Lại thêm một lúc lâu nữa, Phượng Hồng Loan vẫn chậm chạp gắp và ăn đồ ăn. Cả người nàng toát lên vẻ tao nhã cao quý không thể miêu tả thành lời. Một thân áo lam ngồi nơi ấy không hề có một chút sát khí nào.
Vân Cẩm không khỏi có chút mê mang nhìn Phượng Hồng Loan, hắn nghi ngờ hỏi: "Nàng có việc gì thế?"
Mí mắt của Phượng Hồng Loan không thèm nâng lên, dường như không nghe được lời vừa rồi.
"Ai chọc giận nàng rồi?" Vân Cẩm căng thẳng nhìn Phượng Hồng Loan, thấy Phượng Hồng Loan không thèm để ý đến hắn thì thử mở miệng: "Quân Tử Ly?"
Sắc mặt của Phượng Hồng Loan vẫn không thay đổi gì, không hề nhìn ra điều gì bất thường.
Thế nhưng Vân Cẩm đương nhiên cũng cảm thấy được hôm nay Phượng Hồng Loan có gì đó khác thường. Từ ngày đầu tiên gặp được người này, cả người nàng như có gai, không có nơi nào không đâm người. Hôm nay những thứ này dường như đã bị nàng giấu hết đi, tựa như một miếng hàn ngọc bị đóng băng, khiến cho người khác không cảm nhận được sức sống.
Hỏi thêm hai lần nữa nhưng Phượng Hồng Loan vẫn không nói thêm một lời nào.
Vân Cẩm không chịu được, hai tay hắn lập tức khoanh lại, cả người đề phòng: "Ta biết hôm qua là ta không đúng, nàng đừng có như vậy, nàng đánh ta mắng ta cũng được, nếu không nàng gϊếŧ ta cũng được, ta tuyệt đối sẽ không tránh, cũng không đánh lại."
Nói câu này xong, sắc mặt Phượng Hồng Loan vẫn bình thản ăn cơm như cũ.
"Được rồi, vậy nàng muốn như thế nào, nàng cứ nói đi, nàng nói ra ta sẽ làm ngay." Vân Cẩm lập tức nói.
Hắn vừa dứt lời, Phượng Hồng Loan cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Trái tim của Vân Cẩm lập tức đập bùm bụp, hắn chỉ biết cô gái nàng lòng dạ độc ác. Không chừng nãy giờ nàng còn đang nghĩ cách tra tấn hắn đấy! Vậy mà hắn dễ dàng mắc mưu ngay lập tức. Thế nhưng lời nói ra rồi như bát nước đổ đi, hắn chỉ có thể chấp nhận nhìn Phượng Hồng Loan. Vẻ mặt đáng thương cực kỳ. Phượng Hồng Loan nhìn vẻ mặt của Vân Cẩm, nàng tập trung nhìn vào ánh mắt của hắn, nơi ấy không còn những hắc ám mà nàng đã từng thấy mà hiện tại nó như một con suối trong vắt mát lành, rõ ràng phản chiếu lại ánh mắt của nàng.
Chỉ có một mình nàng mà không có ai khác nữa.
Bị một đôi mắt như vậy nhìn vào, các cô gái trên thế gian này chỉ sợ sẽ bị trầm mê vào, không thể thoát ra được.
Phượng Hồng Loan bỗng nhiên mở to mắt, giơ tay lên, giọng nói vẫn lạnh lùng không hề thay đổi: "Vậy nếu ta muốn ngươi lấy lại cái vòng nát trên tay ta thì sao?"
Vòng tay nát? Khóe miệng Vân Cẩm hơi giật giật. Bảo bối chí tôn của Vân tộc trong mắt nàng lại chỉ là một cái vòng nát?
Phượng Hồng Loan không thèm để ý tới ánh mắt quái dị của Vân Cẩm nhìn mình, nàng chỉ lạnh giọng mở miệng: "Đây là bảo vật của Vân tộc của ngươi, dành cho thê tử tương lai của ngươi. Nghe nói chủ nhân của nó là một người tên Cẩm Sắt. Ngày ấy vì giúp ta bày tỏ thái độ với Quân Tử Ly mới làm vậy, thế nhưng hiện tại ta không cần thiết phải lấy thứ này."
