*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chung Ích Nhu không ngờ thế mà lời Dương Minh nói lại là sự thật.
Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không cảm nhận được sự giả vờ của An Vô Cữu lúc trước, ngay cả khi đang khâu lại vết thương cho cậu cũng vậy. Lúc ấy cô đã thử thăm dò cậu bằng rất nhiều cách, nhưng cuối cùng vẫn phải tin rằng người trước mặt mình thật sự mất trí nhớ, hơn nữa cũng không có sát tâm.
Nhưng An Vô Cữu đang đứng trong khu vực thi đấu bây giờ, ngoại trừ ngoại hình giống nhau thì chẳng có điểm nào giống cậu lúc trước cả. Cậu vừa có tính áp chế vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ, mặc dù chỉ còn lại một thanh máu nhưng vẫn hết sức thoải mái, lại còn hết sức hưng phấn vì quyết đấu và gϊếŧ chóc.
Ngoài việc trở nên yếu ớt và chậm chạp, mất ngủ và hay gặp ác mộng, khả năng ngôn ngữ bị thoái hóa, rối loạn tâm lý và liên tục hồi tưởng lại những ký ức ám ảnh* liên quan đến chấn thương, một số ít người mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) còn gặp phải một triệu chứng cực đoan khác - cáu kỉnh dữ dội, cảm xúc không ổn định, giảm khả năng đồng cảm và quá hưng phấn.
(*) Ký ức ám ảnh - Intrusive memories: những ký ức tiêu cực có tính cực đoan liên quan đến lý do sang chấn của người bệnh. Những ký ức này hay xuất hiện dưới dạng mối đe dọa trong hiện tại đối với bệnh nhân hơn là dưới dạng ký ức. Trong trường hợp của An Vô Cữu, cậu ấy nhìn thấy ký ức xẹt qua mắt mình nhưng não cậu ấy lại coi ký ức đấy là hiện tại & khiến cậu hoảng hốt như thể đang thật sự bị đe dọa.
Những biểu hiện của trường hợp đầu tiên là An Vô Cữu lúc trước, còn trường hợp sau lại là cậu trong hiện tại.
Trước đây đã có một số vụ lính đánh thuê về hưu gây phẫn nộ, chỉ có điều là dư luận thời đó chỉ coi vài vụ gϊếŧ người hàng trăm người trên mạng xã hội là khủng bố chủ yếu do rối loạn tâm thần gây ra.
Khi con người không còn hoàn toàn được cấu thành từ cơ thể người, con người bắt đầu càng ít giống con người hơn, dẫn đến việc các vấn đề tâm lý của con người không còn là vấn đề đáng để quan tâm nữa.
Thẩm Thích trong khu vực quyết đấu cũng không khϊếp sợ như những người khác tưởng. Ngược lại, trên mặt anh còn xuất hiện chút ý cười thấp thoáng.
Khoảnh khắc trường đao của An Vô Cữu đâm vào mắt Thẩm Thích, anh ta đã xoay người sang một bên trong gang tấc để né đòn tấn công. Sau đó, đúng lúc An Vô Cữu chém ngang sang, anh liền ngửa người về phía sau và hạ thấp thắt lưng, vừa tránh đao vừa nhặt cây gậy thép dưới đất lên.
"Không muốn cho tôi ư?" An Vô Cữu vẫn cười như cũ.
"Dưa hái xanh không ngọt." Hiện tại đều có vũ khí, Thẩm Thích liền bắt đầu tấn công An Vô Cữu. Thanh thép suýt nữa đập vào đầu An Vô Cữu.
"Nếu cậu muốn, vậy thì xin tôi đi."
Cả người An Vô Cữu đều bất động. Cậu chỉ nghiêng đầu né đòn, sau đó cười lạnh một tiếng.
"Dưa không ngọt thì tôi lại càng muốn hái."
Mỗi một chiêu của Thẩm Thích đều mạnh mẽ hơn trước.
Rút lui bên trái, rút
lui bên phải, sau đó lại rút lui bên trái.
