Thiên Sư Không Xem Bói

Chương 243: Hành Động Bắt Giữ

"Muốn chứng cứ thì không có chứng cứ, muốn manh mối cũng không có nốt, dựa vào cái gì nói là nữ làm? Đám mấy người mở thiên nhãn rồi chắc?"

"Đúng rồi á! Hình thể hai người đó cao to lực lưỡng cỡ nào, nữ giới phải cường tráng cỡ nào mới quật ngược nổi hai người đó? Siêu nhân à?"

"Nói không sai, là siêu nhân à? Đúng là nhảm nhí mà!"

"Một trong hai người chết kia gọi là Trương Vĩ, là người ở gần chỗ bọn tôi, cả ngày chơi bời lêu lổng, trộm cắp, nhiều lần bị người ta khiếu nại là nửa đêm nửa hôm xông vào quấy rối tìиɧ ɖu͙©, nói thật, lúc hay tin hắn chết, tôi liền có cảm giác thực đã! Mỗi lần đi ngang qua, thấy tên này dùng ánh mắt da^ʍ tặc kia nhìn là tôi chỉ hận không thể cầm túi xách đập chết hắn."

"Một người khác là tài xế DD, là bằng hữu của tài xế DD Lý Cường Lệ đã gϊếŧ hại nữ hành khách, nghe nói là hắn giới thiệu Lý Cường Lệ vào làm tài xế."

"Chữ trên vách tường có thấy không? Tôi cảm thấy nếu hai người bọn họ thật sự là người như vậy thì có chết cũng chưa hết tội, đáng lắm!"

"Xin mấy người đó, từ lúc nào mọi người lại cảm thấy bình thản với sát nhân như vậy chứ? Đó chính là hai mạng người a!"

"Ha hả, lầu lên bị ngu à? Nếu là hai sinh mạng vô tội, bọn tôi sẽ thương tiếc, sẽ khổ sở, nhưng nếu là hai tên súc sinh thì đương nhiên phải vỗ tay hô hay rồi."

"Xem đi, lại có vài người tự nhận là đại hiệp bàn phím nữa rồi! Mấy người chờ đó, ba giây nữa thánh mẫu sẽ xuất hiện trên chiến trường!"

...

Chuyện này huyên náo oanh oanh liệt liệt, vì thế chuyện hai tài xế DD chết thời gian trước cũng bị bạo ra. Lần này thật sự khiến nhóm tài xế DD bàng hoàng, cho dù công ty DD đã hoàn tất chỉnh đốn cũng không dám nhận đơn.

Đùa gì chứ, này rõ ràng là đoạt mệnh đơn!

Không ít tài xế oán giận trên mạng, nói tại sao cảnh sát vẫn chưa tìm được hung thủ, cuộc sống của bọn họ phải làm sao đây?

Có người giễu cợt: "Thì nguội lạnh thôi! Ai bảo mấy người là tài xế DD chứ! Trách thì chỉ trách mấy người chọn phải cái nghề phải chịu chết thôi!"

"Nói năng thật quá đáng! Tài xế cũng có người tốt người xấu, dựa vào cái gì quơ đũa cả nắm như vậy chứ?"

"Oh xin lỗi nha, chỉ là thấy mấy người đều trách cứ những cô gái gặp chuyện không may là vì họ ăn mặc quá hở hang, trách họ không chịu cẩn thận. Tôi thấy tài xế DD mấy người gặp chuyện nên cũng trách cách người chọn sai nghề, ai bảo lại đi làm tài xế làm gì. Chẳng lẽ không đúng à? Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn?"

"Ha ha ha ha ha ha ha! Tuy cảm thấy rất có lỗi nhưng muốn cười quá chịu không nổi. Lầu trên nói hay lắm, phản pháo rất đẹp!"

"Song kích 666, bạn thân ơi không có vấn đề gì hết*! Chính là nên nói như vậy!"

"Thoải mái, thoải mái, thoải mái quá đi!"

