Đưa Cho Lão Đại Tàn Tật Ấm Áp

Quyển 2 - Chương 5: Anh trai tàn tật của nam chủ



________

Lâm Nghị Đình ở trong lòng yên lặng nghĩ, nhưng phải là người tài giỏi nào mới có thể xứng với Tiểu Chu. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, lại chỉ làm anh cảm thấy tất cả mọi người đều không ai bằng 1 góc áo Tiểu Chu của anh.

Tiểu Chu tốt đẹp như vậy, hoàn mỹ như vậy, ở trong lòng anh là tồn tại của thiên thần. Tiểu Chu như vậy khiến anh cảm thấy mình không thể chịu được việc cậu bị bất kỳ kẻ nào nhúng chàm.

Nghĩ tới đây anh hít sâu một hơi, nhả ra ngụm khói. Không sao hết, còn mình ở đây, nhất định sẽ không để bất kỳ người thô bỉ nào quấy rầy Tiểu Chu.

Tiểu Chu còn ước mơ muốn thực hiện của em ấy, mình làm như vậy chỉ vì muốn Tiểu Chu không bị làm phiền thôi. Đúng vậy, mình làm vậy chỉ vì muốn tốt cho Tiểu Chu.

Lúc anh đang nghĩ ngợi, cửa phòng truyền đến tiếng gõ. Sau đó quản gia Lâm cười tủm tỉm bước vào, đối diện Lâm Đình Nghị nói: “Đại thiếu gia, Anh thiếu gia tới!”

Lâm Đình Nghị nghe quản gia nói, lập tức điều khiển xe lăn chạy bằng điện tới phòng khách tìm Anh Chiêu. Thâý Anh Chiêu vẫn còn mặc đồng phục, trên tay cầm cặp sách, Lâm Đình Nghị nở nụ cười vui vẻ, hào hứng nói:

“Tiểu Chu, hôm nay sao tới sớm quá vậy!”

Anh Chiêu tự nhiên mà đem áo khoác ngoài của mình giao cho quản gia, cười cong miệng nhìn Lâm Đình Nghị. Mắt phượng sau kính loé lên tinh quang.

Cậu tiếp lại gần trước mặt Lâm Đình Nghị, cọ cọ chóp mũi anh, nói nhỏ:

“Bởi vì nhớ anh! Làm sao, nhớ em không? Vợ ơi?”

Anh Chiêu từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thân thiết với Lâm Đình Nghị, cho nên Lâm Đình Nghị cũng không cảm thấy như vậy có gì không đúng. Đôi lúc anh cố ý xem nhẹ nhịp tim đập mạnh mỗi khi đối phương bất ngờ gần gũi.

Nghe Anh Chiêu hỏi, tươi cười trên mặt Lâm Đình Nghị có chút không kìm chế nổi, nhưng vẫn cười mắng cậu:

"Từ nhỏ đến lớn em lúc nào cũng không đứng đắn, đến giờ vẫn còn gọi anh là vợ, đã nói em bao nhiêu lần rồi, phải gọi anh là anh!"

Anh Chiêu nhướng mày, cũng đã quen với việc bị Lâm Đình Nghị cự tuyệt, rốt cuộc trong mắt anh mình cũng chỉ giống như một đứa nhỏ chưa lớn.

Cậu biết Lâm Đình Nghị chắc chắn có tình cảm với cậu, dù sao những người anh an bài bên cạnh cậu vứt nhiều thư tình như vậy sao trốn qua mắt Anh Chiêu được.

Chẳng qua, Lâm Đình Nghị hiện tại hình như vẫn chưa phát hiện ra điểm này. Nhưng không vội, bây giờ cậu còn chuyện quan trọng phải làm.

Nghĩ đến việc bản thân hôm nay phải nói với Lâm Đình Nghị, Anh Chiêu rũ mắt. Trong lòng tuy rằng có chút đau xót, nhưng không thể làm cách nào khác.