Sắc mặt của Vân Cẩm lập tức trắng bệch, trong lòng căng thẳng: "Nàng... nàng biết nàng ta?"
Phượng Hồng Loan cười lạnh nhíu mày: "Ngươi nghĩ rằng ta không nên biết sao? Lấy đồ của người khác đeo lên tay ta? Ta không biết hóa ra thứ đồ này đã có chủ đấy."
"Nàng ta không phải thê tử của ta. Chỉ là..." Vân Cẩm lập tức mở miệng.
"Nàng ta là ai không có liên quan đến ta!" Phượng Hồng Loan cắt ngang lời của Vân Cẩm, lạnh giọng mở miệng: "Ta không muốn biết nàng ta là ai, lại càng không muốn biết nàng ta có phải thê tử của ngươi hay không? Ta chỉ muốn ngươi mau lấy thứ đang nằm trên tay ta xuống đi."
Vẻ mặt Vân Cẩm lập tức nghiêm túc nhìn Phượng Hồng Loan, vừa định cất lời.
"Ngày ấy vì sao ngươi lại xuất hiện ở phủ thừa tướng ta sẽ không tìm hiểu lý do nữa. Cũng đừng nói cho ta biết đó là tình cờ, từ trước đến nay Phượng Hồng Loan ta không tin vào hai chữ tình cờ." Phượng Hồng Loan nhìn thẳng vào mắt của Phượng Hồng Loan, gằn từng chữ một.
Đáy lòng Vân Cẩm lập tức run lên, ánh mắt hắn vẫn nhìn Phượng Hồng Loan không dời.
Phượng Hồng Loan không nhìn Vân Cẩm, ánh mắt nhiễm lên một tầng lạnh lẽo rồi nói tiếp: "Làm đi! Mau lấy cái vòng tay này ra đi. Từ nay về sau..."
"Không lấy ra được!" Vân Cẩm đột ngột đứng dậy vung tay áo đánh gãy lời Phượng Hồng Loan. Gương mặt như ngọc nhuốm màu âm trầm: "Nàng đừng nghĩ dùng cách này có thể đuổi ta đi không để ta làm phiền đến nàng. Không có khả năng đâu!"
Nghe vậy, Phượng Hồng Loan lập tức giận dữ nhìn thẳng vào hắn: "Phủ thừa tướng có thứ gì ngươi muốn vậy? Hay là trên người ta có gì ngươi cần? Ngươi muốn lấy gì từ chỗ ta vậy?"
"Nàng nghĩ rằng ta có thể lấy gì từ nàng đây? Nàng thì có cái gì?" Đôi mắt phượng của Vân Cẩm gắt gao nhìn Phượng Hồng Loan.
"Đừng giả vờ nữa. Chuyện ngươi tình cờ xuất hiện ở phủ thừa tướng nói ra ai tin. Ngươi là người như thế nào, chấp nhận để ta đánh bị thương mấy lần không chịu đánh trả, làm sao có khả năng đó! Phượng Hồng Loan ta thực sự có bản lĩnh lớn đến mức có thể khiến ngươi bị thương sao? Trong lòng ta vẫn hiểu rất rõ mình đấy!" Phượng Hồng Loan mặt mày lạnh tanh, giọng nói và sắc mặt mang theo sự sắc nhọn hướng thẳng về phía Vân Cẩm: "Hay là ngươi đã sớm lấy được thứ đồ mà ngươi muốn? Hay là lấy được điều kiện kia của ta nên ngươi cũng không gấp nữa?"
Đôi môi Vân Cẩm mím chặt, mắt phượng lúc này như một hồ nước sâu thẳm nhìn mãi không thấy đáy. Đáy mắt đen ấy dường như đang muốn nhấn chìm Phượng Hồng Loan vào trong đó.
"Bị ta nói trúng tim đen rồi sao?" Phượng Hồng Loan cười lạnh: "Nói đi! Hiện tại nói ra điều kiện của ngươi đi! Ngươi muốn ta làm điều gì? Hiện tại ta làm luôn cho ngươi! Từ nay về sau ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta! Chỉ cần ngươi không chọc đến ta thì hai ta sẽ nước sông không phạm nước giếng..."
