Đưa Cho Lão Đại Tàn Tật Ấm Áp

Quyển 2 - Chương 14: Anh trai tàn tật của nam chủ 1

Nói xong Lưu Phú liền tức giận rời đi. Để lại một mình Mạnh Giai Kỳ đang che lại bên má sưng đỏ của mình, ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn những ánh mắt khác thường của các sinh viên đi qua, đôi mắt gã không nhịn được đỏ lên.

Gã không biết tại sao, sau khi mình sống lại đời này sẽ còn gặp phải chuyện như vậy. Rõ ràng tất cả mọi chuyện phải bị khống chế trong tay gã mới đúng.

Nhìn bóng lưng vội vã rời khỏi của Lưu Phú. Mạnh Giai Kỳ trong lòng giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tên đàn ông không có trách nhiệm này, ngày thường ở trên giường khoe khoang khoát lác, lúc xảy ra chuyện lại đối xử với gã như vậy.

Bộ dạng vừa mập vừa xấu như thế, còn dám nghĩ gã cố ý làm lộ ảnh chụp vì hắn hay sao, đúng là tên ngu!

Vốn dĩ chọn tên Lưu Phú này là vì muốn điểm số của mình ở học viện có thể để lại thành tích hơn người. Chỉ cần điểm số như vậy, ngay cả khi gã có gia cảnh bình thường cũng sẽ được người khác hâm mộ.

Đến lúc đó gã nhất định có thể trở thành hình mẫu cho người khác, Lâm Trạch nhất định cũng sẽ nhìn gã bằng con mắt khác. Tuy rằng vẫn còn chút khó chịu với Lâm Trạch vì sự tình xảy ra khi Anh Chu về nước.

Tuy quan hệ giữa họ đã hoà hoãn hơn không ít dưới sự nỗ lực của gã trong mấy ngày gần đây, nhưng nếu thực sự phải chịu toàn bộ chuyện này, Lâm Trạch sẽ nhìn gã thế nào đây. Vậy chẳng phải toàn bộ nỗ lực bấy lâu nay của gã phải đổ đi sao.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Mạnh Giai Kỳ trở nên kiên định, gã tuyệt đối sẽ không để mọi cố gắng của bản thân trở nên vô ích. Nếu Lưu Phú đã muốn nhanh chóng đem cái nồi này ném cho gã, vậy thì đừng trách gã vô tình.

Mạnh Giai Kỳ hít sâu một hơi, đi đến phòng hiệu trưởng gõ cửa.

Buổi chiều, ngoài cổng Học viện Thánh Lâm đột nhiên có mấy xe cảnh sát xuất hiện, dẫn người phụ trách Lưu Phú cùng Mạnh Giai Kỳ rời đi.

Mọi người đều suy đoán xem có chuyện gì xảy ra, vài ngày sau trong học viện lại bắt đầu lan truyền một ít tin tức. Nói giáo viên phụ trách của Học viện - Lưu Phú, có liên quan đến sự việc cưỡng ép xâm h*i sinh viên, các cáo buộc đã được thành lập.

Cảnh sát tìm thấy ở trên cơ thể người sinh viên kia có rất nhiều vết thương cùng dấu răng, xác nhận tất cả dấu vết đều trùng khớp với nghi phạm Lưu Phú.

Mặc dù cảnh sát vì bảo vệ người bị hại, không tiết lộ danh tính. Nhưng những ai đã từng xem qua ảnh chụp được dán trên bảng tin đều biết, người bị hại kia chính là Mạnh Giai Kỳ.

Cứ như vậy, Mạnh Giai Kỳ xuất hiện trước mắt mọi người với thân phận người bị hại. Tuy chuyện này nghe qua cũng không đẹp đẽ gì, nhưng dù sao ở trong mắt người khác gã là bị ép buộc, đại đa số đều thông cảm với gã.

Thực sự Mạnh Giai Kỳ cũng không muốn có quá nhiều người biết gã cùng tên Lưu Phú xảy ra những gì, nhưng rốt cuộc ảnh chụp đó đều bị tung ra, gã không còn đường chối cãi.

