"Ảo giác...." Thường Mộng Khiết hốt hoảng: "Chính là sao lại như vậy chứ?" Ánh mắt nhìn số nhang kia của cô cực kỳ sợ hãi: "Là người nào muốn hại tôi?"
Chị dâu nhỏ sợ hãi nói: "Mộng Khiết, nhang này là chị dâu lớn mua, em cứ hỏi thẳng chị ấy đi, xem xem chị ấy nói thế nào. Chị dâu cũng thật là, không biết mua mấy thứ này ở đâu lại mang tới cho em dùng, xảy ra vấn đề thì sao đây?"
Chị dâu nhỏ lầm bầm oán giận, hình ảnh vừa nãy đã thực sự dọa cô phát hoảng.
Thường Mộng Khiết cắn cắn môi nhìn về phía Tống Triết: "Đại sư, cậu biết là tình huống gì không?"
Tống Triết nhìn số nhang trong tay, khẽ mỉm cười nói: "Mê huyễn hoa không phải loài hoa mà người bình thường có thể lấy được, tôi đề nghị cô nên hỏi chị dâu mình một chút."
Nghe Tống Triết nói vậy, Thường Mộng Khiết liền gật đầu, gọi điện cho chị dâu lớn.
Lúc nhận được điện thoại, chị dâu lớn đang ở bên ngoài dạo phố, sau khi gả vào nhà giàu có, cô không còn đi làm nữa, ngày ngày chỉ uống trà dạo phố đi Spa.
"Alo, Mộng Khiết, có chuyện gì không?" Chị dâu vừa xem quần áo vừa thuận miệng hỏi.
Thường Mộng Khiết nói: "Chị dâu, em có chuyện tìm chị, chị qua nhà một chuyến đi. Bây giờ, ngay bây giờ luôn!" Giọng nói của cô rất nghiêm túc, lần đầu tiên nghe thấy giọng điệu này, chị dâu lớn có chút giật mình, cô buông bộ quần áo đang xem xuống: "Sao vậy? Sao đột nhiên lại nghiêm túc như vậy?"
"Chị dâu, chị về ngay đi, có việc gấp."
Thấy Thường Mộng Khiết thật sự rất gấp, chị dâu lớn liền gật đầu đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại, chị dâu lớn lẩm bẩm trong lòng, có chút không thoải mái. Thế nhưng ai bảo Thường Mộng Khiết được yêu thương nhất nhà chứ, cô làm chị dâu tự nhiên phải nể nang.
Chị dâu lớn lái xe tới bệnh viện, nghe người giúp việc nói chị dâu nhỏ cũng tới, Thường Mộng Khiết còn dẫn một chàng trai trẻ tuổi trở về. Chị dâu lớn nhíu mày, chẳng lẽ dẫn bạn trai về gặp gia trưởng? Ôi chao, không đúng, ba mẹ chồng hiện giờ không ở, Thường Mộng Khiết dẫn bạn trai về cũng đâu thể nào bảo hai chị dâu tiếp khách chứ?
Chị dâu lớn ôm một bụng nghi hoặc đi lên lầu hai, gõ cửa.
"Vào đi!"
Chị dâu lớn nghe vậy thì đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Thường Mộng Khiết đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy cô tiến vào thì quay đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. Chị dâu lớn nhíu mày không rõ, nhìn qua bên kia thì thấy chị dâu nhỏ ngồi trên ghế sô pha, thấy cô tới thì nói một câu tới rồi à.
Cuối cùng, chị dâu lớn đặt ánh mắt về phía người nam trẻ tuổi mà người giúp việc đã nói, cậu ta ngồi đối diện chị dâu nhỏ, dáng người thon gầy, khí chất ôn hòa nhã nhặn, quan trọng nhất là dáng dấp trông đặc biệt xuất chúng.
Mà trước mặt cô chính là số nhang mà cô đã bán cho Thường Mộng Khiết. Lúc này toàn bộ số nhang đều bị bẻ gãy làm hai đoạn, này là tình huống gì a?
Vẻ mặt chị dâu lớn thực khó hiểu, cô đặt túi của mình qua một bên: "Mộng Khiết, em gọi chị qua đây có việc gì vậy?"
Thường Mộng Khiết còn chưa mở miệng, chị dâu nhỏ đã nhịn không được lên tiếng trước: "Chị dâu lớn à, rốt cuộc chị bán loại nhang gì cho Mộng Khiết vậy? Sao lại đáng sợ như vậy chứ!"
Chị dâu lớn liếc mắt: "Đáng sợ cái gì? Không phải chỉ là nhang thôi à? Cô đang nói gì vậy?"
Chị dâu nhỏ thở phì phì nói: "Lại còn nói gì à? Chị xem nhang mà chị bán cho Mộng Khiết đi, cũng không biết bên trong bị bỏ thêm thứ quỷ gì. Nếu không phải đại sư nhìn ra thì Mộng Khiết vẫn tưởng rằng mình gặp quỷ."