Một tiếng va chạm kim loại lớn vang lên, hai thanh kim loại tóe ra tia lửa.
Trường đao chặn lại thanh thép.
Hai người mặt đối mặt cực gần, chóp mũi cũng suýt đυ.ng nhau. An Vô Cữu đột nhiên vươn tay về phía Thẩm Thích, đầu ngón tay lại gần đôi mắt kia trong gang tấc.
Thẩm Thích chẳng thèm tránh, chỉ nhìn thẳng vào mắt An Vô Cữu.
Cuối cùng, cái tay kia dừng lại.
"Anh thử tôi," An Vô Cữu nói rất khẽ.
"Vậy ư?" Thẩm Thích chỉ mỉm cười. "Cậu hiểu lầm rồi."
Cuộc tấn công của hai người giống như một bản tango căng thẳng, nhịp điệu quyết liệt, từng bước đều ép sát đối thủ, chiêu nào cũng giằng co. Nhưng An Vô Cữu có thể thấy đối thủ của mình đang dùng bao nhiêu lực. Cậu không muốn trở thành người bị dẫn trước trong điệu nhảy này.
Cuối cùng, cậu thu tay lại, chỉ nhấc chân đá cây gậy thép trong tay Thẩm Thích ra khỏi khu vực đấu. Khoảnh khắc rời khỏi khu vực ánh sáng, thanh thép liền biến thành những dãy số liệu màu xanh lục, sau đó biến mất trong không trung.
Đối mặt với Thẩm Thích, An Vô Cữu chậm rãi lui về phía sau. Tay trái cậu nắm trường đao, mũi đao trên mặt đất kéo ra tiếng vang, tay phải chảy máu, từng giọt máu chảy dọc theo tay nhỏ tong tỏng xuống mặt đất.
"Mặt của anh đẹp đấy." Cậu vô cảm nói. "Tiếc là, những việc anh làm đều nhàm chán quá."
Cậu không thích bị người ta thử.
"Đúng là không thú vị." An Vô Cữu ngẩng đầu xoay cổ tay một chút, mũi đao lập tức đổi ngược hướng lại. Cậu cứ thế đâm thẳng đao của Thẩm Thích vào ngực mình.
Thanh máu trên đỉnh đầu trực tiếp biến thành không.
Cậu ném thanh đao đi sau đó giơ tay đầu hàng, nhưng trên mặt cậu lại nở một nụ cười hết sức vui vẻ.
"Tôi đã thua, tôi nhận thua."
Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Chẳng ai lại ngờ tên này thế mà lại tự gϊếŧ chính mình như vậy cả.
"Vòng đấu này Thẩm Thích thắng. Thanh máu của An Vô Cữu giảm đi một, số thanh máu còn lại là 1."
"Biết rồi." An Vô Cữu cúi đầu, dùng một tay cởϊ áσ thun dính máu trên người ra. Cậu hất mái tóc bây giờ chỉ dài đến vai, dùng răng cắn áo xé nó những dải vải, sau đó coi chúng thành băng để cố định cánh tay và ngực đang bị thương của mình.
Sau khi cậu cởϊ áσ, Thẩm Thích mới phát hiện trên ngực trái của An Vô Cữu có một hoa văn hình hoa mẫu đơn màu đen giống với hoa văn trên cần cổ bên phải của cậu.
Xử lí xong vết thương của mình, An Vô Cữu bước khỏi khu vực quyết đấu. Ánh sáng đỏ tươi bao phủ lấy làn da □□ của cậu, khiến cậu trông như vừa tắm máu trở về.
Mặc dù chỉ còn một thanh máu là chết, An Vô Cữu lại mang một sự tự tin và khí thế không ai hiểu được. Cậu bước một đường đến trước mặt Dương Minh, đứng ở trước mặt một Dương Minh thân thể đã cứng đờ. Ánh mắt của dán vào khuôn mặt tái nhợt của hắn. Cậu đưa tay vén mái tóc đang che trước mặt ra sau tai.
