"Hồi bẩm hoàng thượng, Phượng tam tiểu thư mạo nhan sắc tuyệt trần, bị người ghen tị, thứ tỷ muội hãm hại hủy đi thanh danh. Thật sự vô cùng đáng giận, thần cho rằng tất cả điêu phụ trong nội viện phủ thừa tướng nên bị nghiêm trị không tha. Ly vương điện hạ lại thêm việc chưa cưới đã hưu như giọt nước tràn ly, là một sự sỉ nhục với một cô nương. Lời của Thừa tướng đại nhân cùng các vị đại nhân nói rất đúng, Ly vương điện hạ nên có lời giải thích rõ ràng cho Phượng tam tiểu thư." Một hàn môn học sĩ trẻ tuổi khác lại đứng ra.
"Hồi bẩm hoàng thượng, thần cũng cảm thấy Ly vương điện hạ nên cho Phượng tam tiểu thư một công đạo. Đông Ly chúng ta từ trên xuống dưới đều trọng nhân nghĩa. Không thể để một cô nương yếu đuối bị người khác sỉ nhục mà không làm gì cả."
"Hồi bẩm hoàng thượng, thần cũng cho rằng Ly vương điện hạ nên nói rõ với Phượng tam tiểu thư!"
"Hồi bẩm hoàng thượng, thần cũng nghĩ vậy......"
"Hồi bẩm hoàng thượng......"
Trong hàng lập tức bước ra một loạt các hàn lâm học sĩ trẻ tuổi quan viên phái thanh lưu. Có không ít người đã nhìn thấy Phượng Hồng Loan ở Phượng Hoàng Lâu ngày hôm đó nảy sinh lòng mến mộ với nàng, cũng có người đọc được những trang giấy tố cáo tội ác đối với Phượng Hồng Loan nên cảm thấy đồng cảm sâu sắc.
Chỉ một lúc, số bá quan văn võ bước ra khỏi hàng đã chiếm hai phần ba. Phái đầu tiên chính là phe của những lão thần như Phượng thừa tướng, còn cả phái thanh lưu hàn môn. Còn lại những người không đứng ra đương nhiên là phe ủng hộ Li Vương điện hạ Quân Tử Ly.
Phe phái của Quân Tử Ly đều nhìn về phía Li Vương điện hạ thế nhưng Li Vương điện hạ không hề có ý kiến gì. Vẫn đứng yên như cũ không hề cử động.
Mọi người lập tức cùng nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn về phía Quân Tử Ngọc đang ngồi trên long ỷ. Vẻ mặt Quân Tử Ngọc với rất bình tĩnh, không hề nhìn được vẻ mặt gì thay đổi.
" Hồi bẩm hoàng thượng! Theo những gì thần biết, mới cách đây mấy ngày, Ly vương điện hạ đã đích thân tới phủ thừa tướng bồi thường cho Phượng tam tiểu thư mười vạn lượng hoàng kim cùng với ba điều kiện. Những thứ này đã được xem như là bồi thường cho Phượng tam tiểu thư rồi." Đột nhiên, một quan viên phe của Quân Tử Ly bước ra khỏi hàng cúi người nói.
" Hồi bẩm hoàng thượng, việc này thần cũng có biết tới. Cách đây sáu ngày Ly Vương điện hạ và Phượng tam tiểu thư đã gặp nhau ở Phượng Hoàng Lâu. Việc này chắc chắn là sự thật, còn được thiên hạ đệ nhất công tử Vân Cẩm đứng ra làm chứng, Ly Vương điện hạ quả thực đã bồi thường cho nàng ta. Vì vậy, hiện tại thừa tướng nói những điều vừa rồi thật sự rất vô lý." Một vị quan viên khác cũng lập tức tiếp lời.
"Bẩm hoàng thượng, không chỉ mình thần biết, chắc hẳn các vị đại nhân đang đứng ở đây đều có nghe qua chuyện này. Không chỉ khắp Đông Ly mà ba nước trong thiên hạ cũng đều biết hết rồi. Việc này chắc chắn không thể sai được."
" Hồi bẩm hoàng thượng, thần cũng đã nghe nói qua, quả thực là có chuyện này."
"Hồi bẩm hoàng thượng, thần cũng biết việc này."
"Hồi bẩm hoàng thượng......"
Hiện tại một loạt những lời bẩm báo như vậy đang được vang lên.
