" Tôi đi đón? " Hứa Liêm đứng trước bàn công tác, nhẹ chớp mắt khi nghe thấy điều lệnh từ cấp trên.
Triệu Lộc Sơn hiếm có mà thấy thần thái này của y, chẳng hề lạnh lẽo như máy móc vô tình, tựa như gặp một nan đề không dễ giải quyết, sống động mà linh hoạt.
Cho dù biết rõ người trước mắt này không phải hạng có thể tuỳ ý đυ.ng chạm, nhưng ánh mắt Triệu Lộc Sơn cũng không nhìn được mà lượn qua dạo lại trên gương mặt chúa trời ưu ái của Hứa Liêm.
Triệu Lộc Sơn là điển hình của loại đi cửa sau, không có bản lĩnh gì nhưng xuất thân lại tốt, một lão cóc hơn bốn mươi tuổi còn chơi đến điên, thích binh lính trẻ tuổi diện mạo tinh xảo, vì thế mà ép không ít người phải rời đi, Hứa Liêm không thể nghi ngờ là người hấp dẫn nhất trong thời gian gã tại chức. Nhưng Triệu Lộc Sơn không có gan, chính mắt gã thấy Hứa Liêm treo cổ đám dị chủng ra sao, đơn giản như gϊếŧ gà, dưới túi da hoàn mỹ không tì vết của người thanh niên này là một con mãnh thú máu lạnh mà tàn bạo. Triệu Lộc Sơn háo sắc, nhưng gã càng sợ chết.
Có thể nhìn mà không thể ăn nên ít nhiều lõng gã cũng oán hận, vì thế nên chức đội trưởng đội hộ vệ đón tiếp Đoạn Trù trở về cứ thế rơi lên người Hứa Liêm. Ai chẳng biết hai năm trước Đoạn Trù cự tuyệt y không chút khách sáo, sắp xếp thế này rõ ràng là muốn thấy Hứa Liêm bẽ mặt.
Trông Hứa Liêm không ừ hử câu nào, Triệu Lộc Sơn hơi đổi sắc mặt, gã nuốt miếng nước bọt, một bộ hoà ái dễ thương lượng: " Nếu không muốn thì không đi cũng được, nhưng Hứa Liêm này..."
" Tôi đi. " Hứa Liêm nhẹ giọng ngắt lời, sau đó hơi khom người cúi chào, xoay mình rời đi.
Cửa phòng khép lại, ánh mắt trời tươi đẹp cũng không thể chiếu sáng vẻ mặt u ám của gã.
Tinh hạm loại nhỏ hộ tống Đoạn Trù sẽ dừng ở cảng Tường Vi, nơi này đã sớm bị Thân Vệ quân tầng tầng vây quanh, mà phần đất trống bên ngoài cảng tụ tập một đám người, trong số họ không ít người là dân chúng được Đoạn Trù cứu về từ cuộc chiến tranh tại biên cảnh, đương nhiên cũng bao gồm cả những kẻ ái mộ mà đến, tóm lại dù cho có là đại thần Nội các quay về chủ tinh cũng không có được đãi ngộ nồng hậu này.
Tinh hạm dần dần hạ cánh, Hứa Liêm nhìn không chớp mắt, bàn tay giấu trong tay áo gắt gao nắm chặt.
Cửa khoang mở rộng, thang chuyền tự động dựng lên, trong sự ngóng chờ của mọi người, dẫn đầu là bốn thành viên nghiêm trang túc mục của đội hộ vệ, sau đó thân ảnh thon dài mà cao lớn xuất hiện, bước chân dừng dưới ánh mặt trời, không khí như lâm vào tĩnh lặng, ngòi lửa bỗng chốc được nhóm lên, tiếng hô gào cuồng hoan như vỡ ra chấn rung đất trời, có thể nghe thấy rõ ràng cái tên Đoạn Trù.
Hai gã thành viên Nội các đứng trên đài cao quan khán sắc mặt vô cùng khó coi.
Đôi mắt Đoạn Trù thâm thúy, trong thoáng nào đó sự kiên định như hoá thành thực chất, khí chất hắn đoan chính mà lạnh lùng, tóc đen gọn gàng lưu loát, trường mi tà phi nhập tấn*, chẳng hề đột ngột mà còn khiến cho gương mặt tuấn mỹ vô trù này tăng thêm sức dãn, toàn thân như thanh kiếm thu lại sắc bén, chưa ra khỏi vỏ cũng đã mười phần chấn nhϊếp linh hồn kẻ nhìn.
*tà mi trường phi nhập tấn: mày kiếm dài kéo đến thái dương
Đoạn Trù nhìn dân chúng nhiệt tình, trên mặt vốn không có biểu cảm lộ ra một nụ cười chân thành, hắn hơi gật đầu, đám người đang ầm ĩ như bị hắn ảnh hưởng, giây lát yên tĩnh hẳn.
" Cảm ơn mọi người." Thanh âm Đoạn Trù thông qua loa phát thanh gần miệng phóng đại, trầm thấp lại động lòng người, Hứa Liêm đứng gần không tự giác mà nghiêng đầu, rất muốn giơ tay lên gãi một cái. Đoạn Trù tựa hồ quay đầu ở một góc độ rất nhỏ, thân thể Hứa Liêm cứng đờ, lại cảm thấy đây là ảo giác, y nghe thấy Đoạn Trù tiếp tục nói: " Tôi nhớ rõ mỗi buổi trưa ở quảng trường Tường Vi có rất nhiều nghệ nhân bán hoa vẽ tranh, là một trong số những phong cảnh mỹ lệ của chủ tinh, tâm ý của mọi người tôi đã nhận được, hi vọng các vị hãy an toàn về đến nhà, nhường lại không gian chung cho nơi này."