"Mày..." Dương Minh hoàn toàn không tiếp thu được những gì vừa xảy ra trước mắt mình. "Mày..."
Lúc đầu hắn đã cho rằng cái người An Vô Cữu đáng sợ kia mãi mãi sẽ không có khả năng quay lại, thế là hắn có thể hoàn toàn gϊếŧ chết An Vô Cữu ở khu vực quyết đấu nho nhỏ này.
Dương Minh kìm lại sự phẫn nộ và sợ hãi của mình, "Rõ ràng là mày đang nói dối!"
Như thể vừa nghe thấy một trò đùa, An Vô Cữu bị hắn chọc cười, "Về phần tôi mà nói, tôi chẳng có ấn tượng gì với ông cả. Nhưng mà..."
"Không phải ông nhớ rõ tôi ư? Nếu tôi thật sự nói dối..."
An Vô Cữu hơi cúi đầu, ánh mắt đơn thuần nói nhỏ với hắn, "Hẳn là ông đã chết từ lâu rồi."
Nói xong, An Vô Cữu vỗ vỗ vai của Dương Minh. Cậu đi qua hắn, xoay người, mỉm cười nói với đám đông, "Tôi biết mọi người đang nghĩ gì."
Cậu vừa di chuyển, vừa bắt chước giọng điệu của một người ngoài cuộc, "An Vô Cữu nói dối! Quả nhiên cậu ta chính là loại người mà Dương Minh đã nói, bây giờ cậu ta chỉ còn mỗi một mạng, chỉ cần quyết đấu xong gϊếŧ chết cậu ta là được."
"Kiến nghị này cũng không tệ lắm." An Vô Cữu xoay xoay cổ. "Nếu tôi là mọi người, nhất định tôi sẽ đề nghị quyết đấu."
Cậu vừa dứt lời, Lưu Thành Vĩ liền nhấp nhổm muốn mở miệng.
"Đừng vội, tôi chưa nói xong hết đâu."
"Về việc tại sao tôi lại tham gia cái trò chơi điên rồ này, tôi cũng chịu. Mà về việc tại sao hơn mười phút trước tôi lại mang dáng vẻ dễ bị bắt nạt như thế kia, tôi lại càng chịu." Nói xong, cậu nhìn Dương Minh. "Này, ông. Không phải ông từng gặp tôi ư? Giải thích cho tôi với, ở trong "vòng chơi trước" tôi cũng trông ngốc nghếch như vậy ư?"
Dương Minh hơi run tay. Hắn nắm chặt tay, sau đó quay ra nói với những người khác, "Mọi người thấy không, đây là gương mặt thật của cậu ta! Nhất định phải..."
"Dừng." An Vô Cữu trợn mắt, lắc đầu. "Hỏi gì đáp nấy là một đức tính tốt."
"Mọi người nghe đây." Dường như cảm thấy mệt, cậu cứ thế ngồi thẳng xuống đất khoanh chân lại. Cậu cúi đầu, dùng tay không bị thương để nâng cằm, vẻ mặt không liên quan, "Nghe nói tôi là người chơi có nhiều điểm nhất trong vòng này, có lẽ mọi người cũng khá tò mò."
"Tôi nói thẳng, vòng chơi trước tôi được năm vạn điểm. Hoặc là, nói cách khác, năm vạn đồng thánh."
Cậu nói ra kế hoạch đã được bản thân tính toán kỹ từ trước. Mặc dù cậu hơi khó hiểu với sự tốt tính của mình trước đây, nhưng may là cậu cũng đã trải trước từng bước cho mình.
Mọi người đều sững sờ. Không ai tưởng tượng được số điểm trong một vòng chơi của đối phương lại có thể bằng với số điểm bản thân mình vất vả tích lũy nhiều lần.
Chỉ có Thẩm Thích đang nheo đôi mắt xanh lục của mình.
"Chỉ cần mọi người không quyết đấu với tôi, sau khi kết thúc trò chơi, tôi sẽ chia đều số điểm tích lũy từ vòng chơi trước cho mọi người." Cậu hào phóng cười, sau đó lại chỉ tay về phía Dương Minh. "Nghe không, là tất cả mọi người đó, bao gồm cả những người muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt tôi nữa."