Sau đó cậu bình phục một chút từ trong suy nghĩ, qua đầu nói với Lâm Đình Nghị:

"Được rồi, anh Đình Nghị! Anh quên hôm nay là ngày gì sao? Hôm nay chính là sinh nhật anh, em muốn tự trổ tài một chút!"

Anh Chiêu vén tay áo lên, đi vào phòng bếp nhà Lâm Đình Nghị.

Lâm Nghị Đình điều khiển xe lăn đi theo Anh Chiêu, nhìn cậu ở bên tủ lạnh lấy đồ, có chút ngạc nhiên nói:

"Như thế nào anh lại không biết Tiểu Chu nhà anh còn biết nấu ăn!"

Anh Chiêu một bên lựa chọn nguyên liệu nấu ăn một bên gật gật đầu, nói:

“Vốn là không biết, nhưng vì vợ nên mới học thật tốt đó nha. Nói cho anh biết, em đã trộm học rất lâu rồi, hôm nay không cần biết em có nấu ngon hay không, anh cũng phải nói em nấu ngon!"

Lâm Nghị Đình nghe Anh Chiêu nói như thế dùng sức gật đầu, cho dù cậu có đút mình ăn thuốc độc, mình cũng sẽ vui vui vẻ vẻ mà ăn hết.

Rất nhanh, anh đã bị Anh Chiêu đẩy ra ngoài phòng bếp, bởi vì Anh Chiêu nói muốn cho anh một bất ngờ, muốn anh ra phòng khách chờ.

Lâm Nghị Đình tự nhiên sẽ không từ chối, anh ngồi trong phòng khách, điện thoại truyền đến hộp thư trên màn hình, nhưng tâm tư anh lúc này đã sớm bay vào trong phòng bếp. Có chút chờ không được muốn biết Anh Chiêu hôm nay làm món gì cho mình ăn.

Đang lúc chờ đợi liền nghe được ngoài cửa phát ra ồn ào. Lâm Nghị Đình nhíu nhíu mày, biết Lâm Trạch tan học đã trở về.

Mà Lâm Trạch thấy Lâm Nghị Đình ở trong phòng khách cũng nhanh chóng thu lại bộ dáng cợt nhả của mình, gật đầu với anh, chào hỏi nói: "Anh hai, em đã về."

Tuy rằng mấy năm nay, Lâm Nghị Đình đã không còn tức giận giống như trước, thậm chí nhiều lúc còn cười nói thân thiết.

Nhưng không biết vì cái gì, Lâm Trạch vẫn luôn cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi anh hai mình, chỉ lúc ở trước mặt anh là không dám làm ồn.

Ngửi được trong phòng bếp truyền ra mùi hương, Lâm Trạch sờ sờ chiếc bụng đói của mình. Quay đầu hỏi quản gia Lâm:

"Bác Lâm, hôm nay ăn cái gì ngon sao, con ngửi được mùi rất thơm!”

Bác Lâm một bên giúp Lâm Trạch thu dọn áo ngoài, một bên cười trả lời.

“Tiểu thiếu gia, là Anh thiếu gia.”

Lâm Trạch vừa nghe Anh Chiêu đang nấu ăn, trên mặt lập tức hiện ra bất ngờ. Thoải mái nói:

“Thật như vậy? Là Tiểu Chu nấu cơm? Con trước nay còn chưa ăn qua đồ em ấy làm nữa!"

Nói xong nhanh chóng quay bước chân, muốn đi tới phòng bếp.

Lâm Nghị Đình nghe Lâm Trạch nói, mặt vô biểu tình nhìn về phía hắn. Nói với Lâm Trạch:

“Không phải làm cho em, quay về phòng mình đi, chút nữa sẽ kêu bác Lâm đem đồ ăn của em lên đến phòng em sau."

Những lúc khác, Lâm Nghị Đình sẽ không để ý người em trai này của mình. Tuy rằng anh đối với Lâm Trạch cũng không có quá nhiều yêu thích, nhưng cũng không tiếc giúp đỡ hắn.