Đổi lại nếu là minh tinh đứng đây thì dân chúng có lẽ chỉ đứng yên mà không về, nhưng Đoạn Trù lại khác, chẳng sợ hắn có ôn hoà đi nữa, trong giọng nói tự thân mang khí thế lệnh người ta theo bản năng mà phục tùng.
Hoa tươi ném vào cảng Tường Vi, khiến cho mặt đất đen bóng phô bày đủ loại sắc màu rực rỡ, hương khí nồng nàn, mà đám người cũng dần tản ra, ánh mắt kiên nghị của Đoạn Trù hơi chuyển, dừng trên người Hứa Liêm.
Hô hấp của Hứa Liêm như đông lại.
Hắn có lẽ vẫn còn nhớ rõ ta....
Ánh mắt Đoạn Trù quá sắc bén, Hứa Liêm muốn bỏ qua cũng khó.
Tiếng giày da trầm đυ.c nện trên mặt đất tới gần, Hứa Liêm cảm thấy ngay cả gió bên tai cũng ngừng thổi.
" Thiếu tá. " Âm thanh của Đoạn Trù không rõ hỉ nộ.
Hứa Liêm có chút lâng lâng, mang theo chút khẩn trương cùng rung động, thấp giọng đáp, " Có."
Đoạn Trù từng câu từng chữ: " Tôi nghe nói nửa tháng trước, ngay tại nơi này, cậu đã bắn chết một ông lão sáu mươi tuổi?"
Thoáng chốc tinh thần của Hứa Liêm như rơi xuống, rớt đến dập nát, nhiệt độ trên thân nhanh chóng giảm đi, ngay cả hơi thở như mang theo khí lạnh, toàn thân y bao phủ dưới cái bóng cao lớn của Đoạn Trù, tựa như đã làm sai, không thể che giấu.
Không phải như vậy.... Hứa Liêm trong lòng phản biện, ông lão kia lúc đó trông như bình thường, nhưng ánh mắt ẩn ẩn hung ác, trên người có mùi hôi, đó là hương vị của dị chủng, chứng minh ông lão này từng bị dị chủng cắn, hơn nữa đã thông qua giai đoạn lây truyền tuyến nước bọt. Nơi đây là chủ tinh, là nơi hội tụ toàn bộ văn minh cũng như kỹ thuật khoa học của nhân loại, trừ bỏ thường dân, còn vô vàn danh nhân hiền giả có cống hiến lớn trong mọi ngành nghề, Hứa Liêm tuyệt đối không cho phép bất kỳ phần tử nguy hiểm nào xuất hiện tại nơi này.
Nhân loại bị dị chủng cắn một khi không chết, sẽ trở thành những quái vật không phải người cũng chẳng phải quỷ, sức công kích tăng nhanh vài bậc. Mắt thấy ông lão sắp mất khống chế, bắt đầu muốn lao lên cắn xé một thủ vệ, Hứa Liêm lập tức bóp cò.
Lúc ấy toàn bộ bến cảng như bị ngưng đọng thời gian, mọi người khϊếp sợ nhìn về phía Hứa Liêm, người giữ vẻ đạm mạc không gợn sóng.
Chuyện này đến tận nay vẫn chưa giải quyết xong, người nhà ông lão không buông tha, sống chết đòi Thân Vệ quân phải bồi thường một khoản tiền, Hứa Liêm cũng vì chuyện này mà bị đẩy ra khỏi trung tâm chủ tinh, ở bên ngoài tuần tra. Không phải y không muốn giải thích, mà là không thể.
Y vất vả che giấu đến nay, thà là trên lưng gánh tội danh lạm sát kẻ vô tội, cũng quyết không thể bại lộ một số việc, nếu không chào đón y là thứ tàn nhẫn gấp vạn vạn lần thẩm phán.
Thế nên giờ phút này dù đối mặt với sự nghi ngờ của Đoạn Trù, Hứa Liêm cũng chỉ khẽ run rẩy cánh môi, từ bỏ biện hộ.
" May mắn cậu không phải là binh sĩ của tôi." Đoạn Trù hơi cúi người, ở bên tai Hứa Liêm cắn nhả từng chữ, vô cùng rõ rang, " Nếu không, chẳng cần tới toà án quân sự, tôi nhất định sẽ tại chỗ đánh chết cậu! Một ông lão sáu mươi tuổi, Hứa Liêm, đó là một mạng sống sờ sờ ra đấy! Tôi biết hiện tại chủ tinh thắt chặt thẩm tra dân số, dân chúng bình thường càng khó xin được quyền cư trú, nhưng dùng loại phương thức nghe rợn cả người này, cậu làm sao dám?!"
Mấy năm gần đây sớm đã có tin tức Thân Vệ quân " chó cậy thế chủ", thương tổn dân chúng vô tội, khi còn là thượng tướng Đoạn Trù từng hạ gục hai tên chó săn, cho nên khi lại có tin tức cùng loại tuồn ra, Đoạn Trù cũng chẳng ngạc nhiên.
Chỉ bởi vì người đó là Hứa Liêm, hắn lại càng thêm thất vọng.
Tương lai nhân loại đã tràn ngập nguy cơ, ngoài tuyến biên phòng có mấy vạn con dị chủng như hổ rình mồi, mà chủ tinh trời cao hoàng đế xa còn bận tâm chú ý nhưng thứ bên lề, thật là trào phúng.
Huyết sắc trên người Hứa Liêm rút sạch, thân hình y như cũ thẳng tắp, chỉ là từ góc nhìn của Đoạn Trù, cần cổ trắng bệch như màu da người chết, lộ ra vẻ bệnh hoạn.