"Mọi người đừng như vậy, an toàn của nữ giới không được đảm bảo đã làm người ta khổ sở lắm rồi, tài xế DD bị gϊếŧ hại không phải cũng giống như vậy à? Lỡ như tên hung thủ kia điên lên, bắt đầu gϊếŧ người lung tung hết thì sao?"

"Chậc, lầu trên đừng suy nghĩ nhiều quá! Cứ xem đối tượng bị hung thủ chọn lựa là biết, tất cả đều là tài xế SS, còn là loại đàn ông từng có tiền án dâʍ ɭσạи phụ nữ hoặc quấy rối tìиɧ ɖu͙©, cho nên hung thủ có lẽ đã từng bị quấy rối, bằng không thì cũng có người thân thiết ở bên cạnh bị quấy rối tạo thành thảm kịch, vì dụ như bị hϊếp rồi gϊếŧ, hoặc là bị cưỡиɠ ɧϊếp tới phát điên, hung thủ muốn báo thù. Tóm lại, hung thủ chỉ gϊếŧ những tên đàn ông không đứng đắn thôi, sẽ không gϊếŧ người vô tội."

"Thêm tôi nữa, tôi cũng nghĩ vậy."

"Không sai, cho nên mới nói làm người đừng có thái quá, cũng đừng nghĩ tới chuyện làm chuyện xấu, sớm muộn gì báo ứng cũng tìm tới cửa. Mấy tên biếи ŧɦái dâʍ ɭσạи lo mà chú ý tay chân mình đi, đừng có lộn xộn, coi chừng bị người ta cắt jj đấy."

"Tuy sự tình có vẻ rất đáng sợ nhưng đột nhiên tôi lại cảm thấy sướиɠ quá phải làm sao? Toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, nếu pháp luật không có cách nào giúp chúng ta trừng trị đám kẻ xấu này, vậy thì để sứ giả chính nghĩa làm đi!"

"Tuy nói thì nói vậy nhưng cứ như vậy thì xã hội sẽ hỗn loạn mất. Tôi hi vọng tất cả mọi người đều bình an, không gặp phải chuyện gì cả."

...

Sự tình nháo rất lớn, cục trưởng cũng bị cấp trên mắng, nói ông làm việc bất lực, gia hạn cho ông trong vòng một tuần phải bắt được hung thủ. Cục trưởng nghe xong thì chỉ cảm thấy đầu muốn hói luôn.

Ông gọi Dương Lâm Tây cùng Lưu Nhất Minh tới phòng làm việc, hỏi bọn họ tiến triển thế nào.

Dương Lâm Tây nói: "Trăm phần trăm có thể xác định là quỷ hồn Đồng Tư Ức đang trả thù."

Cục trưởng đau đầu không thôi: "Như vậy phải nói thế nào đây? Lẽ nào muốn chúng ta thông báo với quần chúng là vụ án do quỷ quái làm ra? Danh tiếng của cảnh sát chúng ta còn cần nữa không?"

Lưu Nhất Minh nói: "Đơn giản thôi! Trương Vĩ kia không phải kiểm tra được là bị Từ Văn Nhất xâm phạm à? Mà Từ Văn Nhất thì bị Đồng Tư Ức cắt đứt lão nhị. Chúng ta cứ phát tin nói là bởi vì bị xâm phạm, Trương Vĩ tức giận cắt đứt lão nhị của Từ Văn Nhất, bởi vì lão nhị không còn, Từ Văn Nhất phẫn nộ tới cực điểm cắn đứt động mạch cổ của Trương Vĩ, hai người đều chết vì mất máu quá nhiều."

Cục trưởng cùng Dương Lâm Tây rối rít quay đầu nhìn Lưu Nhất Minh, ánh mắt lộ rõ: đệt, như vậy cũng được sao?

Lưu Nhất Minh vỗ tay: "Này không phải là cách giải thích hoàn mỹ nhất rồi à? Trong hẻm không hề có vết tích của người thứ ba. Hơn nữa tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong người Trương Vĩ chính là của Từ Văn Nhất."