"Đừng mơ!" Lời Phượng Hồng Loan còn chưa dứt, Vân Cẩm đã vung mạnh ống tay áo, giọng nói hắn lạnh lẽo cực điểm, giống như mới chui khỏi hầm băng ra.
"Vậy cuối cùng ngươi muốn như thế nào? Đừng cho là ta thực sự không thể gϊếŧ chết ngươi!" Hàng lông mày thanh tú của Phượng Hồng Loan nhướng lên, giọng nói cũng lạnh lẽo không kém.
"Vậy hiện tại nàng gϊếŧ ta đi, móc luôn tim của ta ra. Dù sao ta cũng không cần nó nữa." Đáy mắt Vân Cẩm lúc này như một hồ sâu không thấy đáy, vừa tăm tối vừa mênh mông. Hắn vừa nói xong đã lao tới trước mặt Phượng Hồng Loan đưa tay ra kéo Phượng Hồng Loan vào l*иg ngực mình.
Bàn tay lớn của hắn nâng gương mặt của nàng lên, rồi hắn cúi đầu hôn xuống một cách thật mãnh liệt.
"Đồ vô liêm sỉ!" Phượng Hồng Loan lập tức giận dữ, đôi đũa trong tay bị ném về phía Vân Cẩm mang theo một luồng gió sắc bén. Vừa cảm nhận được phía trước có một luồng gió xuất hiện, nàng vừa định né tránh nhưng không thể nhanh bằng Vân Cẩm, cả người nàng lại bị hắn ôm vào trong lòng.
Cằm bị đau, môi cũng bị đau không kém, chỉ nhìn vào đôi mắt thâm trầm cùng với gương mặt tuấn tú kia. Đôi môi ấy nàng ở trên môi của nàng, triền miên quyến luyến, như mưa rền gió dữ.
Trong lòng Phượng Hồng Loan lập tức giận dữ, nàng giơ tay rút kim thêu trên đầu ra nhưng lại bị tay của Vân Cẩm đè lại, thuận thế khiến đầu của nàng càng sát vào người hắn. Dùng sức cuốn lấy hương thơm cùng sự ngọt ngào trong miệng nàng.
Phượng Hồng Loan càng ngày càng tức giận, nàng giơ chân đá thật mạnh, đồng thời hai tay kia cũng nhanh chóng lấy bát đĩa trên bàn đập vào người Vân Cẩm, vận dụng hết cả tay chân để đánh hắn.
Hai chân hắn nhanh chóng kẹp lấy chân nàng, đồng thời hắn giơ tay túm lấy tay còn lại của nàng. Ngón tay điểm một cái, chén đĩa trong tay Phượng Hồng Loan lập tức rơi xuống hết, "Keng" một tiếng rơi hết xuống đất, vỡ thành từng mảnh.
Hai người so chiêu qua mấy hiệp, Vân Cẩm đã quá quen thuộc với những chiêu thức của Phượng Hồng Loan. Chỉ trong giây lát đã chặn luôn được tay chân nàng. Phượng Hồng Loan lập tức không thể động đậy. Vân Cẩm lại hung hăng hôn lên cánh môi mềm mại của nàng một lần nữa.
Phượng Hồng Loan chỉ cảm thấy trong lòng ầm một tiếng, trước mặt đột nhiên tối sầm lại, nàng mạnh mẽ cắn một cái.
Vân Cẩm dường như đã đề phòng chiêu này của nàng, môi hắn lấp kín môi nàng, một kẽ hở cũng không hề có.
Phượng Hồng Loan nhìn Vân Cẩm một cách gay gắt, Vân Cẩm cũng đang nhìn nàng chăm chú.Thế nhưng động tác của hắn vẫn không dừng lại. Phượng Hồng Loan cũng dần cảm nhận được sự đau đớn như bị thiêu đốt.
Phong Ảnh đi theo Vân Cẩm vẫn luôn ẩn nấp ở trong góc tối, tinh thần luôn cảnh giác để ý tình hình bên trong. Hắn vừa nghe được tiếng chén đĩa rơi vỡ thì trong lòng âm thầm cảm thấy không ổn nên phi thân vọt vào.