Nhưng chỉ có Tiểu Chu, Tiểu Chu cho anh thì không thể chia sẻ cùng bất kỳ người nào.

Lâm Trạch nghe được Lâm Nghị Đình nói sửng sốt một chút, rốt cuộc hắn đã lâu rồi chưa nhìn thấy anh hai hắn xụ mặt.

Không tự chủ được gật đầu, Lâm Trạch bay nhanh về trong phòng của mình. Lúc đóng cửa lại trên mặt hắn mang theo đau sót rõ ràng.

Anh hai nói đồ ăn không phải làm cho hắn, hẳn là Tiểu Chu cố ý làm cho anh! Trách không được hôm qua gọi điện thoại hẹn Tiểu Chu đi chơi tối nay cậu lại từ chối.

Mấy năm nay Anh Chiêu không ngừng ở bên cạnh Lâm Nghị Đình, cũng trở thành bạn tốt của Lâm Trạch. Cậu phát hiện Lâm Trạch kỳ thật cũng không xấu, chỉ là mắt nhìn người quá kém, đôi lúc có chút không kiểm soát được cảm xúc.

Quan trọng nhất là hắn trong lòng đối với anh trai có kính sợ. Mặc dù bên ngoài không thân thiết với Lâm Nghị Đình, nhưng trong lòng vẫn luôn chứa tình cảm của người thân với anh.

Dù sao trong cốt truyện trước, hắn tìm Mạnh Giai Kỳ làm thế thân thực sự quá cạn bã, nhưng những việc Mạnh Giai Kỳ làm sau khi chia tay cũng không thể tính hết lên đầu Lâm Trạch.

Anh Chiêu xuyên tới lúc Lâm Trạch còn nhỏ, cậu cảm thấy đứa nhỏ này còn có thể cứu chữa, cũng liền không keo kiệt mà thỉnh thoảng chỉ điểm một chút, hi vọng hắn có thể làm người tốt.

Mà Lâm Trạch cũng rất nghe lời, không giống đời trước mà ăn chơi trách táng, quan hệ với Lâm Nghị Đình cũng rất tốt lên rất nhiều.

Chỉ là Anh Chiêu một lòng một dạ đều ở trên người Lâm Nghị Đình, tự nhiên không có chú ý tới Lâm Trạch đã 17 tuổi, đã sớm đến tuổi có tình đầu. Nhưng có lẽ cậu có chú ý tới, thì cũng không để trong lòng.

Bất tri bất giác, Lâm Trạch đã sinh ra tình cảm với Anh Chiêu. Cũng chính vì nguyên nhân hắn có tình cảm với Anh Chiêu, nên hắn ở trước mặt Lâm Nghị Đình thấy rõ có bất đồng.

Anh hai của mình chắc cũng chưa phát hiện bản thân trong mắt có bao nhiêu dịu dàng lúc nhìn Anh Chiêu đi. Mà Tiểu Chu cũng đối với anh hai...

Nghĩ đến đây, Lâm Trạch không khỏi cười khổ. Xem ra mối tình đầu của mình còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi.

Lâm Nghị Đình ở phòng khách đợi trong chốc lát, liền nhìn thấy Anh Chiêu từ trong phòng bếp đi ra, cười nói với mình:

“Đồ ăn đã làm xong, mau cùng em vào phòng đi.”

Anh Chiêu đi tới trước người Lâm Nghị Đình, thay anh đẩy xe lăn đẩy vào phòng bếp.

Tuy rằng xe lăn Lâm Nghị Đình có thể trực tiếp dùng nút điện tử để di chuyển, nhưng mà anh lại càng thích cảm giác được Anh Chiêu tự tay đẩy hơn.

Nhìn bữa tối lãng mạn trên bàn, Lâm Nghị Đình không che giấu được kinh ngạc trên mặt, tán thưởng nói:

“Tiểu Chu nhà ta thật đúng là không đơn giản, có thể làm một bàn lớn đồ ăn như vậy!”