Dương Lâm Tây nói: "Còn chữ trên tường phải giải thích thế nào? Cả hai người đều chết, ai là người viết chữ chứ?"

Lưu Nhất Minh đưa tay làm động tác duỗi người: "Tùy tiện tìm một kẻ chết thay ở gần đó, tốt nhất là có tiền án vừa mới bị bắt, nói là hắn là người chứng kiến, cảm thấy chơi vui, cộng thêm tin tức sôi sùng sục trước đó nên tiện tay viết lên thôi."

Cục trưởng lắc đầu: "Này thì hơi quá rồi! Căn bản không phù hợp với phương châm phục vụ nhân dân, truy tìm chân tướng của cảnh sát chúng ta."

"Chính là, nếu không làm như vậy, chẳng lẽ cục trưởng muốn nói với dân mạng là vụ án này do quỷ hồn làm?"

Dương Lâm Tây đưa ra nghi hoặc: "Coi như vụ án này chúng ta có thể nói vậy, vậy còn hai vụ trước đó thì sao? Chúng ta không thể làm giả được."

Lưu Nhất Minh bĩu môi, nhún vai: "Vậy thôi quên đi!"

Cục trưởng thở dài: "Không quản thế nào, trước tiên bắt quỷ hồn Đồng Tư Ức lại trước. Không thể để cô ta muốn làm gì thì làm!"

Lưu Nhất Minh bất đắc dĩ nói: "Cục trưởng, bắt người thì tôi rành, chứ bắt quỷ thì---" Anh nhún vai: "Ông bảo tôi làm sao bây giờ?"

Cục trưởng nhìn về phía Dương Lâm Tây, vỗ vỗ vai anh nói: "Lâm Tây, tôi biết cậu có cách."

Dương Lâm Tây cười nói: "Chỉ cần cục trưởng cảm thấy Tống Triết tham gia phá án không có vấn đề gì thì dĩ nhiên là không thành vấn đề."

Dù sao Tống Triết cũng là người quen cũ.

"Làm tốt lắm, tôi rất coi trọng hai cậu!"

Rời khỏi phòng làm việc của cục trưởng, Lưu Nhất Minh nói: "Lần trước Tống Triết dẫn bọn cậu đi tìm thi thể, sao không gọi anh đi cùng?"

Dương Lâm Tây cũng không quá để ý: "Ngày đó không phải anh ra ngoài điều tra à?"

Lưu Nhất Minh nói: "Thì cậu có thể gọi điện báo anh biết một tiếng mà."

Dương Lâm Tây không hiểu lắm, này có gì cần phải nói chứ: "Anh muốn xem thi thể hay là xem Tống Triết làm thế nào phát hiện thi thể?"

Lưu Nhất Minh hàm hồ nói: "Lần sau nhớ phải gọi báo cho anh biết đấy. Đúng rồi, lúc sáng không phải Tống Triết cùng cậu đi xem hiện trường à? Người đâu rồi?"

Dương Lâm Tây nói: "Đi ăn cơm rồi! Anh tưởng là đại sư thì không cần ăn cơm à? Lúc đầu em cũng định đi cùng cậu ấy, kết quả cục trưởng gọi nói là có việc nên chỉ đành để Tống Triết ăn trước rồi mang về cho em một phần. Đúng rồi, anh đặt cơm chưa?"

Lưu Nhất Minh cười nói: "Vẫn chưa, không bằng cậu bảo Tống Triết cũng mang một phần về cho anh đi!"

"Được!" Dương Lâm Tây sảng khoái đáp: "Để em gọi cho cậu ấy."

Lúc Dương Lâm Tây gọi điện thoại tới, Tống Triết vừa mới ăn mì xong, đang định gói một phần mang về, nghe nói Lưu Nhất Minh cũng chưa ăn cơm thì thuận tiện mua thêm một phần.