Vừa vào đến cửa thì cảm giác được bầu không khí có gì đó không đúng. Hắn dừng lại nhìn vào bên trong thì lập tức nhắm chặt mắt lại. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiếu chủ cuối cùng cũng phản kháng rồi!
Thanh Lam, Thanh Diệp vừa mới quay trở lại đến cửa Thanh Tâm Các, thì nghe được tiếng chén đĩa rơi vỡ leng keng. Hai người vừa bước thêm được hai bước thì nhìn thấy Phong Ảnh. Trong lòng bọn họ lập tức sốt sắng, tiểu thư và Vân công tử chắc lại đánh nhau rồi.
"Tiểu thư?" Hai người nhanh chóng đi tới cửa chuẩn bị đẩy cửa bước vào.
Phong Ảnh đột nhiên bừng tỉnh, hắn nhanh chóng ngăn cản hai người lại, gương mặt đỏ lên nhưng giọng nói vẫn rất lạnh lùng: "Không cho phép hai người đi vào!"
"Tiểu thư nhà ta đang gặp chuyện, tại sao ngươi không cho bọn ta vào? Cút ra!" Thanh Lam vừa liếc vào bên trong đã nhìn được tình hình trong phòng. Tiểu thư nhà bọn họ đang bị Vân công tử bắt nạt thì nàng lập tức ra tay.
Thanh Diệp đương nhiên cũng nhìn thấy nên cũng ra tay cùng lúc.
Chỉ trong nháy mắt, ba người liền đứng ở cửa đánh nhau. Cho dù Thanh Lam, Thanh Diệp đã được luyện tập từ nhỏ thế nhưng dù sao võ công của Đỗ Hải cũng không phải quá cao. Nếu so sánh với ẩn vệ Phong Ảnh của Vân Cẩm đương nhiên còn kém hơn rất nhiều. Hai người hợp lực đánh lại thế nhưng vẫn rơi xuống thế hạ phong. Hai người gấp đến mức mặt trắng bệch ra, chỉ đành ra từng chiêu càng thêm tàn nhẫn, dùng hết sức lực cuộc đời ra đánh mới miễn cưỡng đánh ngang tay.
Còn trong phòng, cánh môi của Vân Cẩm không hề chừa một con đường sống nào cho đôi môi của Phượng Hồng Loan, qua một lúc, đôi môi của nàng đã bị hắn hôn thành màu anh đào chín. Thế nhưng hắn dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, mà dùng một chút sức dùng đầu lưỡi cuốn vào nhấm nháp một thứ tốt đẹp trong miệng nàng một cách sạch sẽ, sau đó lại để lại mùi vị của chính hắn ở lại.
Cảm giác của hắn lúc này chính là chỉ cần dính đến nàng thì hắn sẽ như bị trúng độc vậy. Đôi mắt âm trầm tăm tối của Vân Cẩm nhanh chóng bị ngọn lửa du͙© vọиɠ bao trùm. Lại bắt đầu trầm mê vào nụ hôn một lần nữa. Dường như nếm bao nhiêu lần cũng không đủ.
Phượng Hồng Loan bị động tiếp nhận khiến cả khoang miệng cùng hơi thở của nàng lúc này đều là hương vị của Vân Cẩm, cho dù là hơi thở hay sức lực khống chế nàng thì đều cực kỳ mạnh mẽ, khiến nàng không thể bỏ qua được, chỉ đành chấp nhận chịu đựng cảnh bất lực này.
Cũng như nàng năm năm tuổi, đột nhiên ngất xỉu ở nhà trẻ, sau khi tỉnh lại thì thứ nàng nhìn thấy không phải là gương mặt ông nội từ ái nhìn mình hay là dì Lý hiền hậu. Mà trước mặt nàng khi ấy là một mảng đen tối, giơ tay không nhìn thấy năm ngón. Nàng lớn tiếng hét lên, khóc lóc nhưng không có một ai để ý đến nàng. Cuối cùng nàng phải ở nơi đó ba ngày liên tiếp, không ai cho ăn cơm, không có nước uống, cuối cùng bị ngất đi.