Ba người lập tức kinh ngạc.
Vân Cẩm lại hất mạnh ống tay áo, một luồng khí mạnh mẽ xông tới, khiến ba người dù đã có chuẩn bị nhưng cũng không tiếp nổi một chiêu của Vân Cẩm. Ba người lập tức bị văng ra thật xa, “bộp” một tiếng ngã ra trên sân giữa viện.
Vâng cổng cất bước tiến vào.
Hắn vừa vén rèm cửa lên thì nhìn thấy trong phòng vẫn y như trước khi hắn rời đi, cực kỳ lộn xộn. Trên mặt đất vương vãi những vết máu, còn những mảnh bát đĩa vỡ màu trắng hiện tại đều đã bị máu nhuộm thành màu đen.
Mà trong phòng lúc này không một bóng người.
Vân Cẩm xoay người đi ra gương mặt tuấn tú như ngọc âm trầm nhìn ba người trong viện: “Nói mau! Nàng đang ở nơi nào rồi?”
Ba người đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, nét mặt trắng bệnh nhưng vẫn nghiêm nghị nhìn Vân Cẩm không đáp một lời.
“Nàng đã đi đâu rồi? Đừng cho là ta không dám gϊếŧ các người!” Vân Cẩm bước ra vào bước, mắt phượng đã trở nên cực kỳ tàn khốc, cả người ngập tràn sát khí: “Nói mau!”
“Vân công tử, tiểu thư không muốn gặp ngài nữa! Còn về việc tiểu thư đi đâu bọn ta sẽ không nói cho ngươi đâu. Ngươi muốn gϊếŧ cứ việc gϊếŧ!” Đỗ Hải nén giận nhìn Vân Cẩm. Ba người bọn họ vậy mà không đỡ nổi một chiêu của Vân công tử. Như thế này về sau bọn họ làm sao có thể bảo vệ được tiểu thư? Có khi nào hắn không nên do dự không chịu quyết định, sớm nên mời tứ đại hộ pháp tới?
Thế nhưng nếu như vậy, từ nay về sau tiểu thư sẽ cực kỳ khó xử. Phu nhân cũng đã nói, nếu không phải việc bất đắc dĩ thì không thể tìm tứ đại hộ pháp giải trừ phong ấn. Một khi phong ấn đã được giải trừ, từ nay về sau tiểu thư sẽ như bị vây trong nhà tù, không thể làm việc tùy ý như trước. Thậm chí sau đó muốn sống cuộc đời của chính mình cũng không thể.
“Vân công tử, tiểu thư thật sự không muốn gặp ngươi, bọn nô tỳ cũng sẽ không nói cho ngươi đâu.” Thanh Lam, Thanh Diệp cũng lập tức bày tỏ thái độ.
Hiện tại tính mạng của tiểu thư lành ít giữ nhiều Ngọc Ngân công tử đang chữa trị cho nàng, Mặc dù bọn họ vẫn tin rằng Ngọc Ngân công tử có thể trả lại một tiểu thư khỏe mạnh quay về nhưng bọn họ vẫn không nhịn được mà lo lắng. Bọn họ càng không thể nói cho Vân công tử biết rằng tiểu thư đã được Ngọc Ngân công tử mang đi, Chẳng may Vân công tử tìm thấy được Ngọc Ngân công tử thì sẽ làm chậm trễ việc cứu chữa cho tiểu thư, vậy thì bọn họ có chết cũng không hết tội.
Mắt phượng của Vân Cẩm âm trầm nhìn ba người, đôi môi hắn mím chặt.
“Thiếu chủ!” Phong Ảnh đuổi tới nơi thì bắt gặp gương mặt lạnh lẽo trước đây chưa từng thấy của thiếu chủ nhà mình.
"Lập tức đi tìm nàng, đào ba tấc đất lên cũng phải tìm cho ra nàng trong ngày hôm nay!" Vân Cẩm trầm giọng ra lệnh cho Phong Ảnh.
"Thiếu chủ?" Phong Ảnh nhìn Vân Cẩm, hắn không cần nghĩ cũng biết nàng trong lời hắn là ai.