"Mọi người tính thử xem, số điểm chia đều có khả năng còn cao hơn số điểm mọi người có thể nhận được sau khi kết thúc vòng chơi này đấy."
Đối với đề nghị dụ dỗ như này, rất khó có ai không động tâm.
Lúc trước Dương Minh chia đều vật tư cho mọi người, không ít người đã bị hắn mua chuộc, nhưng mà vật tư trong trò chơi thực ra cũng chỉ là ảo mà thôi. Tuy rằng có vật tư có thể tạm thời sống sót, nhưng mọi người tham gia trò chơi đều có mục đích lên cấp và tích điểm để quay lại hiện tại trở thành một người giàu có. Chưa kể điểm số và tiền của trò chơi so với vật tư kiểu gì vẫn có sức hút hơn hẳn.
Lưu Thành Vĩ liếʍ môi, mạnh miệng, "Thế thì mày cũng không được thoải mái. Người khác không tìm mày quyết đấu thì mày cũng không được phép tìm người khác quyết đấu."
An Vô Cữu mỉm cười, "Đương nhiên là không. Tôi cũng đảm bảo với mọi người: chỉ cần mọi người đồng ý yêu cầu của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không thách đấu với bất kỳ ai trong vòng chơi này."
Cậu tiếp tục kích động mọi người, "Tôi biết là mọi người đều rất kiêng dè tôi. Nói thật thì hình như đầu óc của tôi thật sự có vấn đề, tính cách lúc tốt lúc xấu. Nhưng mà, mấy cái này đều không quan trọng, quan trọng là bây giờ tôi chỉ có duy nhất một thanh máu mà thôi, lại không có vật tư, nên là tôi có thể chết ở đây bất cứ lúc nào. Bây giờ trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ - đấy là tôi không muốn chết như thế này. Mọi người chỉ cần đồng ý với yêu cầu của tôi, cho tôi một con đường sống, tôi lập tức sẽ cho mọi người hết điểm vòng chơi trước của mình, như vậy không ổn ư?"
Sau đủ kiểu chuẩn bị, An Vô Cữu thật sự đã trở thành người yếu nhất trong trò chơi: kỹ năng của cậu không thể cướp vật tư, cũng không thể hồi phục thanh máu được. Cậu lại còn đang không có chút vật tư nào. Kể cả không quyết đấu đi chăng nữa, cậu cũng rất có thể sẽ chết đói.
Cơ bản đúng là chẳng cần nhấc một ngón tay.
"Làm sao bọn tôi có thể biết được cậu không lừa gạt bọn tôi? Ông Dương đã nói rồi, cậu cũng đâu phải loại đơn giản." Ueno đánh bạo nói một câu, nhưng rất nhanh đã bị ánh mắt đáng sợ của An Vô Cữu dọa. "Tôi... chỉ hỏi một chút thôi."
"Sợ tôi đến vậy cơ à? Tôi cũng đâu có ăn thịt người." An Vô Cữu tỏ vẻ vô tội. "Bây giờ cậu vẫn tin lời Dương Minh nói hả? Ông ta thổi tôi lên tận trời như thế chẳng qua là để dựng lên một mục tiêu chung cho mọi người mà thôi - sau đó cứ thế loại bỏ hết mục tiêu này đến mục tiêu khác."
"Lúc mới vào trò chơi, tôi đã nói rằng tất cả phải hòa bình, cùng nhau sống sót đến ngày cuối cùng, mọi người lại không nghe. Bây giờ tôi đề xuất phương án thứ hai, mọi người vẫn nên suy nghĩ kỹ càng đi."
Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, An Vô Cữu cũng không bắt ép, chỉ cười cười.
"Yên tâm, chuyện tiền nong tất nhiên sẽ tính toán rõ ràng. Thế này đi, tôi sẽ lập một cái chứng từ cho mọi người nhé?"