Anh Chiêu nghe Lâm Nghị Đình nói, chọc nhẹ gương mặt anh, nói: “Anh đừng vội nói ngọt, chờ lúc nếm được mùi vị rồi khen em cũng không muộn!”

Lâm Nghị Đình vội vàng gật đầu di chuyển vào bên cạnh bàn, nhìn đồ ăn ngon trước mặt, lập tức cắt một miếng beefsteak đưa tới bên miệng.

Beefsteak nồng đậm vị thịt cùng nước thịt ở trong miệng tan ra, không biết có phải nguyên nhân Anh Chiêu làm hay không mà Lâm Nghị Đình cảm thấy ngon miệng không tả được.

Nhịn không được mà khen Anh Chiêu không dứt lời: “Mùi vị thật sự là quá ngon, Tiểu Chu tay nghề thật sự không tồi!”

Anh Chiêu nghe Lâm Nghị Đình nói, vội vàng tự mình nếm thử một miếng, trên mặt cũng lộ ra thần sắc vừa lòng. Quả nhiên, khoảng thời gian này trộm luyện tập không có uổng phí, đồ ăn làm ra đúng là không tồi.

Hai người trong bầu không khí vui vẻ ăn xong bữa tối. Lúc ăn xong bữa tối, Anh Chiêu đi đến bên cạnh Lâm Nghị Đình, nghiêm túc nói với anh.

“Anh Nghị Đình, em còn một lễ vật khác muốn tặng cho anh."

Lâm Nghị Đình rất ít khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc đó của Anh Chiêu, bởi vì đa số cậu chỉ ít cười nói với người ngoài. Cho nên, anh càng thêm mong đợi món lễ vật trong lời cậu.

Sau đó nhìn thấy Anh Chiêu lấy từ trong túi ra một phong thϊếp đưa vào tay mình.

Lâm Nghị Đình tiếp nhận phong thϊếp vàng tinh xảo, rút ra thư tín bên trong xem, vừa thấy, đồng tử đột nhiên co rụt lại, nói với Anh Chiêu: “Đây là thư thông báo trúng tuyển Học viện Hào Tư của Y quốc!”

Học viện Hào Tư có những máy móc khoa học kỹ thuật cao cấp nhất trên toàn thế giới, hơn nữa ở rất nhiều lĩnh vực khác đều lấy được rất nhiều thành tích đáng kiêu ngạo.

Có thể nói ở lĩnh vực Khoa học kỹ thuật nổi danh nhất toàn cầu, cũng là một khu quyền uy nhất trường học. Nơi đó bồi dưỡng ra rất nhiều nhân tài đứng đầu, trở thành lực lượng quan trọng trong Khoa học kỹ thuật thế giới.

Anh Chiêu nghe Lâm Nghị Đình nói, gật đầu, nói với anh.

“Đúng vậy, học viện Hào Tư có máy móc kỹ thuật rất tốt, phạm trù hóa học cùng sinh vật học nơi đó cũng đang cầm cờ đi trước, rất ít trường học có thể có nhiều ngành cùng phát triển như thế."

Anh Chiêu nhìn Lâm Nghị Đình trước mặt càng ngày càng ngưng trọng biểu tình, mím môi, đẩy mắt kính trên mũi mình tiếp tục nói:

"Em đã hoàn thành việc học ở đại học, hơn nữa cũng đã thông qua khảo sát của Học viện Hào Tư, sẽ đến đó bồi dưỡng nghiên cứu sinh học. Nếu có thể, chờ đến lúc tốt nghiệp nghiên cứu sinh em hi vọng đi cao hơn một bước nữa. Như vậy em mới có thể thực hiện giấc mơ của mình."

_______

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau Tiểu Chiêu liền hoàn toàn lớn lên trở về, sẽ cho tiểu công phát phúc lợi nga ~ rống rống rống! Ngày mai nhập V, cầu bao dưỡng, cầu duy trì!