Đôi mắt phượng của Quân Tử Ngọc đang ngồi trên cao lóe ra một tia sắc bén âm trầm. Điều này hắn đương nhiên cũng biết đến. Chuyện lớn như vậy sao hắn có thể không biết được? Nếu như không phải hắn mặc thường phục xuất cung thì cũng không suýt nữa mất luôn mạng. Lại càng không để tổng quản thái giám Vệ Đình chết một cách phí công vô ích. Còn khiến cả Lăng Vân trọng thương đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh không tỉnh lại. Nếu không phải hắn ném tôn nghiêm của đế vương vứt ra sau đầu tìm vị cô nương kia cứu giúp thì sợ là giờ hắn cũng không còn ngồi ở đây để nghe mấy chuyện này nữa rồi.
Có một vài người đã biết chuyện hắn muốn xuất cung tìm Phượng Hồng Loan, cố ý phái người đi ám sát tính mạng hắn.
Ngay lúc này, những đại thần văn võ bá quan còn sót lại cũng bước ra khỏi hàng đồng loạt cúi đầu.
" Hồi bẩm hoàng thượng, những bồi thường của Li Vương điện hạ cũng chỉ là những vật ngoài thân. Thiên hạ ai chẳng biết danh tiết của một vị cô nương là quan trọng nhất. Con gái ta tuổi còn nhỏ, lại bị những điêu phụ trong phủ hành hạ từ nhỏ, hình thành nên tính cách yếu đuổi. Ly vương điện hạ nhân lúc lão thần không có nhà dùng tiền bồi thường hòng ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ. Cuối cùng con gái của lão thần vẫn bị người đời cười nhạo. Hiện tại lão thần trở về được mấy ngày mới biết được việc này nếu biết sớm hơn chắc chắn sẽ không đồng ý. Xin Ly vương điện hạ cho phủ thừa tướng của ta một lời giải thích hợp lý.
Khi Phượng thừa tướng nhắc tới việc Phượng Hồng Loan là một cô nương yếu đuối thì không hề do dự chút nào.
Ông không hề hoài nghi Phượng Hồng Loan hiện tại đã không phải là Phượng Hồng Loan trước kia. Ông chỉ nghĩ là nàng bị hành hạ quá nhiều nên tính tình thay đổi, lật mình phản kháng lại. Nên nói những lời này không hề do dự.
Nghe vậy, đầu của Quân Tử Ly nháy mắt hiện lên tình trạng của Phượng Hồng Loan trong tiểu viện phía tây bắc của phủ thừa tướng. Bộ dạng của nàng lúc đó cả người nhiễm toàn vết máu cực kỳ yếu đuối. Khắp viện đều là người đánh nhau thế nhưng hắn liếc mắt một cái đã có thể thấy được nàng.
Sau đó nàng ta dám làm ra một hành động khiến người kinh hãi đó là cho hắn nhìn thấy phía sau lưng nào, tiếp đó phải bồi thường cho nàng, rồi lại thêm cả Vân Cẩm làm chứng.... Những việc mới xảy ra cách đây mấy ngày vậy mà vận hiện lên sống động trước mặt hắn. Khiến cho hắn cả đời này cũng không quên được.
Sau đó nàng ta dám làm ra một hành động khiến người kinh hãi đó là cho hắn nhìn thấy phía sau lưng nào, tiếp đó phải bồi thường cho nàng, rồi lại thêm cả Vân Cẩm làm chứng.... Những việc mới xảy ra cách đây mấy ngày vậy mà vận hiện lên sống động trước mặt hắn. Khiến cho hắn cả đời này cũng không quên được.
Ngày tiếp theo đó vẫn gặp lại nàng ta...
Sau đó là một loạt chuyện mà hắn cả đời không thể nào tưởng tượng được xảy ra. Rồi lại đến ngày hẹn gặp mặt ở Phượng Hoàng Lâu.
Làn sương mù quanh người của Quân Tử Ly ngày càng đậm bao vây toàn bộ khiến người hắn dường như trở nên cực kỳ mờ ảo. Ngay cả tình hình đấu đá ồn ào của hai phe phái giữa đại điện cũng không hề ảnh hưởng đến hắn. Hắn vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình.
Lời nói của Phượng thừa tướng cực kỳ dữ dội. Phái thanh lưu theo phe thừa tướng cũng đồng loạt nói theo.
