hắn không tìm hai con khốn kia, để chúng bồi thường danh dự bị tổn hại, để chúng cũng bị thân bại danh liệt, hắn làm sao cam tâm.
Thám tử nói Trịnh Tư Duyệt cùng Hoàng Dao Dư ở cùng một chỗ, mà Trịnh Tư Duyệt hình như đang có thai, hắn chụp lại hình Trịnh Tư Duyệt cùng Hoàng Dao Tư tới khoa phụ sản của bệnh viện, xem phần bụng thì tựa hồ là đang có thai.
Vương Hưng Trung cười nhạt, hèn chi hắn tới chỗ ở cũ thì không tìm được, hóa ra đã sớm chuyển tới nơi khác. Hơn nữa Trịnh Tư Duyệt cư nhiên không bỏ đứa nhỏ đi, cô ta rốt cuộc đang nghĩ gì?
Vương Hưng Trung không có hứng thú nuôi đứa nhỏ, Trịnh Tư Duyệt cũng không giống người không có lý trí, sao lại giữ đứa nhỏ lại chứ? Chẳng lẽ muốn uy hϊếp hắn?
Thế nhưng không quản thế nào, Vương Hưng Trung cầm địa chỉ mà thám tử gửi cho mình, buổi tối mò tới nhà mới của hai người.
Ở trong phòng, Trịnh Tư Duyệt xoa xoa bụng, đứa bé đã được gần bốn tháng rồi, Lý Hiểu Nghệ cũng sắp tới.
Từ sau khi Vương Hưng Trung dính scandal, hắn không ngừng gọi điện thoại đe dọa quấy rầy hai bọn họ, nếu không có Hoàng Dao Tư ở, Trịnh Tư Duyệt thật sự không biết nên làm gì.
"Nè, ăn cái này tốt cho bồ!" Hoàng Dao Tư gắp thức ăn vào chén Trịnh Tư Duyệt, thấy biểu tình tràn đầy tình mẹ của bạn tốt thì không khỏi có chút lo lắng.
Trịnh Tư Duyệt ngẩng đầu nhìn cô, cười nói: "Làm sao vậy?"
Hoàng Dao Tư mỉm cười lắc đầu, giấu nỗi lo xuống đáy lòng: "Không có gì, ăn cơm thôi!"
Ngược lại Trịnh tư Duyệt mở miệng nói trước: "Cũng không biết lúc nào Lý Hiểu Nghệ sẽ tới."
Hoàng Dao Tư đang gắp thức ăn thì khựng lại: "Duyệt Duyệt...."
Trịnh Tư Duyệt mỉm cười cong cong mắt: "Dao Dao, bồ nghĩ là mình không bỏ được đúng không?" Cô vuốt bụng, biểu tình có chút buồn bã: "Dù sao cũng ở trong bụng mình lâu như vậy, không bỏ được là tự nhiên. Thế nhưng mình rất hận, vì hận nên không có cách nào không khúc mắc mà yêu thích đứa bé này."
Hoàng Dao Tư cầm lấy tay Trịnh Tư Duyệt, an ủi: "Không sao, không sao mà, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Vương Hưng Trung bây giờ đã trở thành trò cười của cả Hoa quốc rồi, đi ra ngoài liền bị người ta chỉ trỏ. Công ty lớn cũng không thèm tuyển hắn, kẻ có lòng tự trọng lớn như hắn sẽ không chịu tới công ty nhỏ làm việc đâu, như vậy đã đủ làm hắn đau khổ cả đời rồi. Cho dù nhiệt độ trên mạng giảm đi thì người quen biết hắn vĩnh viễn sẽ không quên được vụ gièm pha này. Hơn nữa nữ thần cũng đã xóa hết video của hắn, hắn không thể lấy cái gì uy hϊếp chúng ta. Chờ nữ thần tới lấy đứa bé đi thì mọi thứ đều sẽ kết thúc. Chúng ta có thể bắt đầu lại!"
Trịnh Tư Duyệt cũng nắm lấy tay Hoàng Dao Tư, mỉm cười rơi lệ: "Đúng vậy, mọi thứ sẽ kết thúc, chúng ta có thể bắt đầu lại!" Sẽ không còn người nào có thể khi dễ bọn họ nữa!
[end 281]