Chung Ích Nhu nghĩ đến việc cậu đang mất trí nhớ, không biết các cơ chế của trò chơi, liền nhắc cậu, "Cậu có thể để hệ thống làm bên bảo lãnh thứ ba."
Lúc sáng cậu đã chuyển cho cô một vạn để khâu lại vết thương, bây giờ lại định lấy toàn bộ số điểm của vòng chơi trước ra trao đổi.
Táng gia bại sản. Đúng là một tên táng gia bại sản.
"Có thể làm vậy nữa ư?" An Vô Cữu lộ vẻ ngạc nhiên. Cậu để tay lên miệng, hô một câu với trần nhà, "Này, Thánh Âm."
Hệ thống đáp lại cậu rất nhanh, "Người chơi An Vô Cữu đã đưa ra yêu cầu tương tác."
"Đưa cho tao cái hợp đồng chứng từ gì đó để mọi người ấn dấu vân tay đảm bảo đi. Nếu đến cuối trò chơi tao không chia đều điểm cho mọi người, hoặc là tao thách đấu ai đó, tất cả điểm của tao sẽ bị xóa sau khi trò chơi kết thúc. Những người khác cũng thế, nếu vi phạm quy định thì cũng sẽ bị phạt."
"Đợi chút." Lão Vu mở miệng, "Nếu cậu tiêu mất số điểm vòng trước, thế thì bọn tôi còn được chia đều số tiền này không?"
An Vô Cữu hừ một tiếng, "Đã hiểu, sợ tôi dùng mất đống điểm đấy đúng không? Thánh Âm, mày thêm một câu thế này: Bất kể có tiêu vào cái gì, đến cuối tao nhất định sẽ chia đều điểm vòng chơi trước cho mọi người."
Thánh Âm cất tiếng, "Một khi người chơi thực hiện giao dịch điểm trong hệ thống, bất kể người chơi có còn điểm hay không, sau khi giao dịch xong người chơi đều phải bị trừ điểm."
"Nếu tổng điểm của người chơi bằng 0, người đó sẽ bước vào chế độ nợ tiền với hệ thống. Người chơi ở chế độ nợ tiền sẽ tự động phải nhận thêm bất lợi lớn cho vòng tiếp theo của trò chơi ngay cả khi họ sống sót thành công. Xin hãy thận trọng."
"Đã biết đã biết," An Vô Cữu ngáp một cái. "Tao xem số liệu trên màn hình của mình rồi, tham gia bốn lượt chơi, xác suất thắng một trăm phần trăm, có tiền hay không bọn họ đều biết rõ. Lập hợp đồng đi."
"Đang thiết lập hệ thống cam kết."
Ngay sau đó, một tờ giấy ảo phát sáng màu xanh lam huỳnh quang xuất hiện trước mặt cậu. Những yêu cầu và lời hứa của An Vô Cữu đều được viết rõ trên đó.
[Người chơi An Vô Cữu sử dụng điểm kiếm được trong vòng chơi trước để trao đổi yêu cầu với những người chơi khác: không thách đấu với An Vô Cữu trong trò chơi. Tất cả những người chơi ấn dấu vân tay của họ đều được coi là đã chấp nhận thỏa thuận và sẽ không nhận được lời mời quyết đấu từ An Vô Cữu. Họ cũng sẽ được nhận phần thưởng là số điểm mà An Vô Cữu đã nhận được ở vòng trước chia đều cho số người chơi đã đồng ý. Nếu một trong hai bên vi phạm nội quy, tài khoản của họ sẽ trở thành không điểm."
Bên A: An Vô Cữu. Bên B: ___]
"Như vậy đã được chưa? Ai ký thì đưa cho người đấy."
An Vô Cữu đã ấn dấu vân tay của mình xuống phần của bên A, sau đó hết sức thoải mái nhìn những người khác.
"Năm vạn điểm đó, nếu tham gia, mỗi người ít nhất sẽ nhận được tận bảy nghìn điểm."
Editor: Số thanh máu hiện tại của mỗi người: