Thiếp Bổn Kinh Hoa

Chương 58

Sau đó, hai người nhìn nhau, lập tức nhấc chân đồng thời thuận tay buông rèm. Vân công tử cùng tiểu thư đều ở trên xe, các nàng vẫn không nên lên xe thì tốt hơn. Đi theo dọc đường cũng không sao cả.

“Đi xuống!” Phượng Hồng Loan vừa ngồi vững cơ thể, quay đầu nhìn thấy Vân Cẩm đã ngồi bên cạnh nàng. Ngay lập tức giận dữ mắng một tiếng, đạp một cái bay ra ngoài.

“Loan Nhi, một cước vừa rồi nàng giẫm ta vẫn còn đau đấy!” Vân Cẩm không né không tránh, mà đưa tay ra bắt lấy cẳng chân đá tới của Phượng Hồng Loan. Giọng nói êm dịu, cười rộ tươi đẹp.

“Ta chỉ hối hận vì đã không phế ngươi!” Phượng Hồng Loan nhất thời tức giận, một chân xoay tròn, một chân khác cũng đạp về phía Vân Cẩm. Hai tay đồng thời xuất chiêu.

Tay kia của Vân Cẩm vừa muốn ngăn cản chân Phượng Hồng Loan đá đến lần nữa lại nhìn thấy tay nàng đánh tới, nhất thời cả kinh, nghiêng người né tránh, dùng tốc độ cực nhanh mạnh mẽ ôm chặt lấy cơ thể của Phượng Hồng Loan.

Như tường đồng vách sắt, chặt chẽ vây khốn Phượng Hồng Loan ở trong ngực mình. Không cho nhúc nhích.

“Buông ra!” Phượng Hồng Loan cử động cũng không được, trong lòng vô cùng căm hận. Quả nhiên là trời sinh cho nam nhân chênh lệch với nữ nhân.

“Không buông!” Khóe miệng Vân Cẩm nở ra một nụ cười giảo hoạt, gối đầu lên vai Phượng Hồng Loan. Lắc lắc đầu. Cảm thấy nữ nhân này thật gầy, cằm hắn có chút đau. Thế nhưng vẫn rất thoải mái.

“Không buông thì chết đi!” Mặc dù người Phượng Hồng Loan bị Vân Cẩm ôm lấy, thế nhưng đầu nàng vẫn có thể cúi xuống. Vừa cúi đầu, vừa vặn đặt đầu lên vai Vân Cẩm. Bàn tay bị Vân Cẩm kẹp ở phía sau hắn mạnh mẽ giơ lên đầu, ngay lập tức một cây kim thêu rơi vào trong tay. Không có nửa phần do dự đâm vào huyệt mệnh môn sau lưng Vân Cẩm.

Bả vai đột nhiên nặng nề, hít một luồng hương thơm ngát của nữ nhân vào trong hơi thở. Hương hoa đào nhàn nhạt quanh quẩn. Vân Cẩm nhất thời mềm lòng.

Mắt phượng vừa mới nhiễm một tầng thần sắc mờ mịt dày đặc, liền cảm thấy sau lưng nhói đau thấu tim. Trong nháy mắt bừng tỉnh, không dám tin tưởng mở miệng: "Nàng…"

Vừa mới mở miệng, nhất thời mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt đẫm sống lưng. Sắc mặt hơi ửng đỏ trong phút chốc trắng bệch như tờ giấy. Thân thể ôm chặt Phượng Hồng Loan nhất thời không còn sức lực.

Phượng Hồng Loan lạnh lùng hừ một tiếng, đưa tay đẩy mạnh, đẩy một lần cơ thể Vân Cẩm không nhúc nhích, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, cổ tay run lên, bèn ném người hắn ra ngoài.

Một vệt bóng trắng vụt qua, mang theo một luồng gió lạnh. Thân thể Vân Cẩm trong nháy mắt lăn xuống xe ngựa, "Phanh" một tiếng vang dội, ngã xuống đất.

Sau khi rơi xuống đất, loáng thoáng nghe thấy tiếng rêи ɾỉ, mang theo đau đớn dày đặc. Sau đó thì không còn thanh âm nữa.

Thanh Lam, Thanh Diệp đi theo sau xe ngựa chỉ thấy một bóng trắng từ trong xe ngựa bay ra, trong nháy mắt bóng trắng liền ngã xuống đất. Thấy rõ là Vân Cẩm, ngay lập tức đồng loạt ngẩn ra.

Không rõ Vân công tử vì sao lại đột nhiên ngã xuống xe ngựa, lập tức bước nhanh tiến lên phía trước, đi đến bên người Vân Cẩm, lo lắng khẽ gọi: "Vân công tử…"

Vân Cẩm nằm trên mặt đất không nhúc nhích, mái tóc dài che khuất mặt hắn, nhìn không thấy biểu cảm ở trên mặt hắn, ngay cả tiếng động cũng không có.

"Vân công tử…" Khuôn mặt nhỏ nhắn của hai người trắng bệch, vội vàng muốn ngồi xổm xuống xem xét.

"Thanh Lam, Thanh Diệp! Còn không mau đi theo!” Tiếng nói của Phượng Hồng Loan từ trong xe ngựa truyền đến. Ngữ khí còn có chút tức giận.

“Vâng, tiểu thư!” Hai người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía xe ngựa không ngừng phía trước, lại cúi đầu nhìn Vân Cẩm nằm trên mặt đất. Đồng thời nhìn đối phương một cái, sau đó tự nhiên lựa chọn nghe theo lời Phượng Hồng Loan, do dự một chút, bước nhanh lập tức đuổi theo xe ngựa của Phượng Hồng Loan.

Đi rất xa nhưng vẫn nhìn thấy thân thể Vân Cẩm vẫn nằm bất động trên mặt đất như cũ. Hai người không khỏi lo lắng. Thế nhưng không nghe được tiểu thư trong xe phân phó gì cả nên hai người tất nhiên cũng không dám quay lại kiểm tra.

Mãi cho đến khi xe ngựa biến mất ở một góc đường, Vân Cẩm cuối cùng mới cử động.

Chỉ thấy hắn chậm rãi ngồi dậy từ trên mặt đất. Đưa tay đẩy mái tóc đen che lấp trên mặt ra, dung nhan như ngọc có một tầng mồ hôi mỏng rất nhỏ tràn ra, trắng như trong suốt. Cánh môi cũng có chút trắng bệch, mắt phượng sâu kín nhìn về phương hướng xe ngựa Phượng Hồng Loan rời đi.

Lẳng lặng ngồi ở chỗ đó nửa ngày mới chậm rãi nói ra, giọng nói cũng là ai oán yếu ớt: "Thật sự là một nữ nhân nhẫn tâm…"

Phun ra một câu, cánh tay nâng lên, vòng qua lưng, đầu ngón tay như ngọc khẽ khều, rút cây kim đâm vào huyệt mệnh môn ra. Đặt nó trong lòng bàn tay và nhìn. Đó là một cây kim thêu.

Kim thêu rất nhỏ, dài không quá ba tấc. Ném lên trên mặt đất sạch sẽ như gương, ánh mắt không tốt sợ là cũng không phát hiện được.

Vân Cẩm giơ kim thêu lêи đỉиɦ đầu, hướng về phía bầu trời nhìn nó, bầu trời phía tây chỉ còn lại một mảnh hoàng hôn cuối cùng, kim thêu bị hoàng hôn chiếu lên một lớp ánh sáng đỏ rực.

"Không ngờ rằng người đàn bà này vẫn còn một chiêu này…" Vân Cẩm ngửa mặt lên trời thở dài! Quả nhiên là vừa vui mừng vừa kinh hãi nhưng cũng bất ngờ.

Chỉ chốc lát, hắn đưa tay vào ngực, lấy ra một cái khăn gấm, đặt kim thêu vào trong khăn gấm rồi bọc lại. Cẩn thận bỏ vào trong ngực.

Tạm thời giữ lại, nhớ kỹ người đàn bà này đã tàn nhẫn như thế nào …

Cảm giác vô số ánh mắt không dám tin rơi trên đầu hắn, Vân Cẩm lúc này mới nhớ tới là ở trên đường cái, đang cúi đầu bèn ngẩng lên, chỉ thấy những người đó cũng không có bởi vì Phượng Hồng Loan rời đi mà rời đi theo. Đều từng cặp mắt mở to nhìn hắn.

Mơ màng, không dám tin, còn có không ít cô gái che mặt khóc.

Vân Cẩm nhất thời giật giật khóe miệng, ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía nhã gian trên lầu ba của Phượng Hoàng Lâu. Quả nhiên thấy Quân Tử Ly vẫn đứng trước cửa sổ nhìn xuống phía dưới.

Khóe miệng lần nữa giật giật, nhan sắc như ngọc của Vân Cẩm đỏ trắng đan xen. Nửa ngày, đủ loại vẻ mặt đều rút đi, thay vào đó là một nụ cười thiên hương quốc diễm, phối hợp với sắc mặt trong suốt giống như ánh ngọc của hắn lúc này, giống như một đóa bạch ngọc lan tinh khiết nở rộ. Xinh đẹp không có gì sánh bằng!

Nhất thời ngây người nhìn một đám người. Quyến rũ tất cả những cô gái tận mắt thấy ngay giờ này khắc này.

Cảm giá chán ghét nơi đáy mắt Vân Cẩm chợt lóe rồi biến mất. Lập tức chậm rãi đứng lên, nhíu mày phủi sạch bụi bặm trên người, bước đi thản nhiên rời đi. Phương hướng tất nhiên là hướng mà Phượng Hồng Loan rời đi.

Quân Tử Ly ở trên lầu ba nhìn Vân Cẩm đi về hướng xe ngựa của Phượng Hồng Loan rời đi, dung nhan tuấn mỹ lại trầm xuống vài phần.

Rẽ qua góc đường, Vân Cẩm dừng lại, nhìn thoáng qua Phượng Hoàng Lâu, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh.

Một lúc sau, vừa định cất bước, một màn sương đen bay tới trước mặt Vân Cẩm, khom người quỳ xuống đất, giọng nói trầm thấp: "Thiếu chủ!”

"Phong Ảnh?" Vân Cẩm nhất thời ngẩn ra, dừng bước: "Sao ngươi lại tới đây? Phụ chủ xảy ra chuyện gì sao?”

"Bẩm thiếu chủ, lão chủ tử rất tốt." Phong Ảnh lập tức nói.

"Vậy tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?" Vân Cẩm nhíu mày.

"Các nước đến chúc mừng, ngư long hỗn tạp. Trong khoảng thời gian tới, kinh thành Đông Ly sợ là không yên ổn lắm, lão chủ tử lo lắng thiếu chủ chỉ mang theo vài một hộ vệ, sợ không chu đáo. Đặc mệnh thuộc hạ tới hầu hạ thiếu chủ!” Phong Ảnh lập tức nói.

Vân Cẩm nhất thời thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu: "Phụ chủ không có việc gì là tốt rồi! Ta rất tốt, không cần…"

Lời còn chưa dứt, l*иg ngực bỗng đau đớn. Vân Cẩm nhất thời không duy trì được, ngã khụy xuống đất.

“Thiếu chủ!” Phong Ảnh quỳ trên mặt đất nhất thời cả kinh, lập tức ra tay đỡ lấy thân thể Vân Cẩm.

Một màn sương mù tan đi, là một hắc y có diện mạo tuấn tú giống nam tử xuất hiện ở trước mắt. Trên gương mặt tuấn tú mang theo một tia lo lắng.