"Còn không mau đi đi!" Mắt phượng Vân Cẩm trầm xuống nhìn về phía Phong Ảnh cả giận nói.
"Rõ!" Phong Ảnh lập tức không dám chậm trễ xông thẳng ra khỏi phủ thừa tướng rồi biến mất.
Vân Cẩm lạnh lùng liếc nhìn ba người trước mặt rồi cũng biến mất như một luồng mây khói.
Ba người Đỗ Hải, Thanh Lam, Thanh Diệp nhìn thấy Vân Cẩm biến mất giống hệt như lúc Ngọc Ngân công tử rời đi, biến mất trước mắt bọn họ nhanh đến mức không thể tìm được hướng mà hắn đi thì đáy lòng đều tối sầm lại. Hi vọng Ngọc Ngân công tử không bị Vân công tử tìm ra.
Ngọc Ngân ôm Phượng Hồng Loan, sử dụng khinh công tuyệt đỉnh của mình như một luồng khói xẹt qua. Tiếng gió thổi vù vù bên tai hắn. Hiện tại trời đã chuẩn bị sang thu, buổi tối nhiệt độ rất thấp. Gió thổi qua mặt như những lưỡi dao nhỏ sắc nhọn cứa qua. Hắn dùng ống tay áo che đi những cơn gió đang thổi qua gương mặt nhỏ nhắn của Phượng Hồng Loan.
Khóe môi hơi mím, chỉ dùng thời gian một chén trà nhỏ hắn đã quay trở lại một nơi bí mật phía sau Túy Khuynh Trai. Trường bào gấm màu đen phất lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, mà người hắn cũng theo sau đó nhẹ nhàng rơi xuống.
"Tiểu Tinh Đình!" Ngọc Ngân bước chân vào trong phòng, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp sân. Mặc dù rất nhẹ nhưng cũng có thể truyền tới mọi nơi trong căn viện này.
"Chủ tử!" Tiểu Tinh Đình nghe thấy giọng nói của hắn thì nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, trên tay còn đang cầm một cái chổi lông gà, hiển nhiên là đang quét dọn phòng. Khi nhìn thấy trong lòng Ngọc Ngân đang ôm một cô nương thì lập tức sửng sốt.
Từ khi nào chủ nhân chịu để cho một cô nương lại gần mình vậy? Càng chưa nhắc tới đến việc ôm một cô nương?
"Chủ...... Chủ tử, nàng ấy là..." Tiểu Tinh Đình lắp bắp nhìn Ngọc Ngân.
"Ngươi mau gọi Đỗ ma tới đây, để bà ấy tới chăm sóc cho nàng ấy!" Ngọc Ngân liếc nhìn Tiểu Tinh Đình một cái sau đó ôm Phượng Hồng Loan bước vào trong phòng.
Tiểu Tinh Đình nhìn thế nào cũng không nhìn được gương mặt của cô nương đang được chủ tử ôm trong lòng thì bỏ cuộc chạy về phía hậu viện.
Vừa vào trong phòng Ngọc Ngân đã đi thẳng về phía noãn các. Sau đó hắn nhấn lên vách tường một cái thì vách tường lập tức xuất hiện một cánh cửa. Ngọc Ngân ôm Phượng Hồng Loan bước vào.
Phòng bên trong này cũng hoa lệ không kém bên ngoài, vách tường được khảm những viên dạ minh châu rất lớn. Ở giữa có một hồ nước nhỏ bên trong đang tỏa ra hơi nóng. Ngọc Ngân hơi do dự một chút rồi nhanh chóng cởi từng lớp quần áo trên người Phượng Hồng Loan ra.
Trước khi quần áo rơi khỏi người nàng thì Ngọc Ngân đã nhắm hai mắt lại, hắn nhẹ nhàng dùng tay đỡ để cho Phượng Hồng Loan ngâm mình vào trong làn nước đang bốc ra hơi nóng. Ngón tay hắn mới vừa chạm vào cơ thể của Phượng Hồng Loan thì đột nhiên nhớ ra một thứ gì đó nên lại mở mắt ra.