Còn bên phe phái của Ly Vương cực kỳ neo người, hơn nữa mấy ngày qua người trong thiên hạ đều chỉ trích Ly Vương làm ra hành động thiếu nhân nghĩa. Khiến cho lời nói của bọn họ cũng không quá khí thế. Hơn nữa Phượng thừa tướng luôn miệng lấy việc con gái tuổi nhỏ yếu ớt ra làm vũ khí, ngầm ám chỉ Ly Vương điện hạ dựa vào thân phận của mình ép Phượng Hồng Loan nhận lấy vật bồi thường.
Lời nói của ông ta khiến việc Phượng Hồng Loan tự đưa ra yêu cầu và Ly Vương đồng ý đảo loạn hết cả.
Mọi người hiện tại chỉ biết đúng là Li Vương điện hạ đã bồi thường cho Phượng tam tiểu thư thế nhưng tình hình cụ thể không ai hay biết. Vì vậy bên phe Phượng thừa tướng chiếm ưu thế cực kỳ lớn. Cuối cùng ép cho phe cánh Ly Vương không nói được thêm lời nào chỉ đành nhìn về phía Quân Tử Ly.
Mà vừa nhìn bọn họ lại nhìn thấy Li Vương điện hạ đang thất thần.
Sau khi Phượng thừa tướng cùng với các vị đại nhân lớn tuổi và các vị quan viên trẻ phái thanh lưu thắng được cuộc tranh luận này thì cũng nhìn về phía Li Vương điện hạ không nói một lời nào. Mà vừa nhìn thấy thì phát hiện ra vậy mà Li Vương điện hạ lại đang thất thần.
Phượng thừa tướng lập tức nổi giận vứt hết lễ nghi nhân nghĩa, trăm thiện hiếu đạo vẫn luôn giữ gìn ra sau đầu.
"Ly vương! Ngài đừng có khinh người quá đáng!" Phượng thừa tướng tức giận run cả người, sau đó ông quay mặt nhìn Quân Tử Ngọc nói một cách vừa đau đớn vừa quả quyết: "Lão thần cầu xin Hoàng Thượng đứng ra làm chủ. Ly Vương điện hạ ỷ vào thân phận tôn quý của mình, muốn làm gì thì làm không coi ai ra gì. Không hề đặt thần cùng các vị đại thần khác vào mắt. Hiện tại dám đứng trong đại điện xem nhẹ Thánh Thượng. Xin Hoàng Thượng giáng tội!"
" Hoàng Thượng! Ly vương điện hạ thật sự khiến chúng thần thất vọng...." Các vị lão đại thần đều quỳ rạp xuống đất: "Xin Hoàng Thượng chủ trì công đạo!"
"Thỉnh Hoàng Thượng chủ trì công đạo cho Phượng tam tiểu thư!" Đám thanh viên trẻ tuổi cũng lần lượt quỳ xuống.
Lúc này, quan viên theo phe Li Vương ai nấy mặt đều trắng bệch như tờ giấy. Bọn họ không rõ vương gia vốn dĩ cực kỳ trầm ổn vậy mà hiện tại còn thất thần.
Có vị đại thần muốn đi tới đánh thức Quân Tử Ly thế nhưng nhìn thoáng qua Quân Tử Ngọc đang ngồi trên cao vẻ mặt không nhìn ra được cảm xúc gì thì lập tức im lặng.
Cả đại điện lập tức im phăng phắc, không dám phát ra tiếng động nào.
Đương nhiên lúc Phượng thừa tướng đang hùng hồn lên án bản thân thì Quân Tử Ly cũng đã hồi thần. Thế nhưng hắn vẫn đứng đó không nhúc nhích vì nhớ tới hành vi thân mật của Phượng Hồng Loan và Vân Cẩm ở Phượng Hoàng Lâu ngày đó thì sắc mặt hơi tối đi.
Nàng nói hắn đã đắc tội nàng.
Những chuyện mới xảy ra vài ngày gần đây đều là do nàng đang báo thù hắn sao?
Hàng lông mi dài của Quân Tử Ly buông xuống che đi sắc mặt trong mắt hắn. Trả thù ít ra còn tốt hơn nhiều so với không thèm để ý đến hắn.
"Xin Hoàng Thượng chủ trì công đạo!" Phượng thừa tướng thấy Quân Tử Ngọc vẫn không lên tiếng thì hô lớn.
"Xin Hoàng Thượng chủ trì công đạo!" Hơn một nửa đại thần trong triều lập tức đồng thanh hô lên.
Sau tiếng hô đó đại điện lại im lặng một lần nữa.