Khuôn mặt Vân Cẩm trắng bệch, hư nhuyễn dựa vào trong ngực Phong Ảnh, lông mày nhíu chặt, mắt nhắm lại, cánh môi cũng trắng bệch, hiển nhiên là cực kỳ đau đớn.

“Thiếu chủ!” Phong Ảnh lập tức đỡ Vân Cẩm ngồi trên mặt đất, đưa tay bắt mạch cho Vân Cẩm.

Vừa mới chạm tới mạch đập của Vân Cẩm, nhất thời sắc mặt thay đổi nhanh chóng, thân thể chấn động mạnh mẽ, không dám tin nói: "Thiếu chủ, người… sao người lại bị thương đến như vậy?”

"Đến biệt viện Tây Giao. Có lẽ ta thực sự cần phải bế quan!"Nửa ngày sau, Vân Cẩm mở mắt ra, cười khổ nói một câu.

“Vâng!” Phong Ảnh lập tức lên tiếng.

“Không được đem tin tức ta bị thương truyền về, nếu không sẽ hỏi tội ngươi!” Vân Cẩm tăng thêm giọng phân phó nói.

"Cái này…" Phong Ảnh mím môi, lập tức lắc đầu: "Thiếu chủ bị thương rất nặng, thuộc hạ không dám giấu diếm lão chủ tử!"

"Ngươi…" Vân Cẩm nhất thời nổi giận: "Biết tin tức ta bị thương, phụ chủ nhất định sẽ lo lắng. Ngươi có nghĩ là ngươi đã làm đúng không?"

“Thuộc hạ xin tuân theo mệnh lệnh của thiếu chủ!” Lông mày Phong Ảnh hiện ra một chút do dự, lại nhìn sắc mặt Vân Cẩm giận tái đi, ngay lập tức cúi đầu đáp lời.

“Đi thôi!” Vân Cẩm có chút lưu luyến nhìn thoáng qua phủ Thừa tướng, lập tức rầu rĩ mở miệng.

Phong Ảnh lập tức ôm ngang thắt lưng Vân Cẩm, mũi chân khẽ nhún, như một màn sương mù, đi đến biệt viện Tây Giao.

Xe ngựa vẫn vững vàng đi về phía phủ Thừa tướng. Phượng Hồng Loan lạnh mặt ngồi trong xe ngựa, nghĩ đến hôm nay không có thù lao, lúc ra cửa nàng vì phòng thân cố ý lấy một hộp kim thêu hoa từ trong hộp kim thêu, hiện giờ quả nhiên là cầm đúng.

Huyệt mệnh môn… Cho dù có bất tử cũng khiến hắn lột một tầng da! Xem hắn còn dám lại đến trêu chọc nàng hay không!

Mặc dù đã dạy dỗ hắn, nhưng Phượng Hồng Loan vẫn không thoải mái như cũ. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng bị nam nhân nào ôm vào lòng. Mà hai ngày hôm nay đã bị nam nhân kia ôm liền mấy lần.

Chán ghét nhún vai, tuy rằng đã qua nửa ngày, nàng vẫn cảm giác như có một cái đầu đặt trên vai nàng. Nhất là loại cảm giác bị tiến tới gần này, khiến cho cả người nàng không thoải mái.

Đưa tay cầm lấy quyển sách, hung hăng đập lên vai mình hai cái, lại phủi quanh người mình thêm vài cái nữa. Mới ném cuốn sách trong tay ra khỏi xe. Nghe sách “bộp” rơi xuống đất. Nàng nhắm mắt lại với khuôn mặt lạnh lẽo.

Bên ngoài xe Thanh Lam, Thanh Diệp nghe được thanh âm trong xe, sau đó liền nhìn thấy quyển sách tiểu thư vẫn luôn cầm trong tay từ khi ra cửa bị ném ra ngoài xe. Nhìn thoáng qua. Không có tiểu thư phân phó, hai người cũng không dám nhặt sách lên. Lại là lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau xe, không dám nói năng gì.