Chị dâu lớn càng nghe lại càng hồ đồ: "Trong nhang có thêm cái gì chứ? Cô đang nói gì vậy?"
Thấy dáng vẻ chị dâu lớn, chị dâu nhỏ tưởng là đối phương sống chết không chịu thừa nhận, đang định chửi ầm lên thì Thường Mộng Khiết đi tới, mở miệng nói: "Chị dâu, đại sư nói trong loại nhang này bị thêm vào một thứ gọi là phấn hoa của mê huyễn hoa, sau khi nhang được đốt lên, phấn hoa cũng sẽ bị hút vào thân thể làm người ta sinh ra ảo giác. Trước đó em vẫn cho là mình bị quỷ áp giường, thế nhưng bây giờ đã biết hết thảy đều là ảo giác của mình."
Chị dâu lớn nghe mà trừng to mắt, này rốt cuộc là chuyện gì? Cô nhìn về phía người thanh niên trẻ tuổi, vẻ mặt không dám tin tưởng, đại sư? Đại sư gì? Em chồng có phải bị lừa không vậy?
"Mộng Khiết đã nói rõ như vậy rồi, chị dâu đừng có mà chống chế nữa!" Chị dâu nhỏ bĩu môi.
Chị dâu lớn hồi phục tinh thần, cô tức giận nhìn chị dâu nhỏ: "Cô có ý gì? Cô nói tôi muốn hại Mộng Khiết à? Tôi có mưu đồ gì chứ?"
Chị dâu nhỏ khẽ hừ một tiếng: "Ai biết được chứ?"
Chị dâu lớn không thèm tranh cãi, chỉ nhìn về phía Thường Mộng Khiết thành khẩn nói: "Mộng Khiết à, chị thật sự không biết có chuyện như vậy. Thấy em thích đốt nhang vào buổi tối, lúc đi ngang qua chùa miếu ngửi thấy mùi nhang bên trong rất dễ ngửi mới mua về tặng cho em. Chị căn bản không hề biết bên trong có thêm thứ gì đó."
"Chùa miếu?" Tống Triết vẫn luôn yên lặng lắng nghe, nghe chị dâu lớn nhắc tới chùa miếu liền nhịn không được mở miệng hỏi.
Chị dâu lớn liếc nhìn Tống Triết, không trả lời, ngược lại nhìn qua Thường Mộng Khiết muốn tiếp tục giải thích mình vô tội thì nghe Thường Mộng Khiết nói: "Đại sư đang hỏi chị đấy!"
Chị dâu lớn tức giận, đại sư? Đại sư cái gì? Em chồng bị lừa rồi! Chuyện trong nhang có thêm gì đó nói không chừng chính là do tên lừa gạt này lừa em chồng. Em chồng đơn thuần như vậy, lại thêm cô em dâu chỉ sợ thiên hạ bất loạn mới làm sự tình trở thành phức tạp như vậy.
Chị dâu lớn cố nén tức giận trong lòng, nhìn dáng vẻ chờ câu trả lời của Thường Mộng Khiết, cô không thể làm gì khác hơn là nói: "Không phải lần trước chị có tới X nam du lịch à? Bên đó chùa miếu rất nhiều, hơn nữa còn giữ được những nét đặc sắc cổ của dân tộc nên chị liền tới đó. Sau đó phát hiện mùi nhang này rất đặc biệt nên liền mua một chút mang về."
Lúc chị dâu lớn nói chuyện, Tống Triết sẵn tiện nhìn vào mi tâm đối phương, trong hình ảnh, chị dâu lớn nhận lấy một túi nhang được gói ghém kĩ lưỡng, cô chắp tay nói A Di Đà Phật với vị hòa thượng trước mặt, thoạt nhìn quả thực không giống gạt người.
Nói tới chuyện này, chị dâu lớn vẫn rất đau lòng, cô chỉ nghĩ là nhang bình thường mà thôi, chỉ là thơm hơn một chút, kết quả chỉ tầm hai chục cây mà đắt tới mấy vạn.
Lúc nghe thấy giá tiền, chị dâu lớn cũng thực sửng sốt, trò cá tháng tư gì đây? Cướp tiền à? Nghe thấy cái giá này, chị dâu lớn liền không muốn mua nữa, thế nhưng vị hòa thượng kia nói chùa miếu của bọn họ có duyên với cô, nhang này có thể tặng miễn phí cho cô một chút. Nếu sau khi đốt rồi cảm thấy tinh thần thoải mái, giấc ngủ an ổn thì có thể tới mua.
Đồ miễn phí, chị dâu lớn tự nhiên rất thích. Huống chi, cái giá vốn còn đắt như vậy.
Sau khi mang về nhà thì tặng cho Thường Mộng Khiết một ít, mình cũng lưu lại một ít để dùng.
Chỉ là cô không có thói quen đốt nhang nên vẫn để ở đó, thỉnh thoảng lúc đốt nhang lạy Phật mới đốt một hai cây. Nói ra thì mùi hương thật sự rất tốt.
