Thiếp Bổn Kinh Hoa

Chương 39

Phượng tam tiểu thư?

Đám người ở đây đều chuyển ánh nhìn về phía Phượng Hồng Loan, trên mặt mỗi người đều là vẻ mặt không thể tin được, mỗi một đôi mắt đều kinh ngạc chấn động nhìn Phượng Hồng Loan. Đây chính là Phượng tam tiểu thư?

Phượng tam tiểu thư so với lời đồn… so với lời đồn... cũng khác quá rồi!

Đối mặt với ánh mắt tức giận bắn ra khí lạnh của Phượng Hồng Loan, bởi vì bị kinh ngạc quá độ nên đám người này dường như không cảm nhận được gì hết, chỉ biết ngây người nhìn về phía nàng.

"Đã nghe rõ hết chưa?" Vân Cẩm chậm rãi thốt ra một câu, cũng không thèm nhìn đám người ấy mà chỉ nhìn Phượng Hồng Loan. Khắp trong đôi mắt phượng ấy đều là ý cười.

"Rõ! Thưa công tử!" Đám người ấy nháy mắt bừng tỉnh vội vàng cúi người, đáy lòng mỗi người đều lạnh lẽo.

Các nàng đều là người đã lặn lội ở nơi này, đương nhiên biết Phượng tam tiểu thư trước mặt mình so với những lời đồn đãi không hề giống nhau, công tử đối xử với nàng cũng không giống người thường, là một người tuyệt đối không thể đắc tội.

"Ừ! Còn không mau đi sắp xếp đồ!" Vân Cẩm phất ống tay áo.

"Rõ!" Các cô nương lập tức đứng dậy vội vàng lui xuống.

Đợi những người ấy rời đi rồi, ánh mắt của Vân Cẩm vẫn như cũ không rời khỏi Phượng Hồng Loan. Miệng hắn nở nụ cười ấm áp, trong mắt xuất hiện sự dịu dàng, thân mình đang ngồi chậm rãi đứng lên: "Loan Nhi, chúng ta đi thôi!"

Phượng Hồng Loan nhíu mày nhìn Vân Cẩm.

Vân Cẩm lại mỉm cười nhìn Phượng Hồng Loan, dẫn trước bước ra khỏi phòng. Cẩm bào đẹp đẽ quý giá, quả nhiên phong lưu tuấn dật, phong tư lỗi lạc.

Mắt nhìn thấy Vân Cẩm chuẩn bị ra khỏi phòng, Phượng Hồng Loan vẫn đứng yên ở chỗ cũ không đi.

"Đi thôi nào! Loan Nhi!" Vân Cẩm quay đầu lại cười tươi đón Phượng Hồng Loan. Khắp mặt đều là ý cười, hiển nhiên tâm tình có vẻ rất tốt.

Cánh môi nàng hơi mím lại thành một đường thẳng tắp, cũng trong giây lát nàng đã thu hồi hết sự tức giận. Phượng Hồng Loan cũng nâng bước đi ra bên ngoài. Những thứ linh tinh khác trước hết cứ vứt ra đằng sau. Hôm nay bất kể như thế nào, chỉ cần Vân Cẩm có thể đi theo nàng về phủ Thừa tướng là được rồi, trước phải cứu được Xảo Nhi đã những việc khác tính sau.

Nghe được tiếng bước chân phía sau mình, khóe miệng Vân Cẩm hơi giương lên, làn môi mỏng cong thành một vầng trăng khuyết, con người này thật sự ngày càng rơi vào trong lòng hắn rồi.

Bước chân của Vân Cẩm nhẹ nhàng, Phượng Hồng Loan vẻ mặt nghiêm túc lạnh lẽo, hai người một trước một sau nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Vừa mới đi ra liếc mắt nhìn một cái đã nhìn thấy đại sảnh đã đánh nhau loạn hết khắp nơi, mười mấy tên gia nô nằm lăn trên mặt đất, ai nấy đều bị thương. Thanh Lam và Thanh Diệp hai đánh một quấn chặt lấy người phụ nữ ban nãy dám cản đường Phượng Hồng Loan, cũng chính là tú bà Khanh Nương của Vọng Nguyệt Lâu, khắp nơi đều là đao quang ảnh kiếm.

Xung quanh có không ít các vị công tử trẻ tuổi đến đây uống rượu thư giãn nhưng mặt ai nấy đều trắng toát, có không ít những người nhát gan đã chui xuống gầm bàn từ lâu không dám đi ra. Cũng có không ít các cô nương đã ngất đi, cũng có một số lá gan lớn một chút, lấy tay che mắt đứng ở một góc nhìn lén.

Đại sảnh nơi nơi đều cực hỗn loạn.

Ở ngoài cửa Vọng Nguyệt Lâu đã có không ít người vây quanh hóng hớt nhưng cũng bị dọa cho đơ người. Chỉ sợ lỡ may có một cái ghê bay ra đập vào đầu.

Nhìn thấy khung cảnh trước mắt, dường như Vân Cẩm hơi ngớ người ra. Ánh mắt hắn đảo qua trên người Khanh Nương, lại nhìn về phía Thanh Lam Thanh Diệp, đôi mắt phượng xẹt qua một tia sáng. Hắn lập tức quay đầu nhìn Phượng Hồng Loan.

Phượng Hồng Loan thản nhiên nhìn thoáng qua đại sảnh, lại đúng lúc trùng hợp quay đầu nhìn Vân Cẩm.

Bốn mắt nhìn nhau, hai đôi mắt phượng đen như mực.

"Ha ha..." Vân Cẩm bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười nhìn Phượng Hồng Loan, ánh mắt hơi xao động, giọng nói trầm thấp nhưng cả đại sảnh đều có thể nghe được lời của hắn: "Xem ra Loan Nhi đã chuẩn bị cho ta một phần đại lễ rồi."

Nghe được giọng nói của hắn, Khanh Nương lập tức quay đầu nhìn lại, khuôn mặt vốn dĩ đã trắng nay lại càng trắng hơn, nàng ta vội lên tiếng: "Công… Vân công tử..."

"Tiểu thư?" Thanh Lam Thanh Diệp cũng lập tức quay đầu lại, vừa thấy Phượng Hồng Loan đi ra thì lập tức vui mừng.

"Tốt lắm! Quay về đi!" Phượng Hồng Loan dời tầm mắt nhìn Thanh Lam Thanh Diệp gật đầu.

Thanh Lam và Thanh Diệp là người mà Đỗ Hải tỉ mỉ bồi dưỡng rồi đưa tới bên người nàng vậy mà cũng phải hai đánh một mới có thể cầm chân vị tú bà của Vọng Nguyệt Lâu này, xem ra Khanh Nương này quả nhiên không phải người bình thường.

"Rõ! Tiểu thư!" Thanh Lam và Thanh Diệp được khích lệ, trong lòng rất vui vẻ, lập tức thu kiếm khom người đi về phía Phượng Hồng Loan.

Khanh Nương nhìn hai người đang đi về phía Phượng Hồng Loan cũng thu kiếm của mình lại, sắc mặt trắng bệch nhìn Vân Cẩm. Đôi mắt của nàng ta tràn ngập sự sợ hãi: "Vân… công tử..."

"Ừ!" Vân Cẩm thu hồi tầm mắt xoay người nhìn Khanh Nương.

Khanh Nương không nhìn thấy sự tức giận của Vân Cẩm mà chỉ thấy khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười, sắc mặt cùng tràn ngập ý cười. Phượng Hồng Loan đi theo phía sau hắn, hai người một trước một sau khoảng cách không quá một bước chân. Lại còn cùng nhau bước ra, hơn nửa Phượng Hồng Loan vẫn còn bình yên vô sự thì nàng biết ngay cô nương này trong lòng công tử không hề bình thường.

Nàng ta lập tức ngộ ra, ổn định lại cảm xúc, vẻ mặt trắng bệch đi tới thỉnh tội: "Nô gia không thể hoàn thành phân phí của ngài, khiến người bên ngoài vào quấy rầy... Xin công tử thứ tội..."

"Không sao!" Vân Cẩm phất nhẹ ống tay áo, chuyển ánh mắt nhìn về phía Phượng Hồng Loan hơi động khóe miệng lộ ra ý cười thật sâu: "Loan Nhi không phải người bên ngoài! Nếu ngươi có thể ngăn cản được nàng, trái lại ta còn cảm thấy kỳ lạ đấy!"

Khanh Nương giật mình nhìn Phượng Hồng Loan, đôi mắt hiện lên vẻ ngơ ngác. Công tử gọi nàng là Loan Nhi, thân mật như thế, chỉ có điều không biết nàng là người từ phương nào lại có thể được công tử đối xử như thế.

"Đi thôi nào! Loan Nhi!" Vân Cẩm đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Phượng Hồng Loan. Hắn cũng không quá tới ánh mắt hoài nghi của Khanh Nương mà bước xuống dưới lầu.

Tay Phượng Hồng Loan vừa mới động đậy định rút ra thì Vân Cẩm đã nắm tay nàng chặt đến mức không động đậy được gì. Phượng Hồng Loan dùng bao nhiêu sức lực để rút ra thì Vân Cẩm cũng dùng bấy nhiêu sức để nắm chặt lấy.

"Buông tay ra!" Phượng Hồng Loan nói nhỏ.

"Không buông!" Vân Cẩm cười lắc đầu. Bước chân của hắn không ngừng tiếp tục đi xuống dưới lầu.

"Không buông ra đừng trách ta không khách khí!" Đôi mi thanh tú dựng thẳng lên, giọng nói lạnh lùng của Phượng Hồng Loan cất lên.

"Từ trước đến nay có bao giờ nàng khách khí với ta đâu!" Vân Cẩm quay đầu liếc nhìn Phượng Hồng Loan rồi cười nói.

"Ngươi..." Phượng Hồng Loan giơ chân đá mạnh về phía Vân Cẩm.

"Loan Nhi, nếu ngươi còn tiếp tục ra tay với ta, ta chỉ đành điểm huyệt của nàng rồi ôm nàng quay về Phượng phủ thôi đấy." Vân Cẩm nhẹ nhàng thốt ra một câu.

Đáy lòng Phượng Hồng Loan lập tức lạnh lùng, đột ngột thu chân lại. Nàng không có chút hoài nghi nào với việc tên khốn nạn lòng dạ hiểm ác này có thể làm ra một việc như vậy.

Ha ha… Như vậy là ngoan ngay! Xem ra lời của ta vẫn được Loan Nhi tin tưởng lắm..." Trong lòng Vân Cẩm nhất thời vui vẻ, những hậm hực và tức giận của ban nãy đã trôi đi không biết từ lúc nào, hắn cúi đầu nở một nụ cười.

"Vô liêm sỉ!" Bàn chân vừa mới thu về lại không nhịn nổi giận dữ lại đạp về phía Vân Cẩm.

"Loan Nhi, nàng xác định nàng muốn đá ta sao? Không phải nàng có việc muốn nhờ ta sao? Nếu như đá ta đến mức không thể động đậy được thì nàng mất nhiều hơn được đấy nhé!" Vân Cẩm nhấc chân đề xuống đôi chân của Phượng Hồng Loan đang đá qua, trong lòng rét lạnh. Cô gái này thật sự muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn sao? Ác độc quá!

Chân đá ra lại một lần nữa bị cản lại, Phượng Hồng Loan tức giận trừng mắt nhìn Vân Cẩm, dường như có thể trừng đến mức người hắn thủng mười tám lỗ.

Lúc sau, nhớ tới Xảo Nhi chỉ còn lại một hơi tàn đang nằm ở Thanh Tâm các thì mọi sự tức giận của nàng đều biến mất. Chỉ cần có thể cứu sống Xảo Nhi thì chút tức giận này có là gì. Sớm muộn gì nàng cũng có cơ hội đòi lại.

Nàng thu chân lạnh lùng nhìn Vân Cẩm: "Còn không mau đi!"

"Ha ha..." Vân Cẩm lại cười khẽ, gương mặt tuấn tú của hắn như được gió xuân thổi qua. Hắn nắm chặt bàn tay của Phượng Hồng Loan, giống như một chú mèo vừa mới trộm được cá quay người tiếp tục đi xuống lầu.

Phượng Hồng Loan vẻ mặt bình tĩnh được Vân Cẩm nắm tay rồi cũng đi theo sau hắn xuống lầu.

Khoảnh khắc mà người người bên trong cũng như bên ngoài của Vọng Nguyệt Lâu nhìn thấy Vân Cẩm và Phượng Hồng Loan từ trên lầu đi xuống, ánh mắt của tất cả mọi người đều ngây dại nhìn hai người chăm chú.

Người con trai tuấn mỹ vô song, phong thái trác tuyệt, người con gái thì tuyệt sắc khuynh thành, lộng lẫy rạng ngời. Khắp cả Vọng Nguyệt Lâu dường như mất hết tất cả màu sắc. Mỗi một người đều nín thở, đến cả ho cũng không dám, chỉ sợ sẽ khiến cho hai người này biến mất.

"Ai đang quấy rối ở Vọng Nguyệt Lâu mau đi ra đây theo ta về quan phủ!"

Bên ngoài đột nhiên xuất hiện những tiếc bước chân vội vã cùng với tiếng thét cực lớn truyền đến lập tức phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bên trong này.

Nghe vậy, Phượng Hồng Loan hơi nhíu mày nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy đột nhiên có một đám quan sai xông vào, hai người dẫn đầu đám người nọ Phượng Hồng Loan và Vân Cẩm đều quen biết. Chính là hai vị Trương bổ đầu và Lý bổ đầu mới tới phủ ngày hôm qua.

Ánh mắt Phượng Hồng Loan hơi lóe một chút, nàng nhìn về phía hai người họ, lại nhìn về khung cảnh tan nát của Vọng Nguyệt Lâu, lại nhìn về phía Khanh Nương vẫn đang ngạc nhiên nhìn nàng và Vân Cẩm. Khóe miệng nàng hơi lộ ra một nụ cười.

Vân Cẩm đương nhiên cũng nhìn thấy được quan sai tới, nháy mắt liền hiểu được rõ ràng sự tình. Ánh mắt hắn nhìn về phía Khanh Nương khóe miệng mỉm cười. Bước chân hắn cũng không ngừng mà tiếp tục nắm tay Phượng Hồng Loan đi về phía ngoài.

Nhận được ánh mắt của Vân Cẩm và Phượng Hồng Loan, đáy lòng Khanh nương lập tức lạnh lẽo. Nàng ta cũng lập tức nhìn về phía cửa.

"Là ai quấy rối ở trong này?" Trương bổ đầu đi trước bước vào cửa, nhìn vào khung cảnh bên trong thì quát lớn một tiếng.

"Là ai? Mau nhanh ra đây theo ta về quan phủ!" Lý bổ đầu cũng nối bước đi vào. Cũng trừng mắt quát to y hết.

Hai người khí thế mãnh liệt dẫn theo một đám quan sai phía sau, khí thế hùng hổ bước vào, cũng có tư thái của quan sai lắm. Nếu so sánh với khí thế hôm qua khi vào phủ Thừa tướng quả thật khác biệt trên trời dưới đất.

Quả nhiên là ỷ mạnh hϊếp yếu! Khóe miệng Phượng Hồng Loan nở ra một nụ cười lạnh lẽo nhưng cũng chỉ xuất hiện trong giây lát.

So sánh với Vọng Nguyệt Lâu, thể diện của phủ Thừa tướng đương nhiên cao hơn rồi.

"Chào hai vị quan sai!" Khanh Nương lập tức mỉm cười tiếp đón, mềm giọng cười nói: "Không biết hai vị quan sai đến có việc gì?"

"Có việc gì?" Trương bổ đầu và Lý bổ đầu đồng loạt sửng sốt.

"Chà! Xem ta này thế mà lại quên mất, hai vị quan sai đến Vọng Nguyệt Lâu đương nhiên là để mua vui rồi, mời hai vị vào bên trong!" Khanh Nương nhìn hai người đang sửng sốt thì cũng như bừng tỉnh cầm khăn che mặt cười nói.

"Nói linh tinh cái gì đấy! Hôm nay chúng ta đến đây là do có người báo quan nói có người quấy rối ở Vọng Nguyệt Lâu. Hai người chúng ta mới dẫn theo huynh đệ lập tức chạy tới đây..." Mặt Trương bổ đầu lập tức đỏ bừng nổi giận nói. Vừa mới nói được một nửa đã nhìn thấy Vân Cẩm và Phượng Hồng Loan. Vẻ mặt của hắn lập tức ngẩn ra dừng ngay lập tức, vẻ mặt không dám tin nhìn hai người.