Sau khi trở lại phòng làm việc, Dương Lâm Tây thấy Tống Triết xách mì thì ánh mắt sáng bừng: "Tống Triết, mì của tôi hả?"

"Ừ, của anh này, mì thịt bò!"

Dương Lâm Tây nhận lấy mì thịt bò của mình, ngửi thấy mùi mà bụng bắt đầu kêu rột rột.

"Lưu Nhất Minh, của anh này." Tống Triết đồng dạng cũng mua mì thịt bò cho đối phương.

Tống Triết tự tay đưa tới, Lưu Nhất Minh liền bước tới, ánh mắt giống như lơ đãng lướt qua mặt Tống Triết, thấp giọng nói: "Cám ơn!"

Tống Triết gật đầu, có chút xa cách cười cười: "Không cần khách khí!" Thái độ tự nhiên không thân thiết như với Dương Lâm Tây.

Nói ra thì Tống Triết cùng Lưu Nhất Minh cũng không có thù gì lớn, chỉ là vụ án kiện ăn anh nhi kia làm Tống Triết có ấn tượng xấu về Lưu Nhất Minh. Bất quá sự việc đã qua lâu như vậy, Tống Triết cũng không phải loại người tính toán chi li nhỏ mọn này kia, sao có thể ghi thù lâu như vậy. Chuyện có bao lớn đâu chứ!

Xem dáng vẻ Lưu Nhất Minh thì cũng không giống có thù có oán với cậu.

Chỉ là, hai người vẫn chưa thân thiết.

Lúc hai người ăn mì, Tống Triết gửi tin nhắn cho Tiêu Thiên, báo cho anh biết tình huống bên này.

Dương Lâm Tây ăn một miếng thịt bò, thơm mềm mọng nước, hương vị rất ngon: "Tống Triết, cậu nói coi bây giờ chúng ta phải làm sao? Nếu đã biết hung thủ gϊếŧ người chính là quỷ hồn Đồng Tư Ức, vậy phải làm sao tìm được cô ta?"

Tống Triết ngẩng đầu nói: "Hành tung của cô ta bất định, thế nhưng khẳng định sẽ tiếp tục tìm tài xế DD ra tay. Anh cứ cho người nhìn chằm chằm số điện thoại của cô ta đi." Chỉ cần biết cô ta đang ở đâu, Tống Triết có thể thuấn di tới đó, bắt Đồng Tư Ức lại.

Dương Lâm Tây vội vàng gật đầu nói: "Yên tâm, yên tâm, lần này tôi sẽ tự mình canh chừng, chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn nữa đâu."

Lưu Nhất Minh ăn mì, chen vào một câu: "Vậy còn tôi? Tôi làm gì?"

Tống Triết nhìn Lưu Nhất Minh một cái, thật không biết đối phương muốn làm gì. Dù sao phần lớn tình huống đều là cậu cùng Dương Lâm Tây phân chia công việc, chưa từng lòi ra thêm một người.

Dương Lâm Tây nói: "Cùng xem trông chừng số điện thoại kia hoặc là theo sát đám tài xế DD. Bất quá làm vậy thì quy mô quá lớn, còn không bằng cùng em trông chừng số điện thoại kia."

"Trước cứ như vậy! Tôi thấy Đồng Tư Ức đều hành động vào lúc nửa đêm, chúng ta cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, như vậy buổi tối mới có tinh thần." Tống Triết nói.

Dương Lâm Tây gật đầu: "Như vậy sửa sang lại chút tư liệu, buổi tối sẽ bắt Đồng Tư Ức. Đúng rồi Tống Triết, sau khi bắt được cô ta thì sao?"

Tống Triết nói: "Làm pháp siêu độ. Cô ta là quỷ, không thể lưu lại nhân gian."

Về phần tội nghiệt mà cô ta mắc phải, tự nhiên do địa phủ thẩm lí cùng phán quyết, Tống Triết không có quyền đó.

[end 243]