Nhưng ảo giác gì đó thì căn bản không hề có.
Sau đó thấy Thường Mộng Khiết thích, còn chủ động tới tìm mình, chị dâu lớn liền nảy ra ý tưởng muốn kiếm chút tiền chênh lệch giá cả, dù sao thì Thường Mộng Khiết cũng rất có tiền, vì tham chút lời nhỏ mà cô nhịn không được đã nói ra một cái giá giả.
"Mộng Khiết, nếu em không tin thì chị có thể dẫn em qua nhà ngay lập tức, số nhang chị mang về trước đó vẫn còn đang để ở nhà, chưa đốt hết!" Chị dâu lớn cảm thấy mình quá xúi quẩy, chỉ kiếm chút tiền thôi, sao lại biến thành như vậy chứ?
"Với lại..." Chị dâu lớn đột nhiên nghĩ tới gì đó, vội nói: "Mộng Khiết, em quên rồi à? Lần trước chị mang nhang về đưa cho em mười cây, em đốt mười ngày nhưng không hề cảm thấy có vấn đề gì cả, đúng không? Nếu không em đã không tới tìm chị mua thêm rồi."
Thường Mộng Khiết do dự, cô nhìn Tống Triết nói: "Quả thực là vậy, lúc đầu chị dâu mang nhang về đốt rất thoải mái, ngủ ngon hơn hẳn. Chuyện quỷ áp giường hình như xuất hiện từ đợt nhang mua mới đây."
Tống Triết nói: "Nói cách khác, những lần trước đốt nhang không hề có vấn đề, thế nhưng lần này thì có chuyện?"
Thường Mộng Khiết gật đầu: "Đúng vậy! Trước đó không có vấn đề. Tôi có thể khẳng định!"
"Vậy thì khó hiểu quá! Không lẽ có người tráo đổi nhang của cô?" Tống Triết suy nghĩ.
Thường Mộng Khiết nhíu mày, không nghĩ ra là người nào muốn hại mình.
Chị dâu lớn nhìn Thường Mộng Khiết, lại nhìn Tống Triết, trong lòng gấp gáp không thôi: "Mộng Khiết à, chị thật sự không làm chuyện có lỗi với em. Chị mua nhang đều là trực tiếp gọi điện cho vị sư thầy kia, sau khi chuyển tiền thì sư thầy sẽ chuyển phát nhang tới. Nhất định là sư thầy làm nhang kia đã giở trò quỷ!"
Nói tới đây, chị dâu lớn nhịn không được bắt đầu mắng mỏ, còn nói gì mà người xuất gia lòng dạ từ bi, rõ ràng là gạt người.
Tống Triết liếc nhìn tướng mạo chị dâu lớn, tuy là người hà khắc tính toán chi li nhưng căn bản không phải người có tư tâm, có thể nhìn ra được cô thật sự không biết nội tình, cùng lắm chỉ giở trò một chút ở vấn đề giá cả mà thôi.
"Chị lập tức gọi điện hỏi một chút." Chị dâu lớn tức giận không thôi, lấy điện thoại ra chuẩn bị mắng vị sư thầy kia một phen tối tăm mặt mũi.
Tống Triết cản lại: "Trước không vội, tới nhà cô xem nhang đi đã."
Chị dâu lớn sảng khoái nói: "Đi!" Có thể rửa sạch hiềm nghi đương nhiên rất tốt.
Ba người lên xe, rất nhanh sau đó đã tới nhà anh cả của Thường Mộng Khiết.
Sau khi tới nơi, chị dâu lớn bảo ba người ngồi chờ, mình thì chạy đi lấy nhang: "Đây, ở đây hết nè, chị giữ lại có sáu bảy cây, trước đó dùng mất ba cây nên chỉ còn lại nhiêu đây thôi."
Tống Triết nhận lấy nhang, nhìn bề ngoài thì không có gì khác biệt với số ở nhà Thường Mộng Khiết. Nói đúng hơn là nhìn rất giống loại nhang bình thường.
Cậu đưa lên mũi ngửi ngửi, mùi hương dễ chịu, có cảm giác tinh thần thoải mái, mà bên trong
quả thực không có mùi của mê huyễn hoa. Cậu cẩn thận bẻ gãy một cây, bên trong cũng không có phấn màu vàng, ngược lại có chút màu đỏ, trực giác nói cho Tống Triết biết, thứ này không gây thương tổn gì cho thân thể con người.
Nói cách khác, chị dâu lớn không nói dối.
"Đại sư, thế nào?"
Nhóm Thường Mộng Khiết trợn tròn mắt, lo sợ bất an nhìn từng hành động của Tống Triết.
Tống Triết mỉm cười: "Nhang này không có vấn đề."
Chị dâu lớn lập tức thở phào một hơi: "Chị đã nói rồi mà, nhang này khẳng định không có vấn đề, lần mua sau xảy ra chuyện nhất định là do vị sư thầy kia giở trò quỷ.
[end 275]