Ngay khi nhìn thấy những vết thương rậm rạp chằng chịt khắp tấm lưng của Phượng Hồng Loan thì người hắn run lên. Những vết thương có nông có sâu có vết roi, có vết gậy vụt, còn có cả vết như bị thứ gì đó cắn. Vết thương cũ nhất có thể nhìn thấy có từ mười năm trước, còn vết thương mới chắc chỉ mới qua mấy ngày. Cả người từ trên xuống dưới ngoại trừ mặt và cổ tay dường như không còn chỗ nào lành lặn.
Đôi mắt phượng ấy lập tức xuất hiện sự u ám, sau sự u ám đó là sự đau đớn vô cùng.
Nếu không tận mắt nhìn thấy thì không có người nào có thể hiểu được đây là bao nhiêu vết thương chồng chất lại. Cơ thể gầy yếu như thế này rốt cuộc đã ẩn giấu đi một nội tâm đau đớn vỡ nát như thế nào?
Trách không được nàng sẽ như thế này...
Đầu ngón tay hắn hơi run rẩy, Ngọc Ngân nhẹ nhàng nâng thân hình mảnh mai của Phượng Hồng Loan như nâng một con búp bê bằng sứ dễ vỡ đặt vào trong hồ nước nóng. Hắn chăm chú nhìn những hơi nóng đang bao vây lấy nàng.
Sau đó, đôi mắt của hắn dời khỏi những vết thương chồng chất trên người nàng mà nhìn sang đầu ngón tay của nàng. Trên đôi bàn tay ấy đang bị nhiễm sắc đỏ của máu, nhìn kĩ lắm mới thấy một tầng vải trắng đang bọc quanh đôi bàn tay đó. Hắn đưa tay đẩy mảnh vải đó ra, những vết máu trong lòng bàn tay đã chồng chất hòa vào nhau.
Đôi mắt hắn lại hơi giật lên, hắn mau chóng lấy miếng vải ra đặt tay nàng xuống dưới nước,
"Chủ tử!" Lúc này bên ngoài có một giọng nữ tuổi cao cung kính truyền tới.
"Vào đi!" Những cảm xúc trong mắt hắn lập tức biến mất, Ngọc Ngân thản nhiên mở miệng.
Hắn thu hồi tầm mắt vừa định đứng dậy thì ánh mắt vô tình xẹt qua vết màu săn trên cánh tay của Phượng Hồng Loan thì lập tức ngẩn ra. Mặc dù đến nay hắn không gần một người phụ nữ nào cả thế nhưng hắn cũng biết đó chính là dấu hiệu tượng trưng cho trinh tiết của một người con gái thủ cung sa.
"Chủ tử!" Đỗ ma đã bước vào. Tuổi đã ngoài năm mươi, bà chính là nội ứng của nước Tây Lương ở Đông Ly.
"Ừ!" Ngọc Ngân hơi run một chút rồi lập tức xoay người nhìn Đỗ ma nhẹ giọng nói: "Ngươi bảo vệ ở trong này, khi nào hàn khí trong cơ thể nàng mất hết thì hãy mang nàng ra ngoài.
"Rõ!" Đỗ ma đương nhiên nhìn thấy Phượng Hồng Loan đang nằm trong hồ nước nóng. Đầu tiên bà ngẩn người ra, chủ tử trước nay chưa bao giờ cho phụ nữ lại gần mình, hơn nữa đây còn là hồ nước nóng chuyên dụng của ngài, thế nhưng khi nhìn thấy những vết thương giăng khắp nơi trên người nàng thì hoảng hốt lên tiếng trả lời.
Ngọc Ngân nâng bước ra khỏi nơi này.
Đỗ ma nhìn bóng lưng chủ tử rời đi rồi lại quay đầu nhìn Phượng Hồng Loan thì mới phát hiện ra gương mặt của cô nương này cực kỳ tuyệt trần. Thế nhưng lại gặp phải đối xử như thế này. Trong nháy mắt bà đã liên tưởng được câu chuyện của vị cô nương nước Đông Ly đã được cả thiên hạ ồn ào bàn tán mấy ngày nay. Vì vậy bà cũng nhanh chóng đoán ra được thân phận cảu người trước mặt.