Vì cứu lấy danh dự, gã chỉ có thể làm cách này. May mắn tên khốn béo phì đó thích chơi những thứ ghê t*m, để lại trên người gã không ít vết thương, ngược lại có thể dùng làm chứng cứ nói gã bị cưỡng b*c.

Về sự tình tiết lộ bài thi cho gã cũng đều bị Mạnh Giai Kỳ biến thành Lưu Phú làm vậy là vì muốn bịt miệng gã, để gã không nói ra chuyện này.

Danh tiếng tên Lưu Phú này ở trong trường trước nay vẫn không tốt, lúc nào cũng chiếm tiện nghi của các sinh viên nam có vẻ ngoài thanh tú. Cho nên tự nhiên, cảnh sát tin lý do thoái thác Mạnh Giai Kỳ đưa ra, xác nhận gã là bị Lưu Phú xâm h*i.

Đối mặt với Mạnh Giai Kỳ phải chịu cảnh ngộ như vậy, Học viện Thánh Lâm cũng không dám truy cứu kết quả thi trước đó của gã, ngược lại còn tiến hành bồi thường. Chỉ hi vọng vụ việc nhanh chóng kết thúc, để các sinh viên không còn nhớ đến vấn đề này, gây ảnh hưởng xấu đến danh dự Học viện Thánh Lâm.

Mạnh Giai Kỳ nói với Học viện rằng tâm lý gã bị tổn thương, muốn nghỉ học một thời gian ngắn rồi quay lại Học viện.

Xảy ra một việc lớn như vậy, Học viện thấy Mạnh Giai kỳ cũng không đem chuyện nháo lên, cũng xem như bảo vệ danh tiếng trường. Cho nên sảng khoái mà đáp ứng yêu cầu của Mạnh Giai Kỳ.

Mạnh Giai Kỳ chờ đến một tháng sau, sự việc bình ổn mới trở lại học viện. Tuy rằng ngẫu nhiên vẫn sẽ đối mặt với một ít ánh mắt khác thường, nhưng chỉ cần gã bày ra bộ dạng nhu nhược đáng thương, lấy tư thái như một nạn nhân xuất hiện.

Những người khác đều sẽ đồng tình với gã, không đành lòng đề cập đến chuyện đó trước mặt gã nữa. Kết quả xử lý như vậy, chỉ làm Mạnh Giai Kỳ miễn cưỡng hài lòng.

Không biết có phải cố ý hay không, bởi vì trong học viện phát sinh việc nghiêm trọng của gã, mà những lời đồn phía trước về Anh Chiêu đều bị che lấp hết.

Hơn nữa Anh Chiêu thực sự có học thức và năng lực, cho nên sau một thời gian dạy tại học viện, cậu trở thành giáo sư nổi tiếng nhất trong chuyên ngành.

Ngoài ra cậu còn có một số kỹ xảo riêng trên lớp, giúp sinh viên nhanh chóng nắm được các kiến thức một cách tối đa. Bởi vậy mà được rất nhiều sinh viên săn đón.

Càng ngày càng nhiều người biết, ở trong học viện Thánh Lâm có một vị giáo sư thỉnh giảng thập phần ưu tú. Không chỉ từng học tại Học viện Thánh Lâm, mà còn dùng thành tích ưu dị liên tục vượt cấp với con điểm xuất sắc.

Mới mười sáu tuổi đã trúng tuyển vào học viện được người người mơ ước, rồi đến Học viện Hào Tư tại Y quốc tiếp tục làm nghiên cứu sinh.

Năm hai mươi tuổi, cậu hoàn thành tất cả các đề mục nghiên cứu mà nghiên cứu sinh cùng Tiến sĩ yêu cầu. Đặc biệt ở tuổi hai mươi hai, cậu phá cách được đề xuất lên làm phó giáo sư.

Năm 24 tuổi được Học viện Hào Tư phong tặng danh hiệu giáo sư vì những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực cơ học và sinh học. Đây là điều duy nhất* trong toàn bộ lịch sử tại Học viện Hào Tư.

* 绝无仅有 - Tuyệt vô cận hữu - jué wú jǐn yǒu: chỉ có một, không có thứ hai, hình dung người/ vật có rất ít, rất hiếm. Gần nghĩa độc nhất vô nhị. Xuất từ Tô Thức, Thượng hoàng đế thư.