Quân Tử Ngọc hơi mím môi, bình tĩnh ngồi ở đó. Gương mặt tuấn tú không giận mà tự mang theo uy nghiêm của bậc đế vương.
Phượng thừa tướng và các vị đại nhân không dám nói gì nữa, ai nấy đều quỳ xuống chờ đợi chỉ thị của Hoàng Thượng.
Một lúc lâu sau....
Ngón tay đang được đặt trên ghế Kim Loan của Quân Tử Ngọc cuối cùng cũng đã động đậy. Đôi mắt phượng ngước lên nhìn Quân Tử Ly, giọng nói ôn hòa nhưng không kém phần uy nghiêm: "Vương đệ! Khi nghe lão thừa tướng và các vị ái khanh nói như vậy ngươi có ý kiến gì không?"
Nghe vậy Quân Tử Ly mở mắt nhìn thoáng qua những người đang quỳ giữa đại điện. Con ngươi như ngọc lưu ly tràn ngập một mảnh sương mù. Khi mọi người nhìn thấy ánh mắt này đều cảm tưởng như trên đầu mình đang ngập tràn khí lạnh.
Chưa từng có một ai dám hoài nghi khí thế của Li Vương điện hạ, khí thế này thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với Hoàng Thượng.
Quân Tử Ly chỉ liếc qua một cách hời hợt rồi chậm rãi bước ra khỏi hàng cúi người hành lễ với Quân Tử Ngọc rồi chầm chậm nói: "Hồi bẩm hoàng thượng! Lúc trước là thần đệ hồ hồ, hiện tại sau khi được những lời nói của Thừa tướng đại nhân và các vị đại thần ở đây thức tỉnh, thần đệ đã biết sai, tình nguyện thu hồi hưu thư, dùng kiệu tám người nâng đến rước Tam tiểu thư về làm vợ."
Lời Quân Tử Ly nói vừa rồi không khác gì ném một quả bom ra cả.
Ai cũng đều ngẩng đầu nhìn Li Vương điện hạ, Phượng thừa tướng cũng không phải là ngoại lệ. Bọn họ không hề nghĩ tới Quân Tử Ly sẽ thừa nhận sai lầm. Vậy mà hiện tại chỉ đơn giản nói ra một câu như vậy.
Thế nhưng đây lại chính là câu hữu hiệu nhất ở thời điểm hiện tại.
"Ồ?" Mắt phượng của Quân Tử Ngọc hiện lên một tia kỳ lạ, hắn hơi cau mày: "Vương đệ muốn thu hồi hưu thư, cưới Phượng tam tiểu thư vào phủ?"
"Đúng vậy!" Quân Tử Ly gật đầu, thản nhiên mở miệng: "Trước kia thần đệ có đôi chút hiểu lầm với Phượng tam tiểu thư, cũng là do nghe lời đồn đãi bên ngoài. Vì vậy hiện tại thần đệ đã biết tội. Sẽ tuân theo chiếu chỉ của Tiên Hoàng, cưới Phượng tam tiểu thư làm vợ."
"Ừ!" Quân Tử Ngọc nhìn vào mắt Quân Tử Ly, vậy mà hắn lại có thể nhìn thấy thời điểm Quân Tử Ly nói ra lời muốn cưới Phượng Hồng Loan thì trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia sáng. Mặc dù nó nhanh chóng biến mất nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy được. Quân Tử Ngọc hơi cảm thấy hoài nghi nhưng cũng nhanh chóng gật đầu, chuyển mắt nhìn Phượng thừa tướng: "Li Vương thu hồi hưu thư, lão thừa tướng cũng đã nghe thấy rồi, xử lý như thế này ngài đã hài lòng chưa?"
Phượng thừa tướng hơi giật mình lập tức ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng nói hơi do dự: ""Hồi bẩm hoàng thượng! Lão thần còn phải đi về hỏi thử ý kiến của con gái!"
"Ồ!" Quân Tử Ngọc lại nhíu mày nhìn Phượng thừa tướng: "Đã có Tiên Hoàng ban hôn, xưa nay đều là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Hiện tại vương đệ tình nguyện thu hồi hưu thư, đồng ý hay không chỉ cần một mình thừa tướng ngài quyết định là được. Có thể vào được Ly vương phủ làm thê tử của vương đệ là ước mơ của bao người. Trẫm nghĩ Phượng tam tiểu thư nhất định sẽ đồng ý thôi."