Tam tiểu thư của phủ Thừa tướng Phượng Hồng Loan. Bất kể tin đồn có huyên náo hay khiến người ta cảm thán đến đâu thì cũng không thể rung động bằng việc gặp tận mặt.
Thân người Phượng Hồng Loan đột nhiên tuột dần xuống dưới. Đỗ ma lập tức bừng tỉnh, bà nhanh chóng đỡ lấy tay nàng rồi nhẹ nhàng cẩn thận cho nàng ngồi một cách thoải mái nhất, dựa vào nơi như một chiếc ghế tựa bằng bạch ngọc bên trong hồ.
Tay bà vừa chạm vào thân mình lạnh thấy xương của nàng, cho dù đang ngâm trong nước nóng nhưng vẫn khiến bà cảm thấy hơi run. Cảm giác lạnh lẽo như thế này không hề giống một người bình thường. Chẳng lẽ trên người Phượng tam tiểu thư có hàn độc?
Ý tưởng này lập tức khiến bà kinh hãi, Đỗ ma lập tức giơ tay bắt mạch cho Phượng Hồng Loan. Nét mặt già nua của bà càng ngày càng sợ hãi. Thân thể tích tụ băng hàn chi độc bao nhiêu năm nay mà vẫn có thể sống đến hiện tại thì Tam tiểu thư thật sự phải nói là một kì tích.
Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ, Tam tiểu thư vậy mà không có mạch tượng? Nếu như không phải giữa mi tâm nàng đang có một tia khí thì bà cũng phải hoài nghi nàng đã tuyệt mệnh.
Đỗ ma sợ hãi hồi lâu mới chậm rãi rút tay về. Bà ngồi trên đất trầm tư nhìn Phượng Hồng Loan.
Ngọc Ngân ra khỏi phòng, khép cửa lại. Tiểu Tinh Đình lập tức tò mò đón hắn. Sau đó hắn vừa định mở miệng nói nhìn vẻ mặt của chủ tử có vẻ không tốt lắm thì lập tức cúi người im re. Mặc dù vẫn tò mò cô nương được chủ tử ôm về là ai nhưng hắn cũng không dám nói gì hết.
Ngọc Ngân chậm rãi đi tới cạnh bàn, Tiểu Tinh Đình lập tức hiểu được chủ tử muốn làm gì, chạy nhanh tiến đến bên cạnh mài mực. Sau đó lại dịch ngọn đèn lại gần hơn.
Ngọc Ngân cầm lấy bút viết lên trên giấy Tuyên Thành một phương thuốc đưa cho Tiểu Tinh Đình: "Lập tức cho người đi thu thập số thuốc này sau đó đun lên mang tới đây.
Ngọc Ngân lại nhấc bút viết thêm mấy loại thuốc nữa rồi dùng giọng nói trầm thấp vọng ra bên ngoài: "Người đâu!"
"Chủ tử!" Ẩn vệ mặc quần áo đen nhẹ nhàng không tiếng động đã xuất hiện ngay phía sau Ngọc Ngân.
"Dựa theo những thứ được viết trên tờ giấy này đi thu thấp mười loại thuốc này quay lại đây. Cho dù dùng cách nào cũng phải mang về trước khi bình minh lên." Ngọc Ngân đưa tờ giấy cho người đang đứng sau mình.
"Rõ!" Ẩn vệ lập tức lên tiếng trả lời, lại không một tiếng động lao ra ngoài.
Ngọc Ngân buông bút, đứng trước bàn lẳng lặng nhìn giấy Tuyên Thành, có một ngọn gió nhẹ thổi qua rèm cửa vào trong phòng, ánh sáng của đèn lưu ly hắt lên trên tờ giấy, chiếu ra những hình thù không có quy tắc nào cả. Đồng thời ánh sáng ấy cũng chiếu lên dung nhan như tuyết của Ngọc Ngân khiến gương mặt trở nên mông lung.
Một lúc lâu sau, Tiểu Tinh Đình bưng chén thuốc tới thấy chủ tử vẫn còn đứng ở đó thì lập tức ngẩn ra: "Chủ tử!"